Vượt qua khảo nghiệm trúng một “giải thưởng lớn”
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-05-2026] Năm nay tôi 85 tuổi, may mắn đắc Pháp vào mùa xuân năm 1996. Tôi thực sự đã trải nghiệm được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, hiểu được ý nghĩa vĩ đại của tu luyện, cũng như sự gian nan và tính nghiêm túc của tu luyện. Kể từ đó, tôi đã bước đi trên con đường chân tu Đại Pháp.
Tôi luôn kiên trì dụng tâm làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Dưới sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cùng với những áp lực từ cả trong lẫn ngoài, tôi không chút dao động, vẫn kiên trì tu luyện không giải đãi, tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp.
Qua việc học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng con đường tu luyện của mỗi cá nhân không giống nhau, đều đã được Sư phụ an bài một cách tỉ mỉ. Mỗi chúng ta phải tự mình bước ra, bước đi cho chính, cho tốt trên con đường tu luyện để chứng ngộ quả vị của bản thân mình. Về phương diện cứu người, tôi chọn cách viết và gửi thư giảng chân tướng, đồng thời phát tài liệu chân tướng để vạch trần tà ác, phơi bày bức hại.
Theo thời gian, tôi bắt đầu tự mình sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Có thể làm bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu, đồng tu có nhu cầu tôi cũng sẽ cung cấp. Đây chính là con đường Chính Pháp mà tôi đã đi qua. Dưới sự gia trì và điểm hóa của Sư phụ, tôi ngày càng trở nên thuần thục hơn, số lượng tài liệu được gửi đi cũng ngày càng nhiều hơn.
Dưới đây tôi xin chia sẻ về câu chuyện tôi vô tình trúng một “giải thưởng lớn” trị giá 3.000 nhân dân tệ.
Một cuộc gặp gỡ trên phố
Vào một ngày tháng 10 năm 2018, tôi ăn mặc chỉnh tề như thường lệ, xếp đầy tài liệu chân tướng vào trong túi để ra ngoài phân phát. Tôi bước đến trước Pháp tượng của Sư phụ, hai tay hợp thập và nói: “Thưa Sư phụ, hôm nay con sẽ đến thành phố nào đó để phát tài liệu, xin Sư phụ gia trì cho con”. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ rồi lên đường.
Trên đường đi, tôi gặp một cô gái trẻ mặc trang phục rằn ri. Tôi bình tĩnh đưa cho cô một phần tài liệu chân tướng. Cô ấy không nhận mà hỏi tôi làm những thứ này có tốn nhiều tiền không. Tôi trả lời là có. Sau đó, cô hỏi tôi một loạt câu hỏi, và tôi đều trả lời một cách trung thực.
“Ai đưa tiền cho bác?” cô hỏi. Tôi trả lời: “Không có ai cả.”
Cô hỏi tiếp: “Vậy tiền ở đâu ra?” Tôi bảo cô đó là từ tiền sinh hoạt phí của tôi.
“Ai chu cấp khoản sinh hoạt phí đó?” Tôi giải thích rằng mình có lương hưu.
Cô ấy tiếp tục: “Ai trả lương hưu cho bác?” Tôi nói với cô rằng đó là số tiền tôi vất vả làm việc cả đời mà kiếm được.
Sau đó cô ấy nói: “Tiền của mình thì nên tự mình hưởng thụ chứ! Bác hãy nhìn cách mình ăn mặc xem. Bác nên mua vài bộ quần áo đẹp để mặc, mua thêm thực phẩm bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe, nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh thì đi du lịch, đi đây đi đó ngắm cảnh đẹp, thưởng thức món ăn ngon, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Bác dùng tiền của mình để làm việc này chẳng phải ngốc lắm sao?”
Tôi chân thành nói với cô ấy: “Hiện nay thiên tai nhân họa đặc biệt nhiều, đe dọa lớn đến tính mạng con người. Tôi phát những tài liệu chân tướng này là để chỉ cho mọi người con đường tự cứu mình. Ai đọc và hiểu được chân tướng sẽ được bình an và có thể bước sang kỷ nguyên mới tốt đẹp của nhân loại, sau khi Trời diệt Trung Cộng và đào thải những người xấu có liên đới với nó. Tôi đang làm một việc tốt để cứu người mà. Tôi đưa cô một phần tài liệu, cô xem thử nhé!”
Cô ấy không nói thêm gì nữa và rời đi. Tôi nói với theo: “Cô gái, chúc cháu bình an!”
Tôi tiếp tục đi dọc con phố để phát tài liệu và nhanh chóng phát hết toàn bộ 200 bản. Nhưng tôi mới chỉ phát xong một bên đường, còn chưa đi hết con phố, tôi khẽ thở dài vì tài liệu thì ít mà người cần cứu còn quá nhiều.
Trên đường quay về, khi đang bước về phía siêu thị, tôi nghĩ về cô gái mặc trang phục rằn ri kia. Tôi nhận thấy cô ấy không có thiện ý nói chuyện với tôi, mà giống như đang thẩm vấn tôi vậy. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến tôi phát tài liệu giảng chân tướng công khai trên phố, nhưng lại không báo cảnh sát hay bắt giữ tôi, ngay cả khi cô ấy có thể là một cảnh sát chìm.
Lúc đó tôi không hề sợ hãi, căn bản là không nghĩ đến chuyện sợ. Tại sao như vậy? Tôi chợt nhận ra rằng chính bởi Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ để tôi không xảy ra chuyện gì! Cũng vì có Sư phụ bảo hộ, nên những chuyện như bắt cóc, hay bị bức hại không lưu lại trong tâm trí tôi.
“Giải thưởng lớn”
Tôi vào siêu thị mua một chiếc áo khoác lông vũ rồi đi đến quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân đưa cho tôi một tấm thẻ và hướng dẫn tôi đi đến một quầy khác. Nhân viên ở đó bảo tôi cào thẻ xem có trúng thưởng không. Tôi bảo họ: “Mua đồ mà cũng có thể trúng thưởng à? Tôi đâu có nghĩ đến chuyện trúng thưởng nên sẽ không cào đâu.” Nhưng họ đều khích lệ tôi thử vận may xem sao.
Vì không muốn làm họ thất vọng, tôi cào một góc nhỏ và nói: “Tôi thấy một số không.”
Nhân viên cầm lấy và cào nốt phần còn lại, rồi đột nhiên reo lên: “Bác ơi, bác trúng rồi! Lại còn là giải thưởng lớn nhất nữa. Bác đúng là người may mắn!”
Tôi hỏi: “Giải thưởng là gì vậy?” Cô ấy trả lời: “Ba nghìn nhân dân tệ! Nhưng không được nhận tiền mặt. Bác chỉ có thể chọn các món đồ bằng ngọc tại quầy này. Nếu vượt quá 3.000 tệ, bác sẽ phải trả thêm tiền. Nếu lấy chưa hết 3.000 tệ thì cũng không được thối lại tiền.”
Tôi lập tức nghĩ mình là một người tu luyện Đại Pháp, tôi không nên nhận những giải thưởng như thế này. Dù không phải từ nguồn tiền bất chính, nhưng dẫu sao nó cũng không phải thứ do tôi tự tay làm ra nên không thể nhận.
Tôi lại hỏi: “Nếu không lấy ngọc thì 3.000 tệ này sẽ xử lý ra sao?” Cô ấy trả lời: “Thì coi như bỏ phí thôi ạ.” Tôi cảm thấy số tiền lớn như vậy mà bị bỏ đi thì thật đáng tiếc.
Tôi chợt nhớ đến trong một lần Pháp hội, có đồng tu hỏi Sư phụ rằng:
Đệ tử: Chúng con [có] những đồng tu gọi điện thoại về Đại Lục đôi lúc gặp một số tham quan, họ nói “Chúng tôi tham ô nhiều tiền lắm, chúng tôi rất sợ chống tham nhũng trong nước, không biết xử lý tiền đã tham ô như thế nào”. Có [người] bảo “Tôi quyên tiền cho Pháp Luân Công nhé! Và tôi cũng tới Mỹ quốc sinh sống”. Có đồng tu nói rằng, không thể nhận chỗ tiền đó, tiền đó không sạch sẽ. [Chúng con] không biết về sau gặp phải loại việc này thì trả lời họ ra sao?
Sư phụ: Xã hội hiện đại chính là hình thái vậy đó, nhất là Trung Quốc Đại Lục. Cái nào là sạch sẽ? Cái nào không sạch sẽ? Thậm chí một số tiền mà chư vị thấy sạch sẽ ấy, cũng là không sạch sẽ một cách gián tiếp. Dù sao thì chính là xã hội cái dạng này, chúng ta không nhìn hình thức bề mặt, chỉ nhìn nhân tâm. Họ có cái tâm ấy. Nói [giả dụ như] họ có thể đưa tiền mà họ tham ô, số tiền mà họ đã mất rất nhiều công sức và chịu mạo hiểm để tham ô ấy quyên cho Pháp Luân Công, (mọi người cười), thì mọi người nghĩ xem, tất nhiên, [đó là do] hoàn cảnh ép buộc người ta, nhưng dù thế nào đi nữa, họ không nghĩ tới quyên cho người khác, mà là quyên cho Pháp Luân Công, thì người đó vẫn còn chỗ có thể cứu, phải vậy không? Đương nhiên, quả thực điểm [giảng] chân tướng của đệ tử Đại Pháp là cần tiền, họ quyên chút tiền thì quyên thôi. Chư vị nói xem chỗ tiền đó dùng làm gì? Tiền không sạch sẽ, nhưng mà, để dùng cho cứu người, thì nó là sạch sẽ hay là không? Nó chẳng phải cũng như nhau thôi, đúng không? Chính là tiêu nghiệp thay cho họ. (mọi người vỗ tay) (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”)
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trước tiên cứ chọn mấy món đồ ngọc, sau đó tìm cách đổi nó thành tiền mặt để dùng vào việc sản xuất tài liệu chân tướng.
Tôi đã chọn một mặt dây chuyền, người nhân viên nói: “Bác quả là có con mắt tinh tường, món bác chọn là tốt nhất đó. Bác đeo nó lên sẽ trông trẻ ra cả chục tuổi.”
Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình đeo thứ này cho đến khi tu thành viên mãn, vậy thì nó sẽ trở thành một Pháp khí”. Trên đường về nhà, tôi vẫn trăn trở làm thế nào để đổi miếng ngọc này thành tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách.
Biến giải thưởng thành nguồn kinh phí giảng chân tướng
Khi về đến nhà, tôi nói với chồng: “Em có tin vui đây. Em vừa mua một chiếc áo lông vũ và trúng thưởng, được 3.000 nhân dân tệ!”
Ông ấy vui vẻ hỏi: “Được nhận tiền mặt à?” Tôi cho ông ấy xem chiếc mặt dây chuyền ngọc. Ông ấy nói: “Đẹp thật đấy. Em đúng là người may mắn.”
Tôi giải thích với chồng nỗi băn khoăn trong lòng mình: “Em đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm rồi. Em biết phần thưởng này không thực sự thuộc về em, em không nên dùng cho mục đích cá nhân. Anh thông minh như vậy, anh nghĩ thử xem có cách nào để đổi thứ này thành tiền mặt rồi dùng cho hạng mục Đại Pháp không?”
Ông ấy nói: “Chúng ta có thể bán nó đi. Đơn giản mà!”
Tôi bảo ông ấy: “Em cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng người bình thường thì không muốn chi nhiều tiền đến vậy, còn người có tiền thì chỉ đến các cửa hàng trang sức để mua hàng hiệu thôi. Ai lại mua món đồ cũ này chứ. Chúng ta phải làm sao đây?”
Ông ấy nói: “Vậy thì bán cho anh đi. Vài ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, anh sẽ tặng lại nó cho em làm quà sinh nhật.”
Tôi khen ngợi ông ấy: “Anh đúng là người thông minh mà, vừa giải quyết được vấn đề lại còn tặng em quà sinh nhật nữa. Cảm ơn anh!”
Tôi cất 3.000 tệ vào một chiếc hộp đựng tiền dành riêng cho các hạng mục giảng chân tướng và ghi chép lại số tiền đó. Tôi luôn ghi chép chi tiết mọi khoản thu chi. Khi quỹ gần hết, tôi lại bỏ thêm tiền vào. Tôi giữ những khoản này tách biệt hoàn toàn với tài chính của gia đình. Tôi chưa bao giờ nhận một đồng nào từ các đồng tu, và tự mình trang trải toàn bộ chi phí. Qua nhiều năm, tôi đã thay máy in năm lần vì mỗi chiếc đều đã bị hao mòn hỏng hóc.
Khi suy ngẫm về điều này, tôi nhận ra rằng những gì xảy ra ngày hôm đó không phải là ngẫu nhiên. Người bình thường hay nói: “Người đang làm, Trời đang nhìn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đối với người tu luyện thì tất cả chư Thần đều đang dõi theo chúng ta, cựu thế lực và hồng ma cũng vậy. Các chính Thần luôn hỗ trợ chúng ta, trong khi cựu thế lực thì lợi dụng sơ hở nhằm kéo chúng ta xuống, và hồng ma sẽ chớp lấy cơ hội để hủy hoại chúng ta.
Tôi ngộ ra rằng toàn bộ trải nghiệm trúng giải thưởng này là một khảo nghiệm xem tôi sẽ đối đãi thế nào với tiền bạc và lợi ích vật chất, cũng là một quan ải mà tôi cần vượt qua; đồng thời cũng là một sự ủng hộ và khích lệ đối với hạng mục cứu người của tôi.
Tôi càng phải nỗ lực tu tốt bản thân hơn nữa. Trong thời gian hữu hạn này, tôi phải nhanh chóng tìm ra và bổ khuyết những chỗ còn thiếu sót, quy chính bản thân, theo sát tiến trình Chính Pháp, dũng mãnh tinh tấn, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ hồi Thiên!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/27/503723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235163.html



