Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-08-2026] Cháu trai tôi là một giáo viên, trong sự nghiệp trồng người cũng có thể được xem là một người tận tụy với nghề. Năm đó, có một học sinh đã qua khai giảng mà vẫn chưa đến làm hồ sơ nhập học, cháu trai tôi liền ghé thăm gia đình để tìm hiểu nguyên nhân. Cháu biết được lý do là vì gia đình học sinh không có khả năng đóng học phí. Cháu trai tôi suy nghĩ, ngoài học phí ra thì còn có sinh hoạt phí và một số khoản chi phí học tập khác, liền gợi ý cho phụ huynh học sinh: “Tôi có một ý tưởng này, anh chị xem có được không nhé, anh chị hãy chặt cây quanh nhà đem bán, có thể giải quyết được toàn bộ chi phí cho học kỳ này, nếu không ai lấy thì bán cho tôi.” 

Sau khi người khác biết được chuyện này, họ đã đi tố cáo cháu trai tôi, nói là cháu chặt phá bừa bãi. Thế là cháu trai tôi bị bắt giam vào tù. Cháu trai tôi bị giam cùng phòng với một số học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công thường bị lính canh chửi mắng, đánh đập vô cớ, thê thảm vô cùng. Cháu thấy bất bình, thầm nghĩ sao lại có lính canh dã man đến như vậy? Thế là cháu đứng ra ngăn cản: “Người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, lương thiện, thím tôi cũng luyện Pháp Luân Công đấy, tôi biết thím ấy rất lương thiện, việc gì cũng đều nghĩ cho người khác trước, không bao giờ làm việc xấu.” 

Thấy cháu dám nói đỡ cho Pháp Luân Công, lính canh trừng mắt, hung hăng nói: “Gan cũng không nhỏ nhỉ, dám lên tiếng cho Pháp Luân Công, cứ đợi đấy.” Thế là lính canh nhốt cháu trai tôi vào một xà lim nhỏ không thấy mặt trời, ngột ngạt đến buồn nôn, dùng những hình cụ như cùm chân, còng tay để tra tấn cháu, lấy đó để răn đe những người đang bị giam giữ khác. 

Thật trùng hợp, viên lính canh quản lý xà lim này lại là học trò cũ của cháu trai tôi, thấy thầy giáo mình bị nhốt vào phòng biệt giam mà người bị giam nghe thôi đã sợ mất mật, cậu ta vô cùng kinh ngạc. Cháu trai tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho người học trò nghe, cuối cùng nói rằng, những người nhốt cháu đã đánh tiếng là sẽ kết án cháu 10 năm tù. Vợ cháu không chịu nổi cú đả kích này, liền trực tiếp đệ đơn ly hôn, không ngó ngàng gì đến gia đình này nữa. Đứa con ở nhà một mình không người chăm sóc, cháu rất lo lắng cho an nguy của con, giá bản thân có thể ra ngoài lo liệu một chút cho đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Người học trò đó hỏi cháu dự định gửi đứa trẻ ở đâu. Cháu nói: “Gửi sang cho thím của thầy, nhờ thím chăm nom, thím ấy là người rất tốt, đối xử với ai cũng tốt. Thầy hiểu thím ấy, những năm qua thím tu luyện Pháp Luân Công chưa từng để ai phải chịu thiệt cả, đứa bé giao cho thím ấy thầy mới yên tâm.” Người học trò của cháu quả thực đã bảo lãnh, phê duyệt cho cháu về phép hai ngày, để cháu xử lý việc gia đình. 

Cháu trai đưa đứa trẻ đến chỗ tôi, tôi bảo cháu cứ yên tâm: “Cháu ở trong tù đã nói lời công đạo cho Đại Pháp, một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hồng phúc bình an.” Đồng thời tôi nói với cháu: “Hãy thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, cầu xin Sư phụ bảo hộ, nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.” Tôi còn tặng cháu một cuốn sách “Cửu Bình Đảng Cộng sản”, hy vọng cháu có thể tranh thủ chút thời gian quý báu trước mắt để đọc. Tối hôm đó, cháu trai đã đọc xong toàn bộ cuốn sách. Tôi dặn cháu: “Khi ra tòa cháu đừng nghĩ ngợi lung tung gì khác, ngoài việc trả lời những câu hỏi cần thiết, chỉ cần niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, cầu xin Sư phụ cứu cháu, sẽ có kết quả tốt.” Cháu nói: “Cháu nhất định sẽ làm được.” 

Sau khi phán quyết được đưa xuống, cháu trai vừa khóc vừa nói với chúng tôi: “Thím ơi, thật không thể tưởng tượng được, cháu cũng không dám nghĩ lại có kết quả này, cháu chỉ bị buộc thôi việc, mỗi tháng còn được cấp 200 tệ sinh hoạt phí.” Tôi hỏi: “Vậy cháu nên cảm tạ ai?” Cháu lớn tiếng đáp: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!” 

Từ đó trở đi, cháu trai bắt đầu làm kinh doanh, hơn nữa công việc làm ăn đều thuận buồm xuôi gió. Cháu lại có một tổ ấm mới, có thêm con, hiện tại cháu đã là ông chủ lớn có lợi nhuận ròng mấy triệu tệ. Câu chuyện của cháu trai tôi đã được lan truyền rộng rãi trong bạn bè và người thân, mọi người đều cảm thán đó là một kỳ tích, đều nói: Nếu cậu ấy vẫn chỉ là một người làm công ăn lương, thì làm sao có được ngày hôm nay. 

Quả đúng là: Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hạnh phúc bình an! 

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương) 

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/4/512767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235593.html