Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vùng Vịnh San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-08-2026] Kính chào Sư phụ vĩ đại và từ bi. Xin chào các bạn đồng tu.

Năm 2006, Sư phụ đã đưa một số học viên là nhạc sỹ đến Vùng Vịnh và thành lập Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ. Ngài đã tự tay chọn nhạc cụ cho chúng tôi và dẫn dắt chúng tôi tập luyện. Các học viên ở Vùng Vịnh cơ bản đều chưa từng cầm nhạc cụ, thậm chí còn không biết đọc nốt nhạc. Vì có Sư phụ đích thân dẫn dắt, không ai muốn bị tụt lại phía sau, hễ ngày nào có buổi tập là chúng tôi đều đến.

Giờ đây nhớ lại, tôi cảm thấy quả thực là một thần tích, chúng tôi bắt đầu từ con số không, từ chỗ có thể thổi ra tiếng, đến thổi các âm giai, thổi thành nhạc khúc, rồi phối hợp chỉnh thể thổi một bản nhạc diễu hành. Chỉ mất khoảng một tháng học và luyện tập đã có thể ra mắt lần đầu tiên trong buổi diễu hành Ngày Đại Pháp “13 tháng 5” năm đó. Ngay sau đó, vào cuối tháng 6, chúng tôi tham gia cuộc diễu hành trên Bãi biển Huntington, Los Angeles; đó là cuộc diễu hành đầu tiên do người thường tổ chức mà chúng tôi tham dự. Kể từ đó, Đoàn nhạc Tian Guo Miền Tây Hoa Kỳ của chúng tôi không chỉ tham gia các cuộc diễu hành cộng đồng lớn ở Vùng Vịnh San Francisco, mà còn tham gia các cuộc diễu hành quy mô ở các thành phố lớn khác thuộc miền Tây Hoa Kỳ. Mỗi năm, chúng tôi tham gia mười mấy cuộc diễu hành, đưa sự mỹ hảo của Đại Pháp đến các nơi, được khán giả khắp nơi chào đón và cũng giành được nhiều giải thưởng.

Trong suốt 20 năm trên con đường tu luyện ở đoàn nhạc, có những nỗ lực và gian nan trong quá trình học tập nhạc cụ và nâng cao kỹ năng cá nhân; có niềm hân hoan khi thấy màn biểu diễn của đoàn nhạc được khán giả cùng ban tổ chức chào đón và trao giải thưởng; cũng có những gian nan trong việc giảng chân tướng ngay trong hoàn cảnh bị bức hại khi bàn tay đen tối của Trung Cộng vươn ra tận nước ngoài hòng đàn áp đoàn nhạc… Dưới đây, tôi xin viết ra những trải nghiệm từng chút một trong 20 năm tu luyện tại đoàn nhạc, cốt để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng mọi người.

Thù thắng

Được tham gia Đoàn nhạc Tian Guo, tôi cảm thấy hạng mục đoàn nhạc là điều rất đặc thù, bởi vì chính Sư phụ đã đích thân đến Vùng Vịnh để thành lập nên. Cảm nhận to lớn nhất trong 20 năm tu luyện trong đoàn nhạc, dùng một từ để hình dung thì đó là “thù thắng”. Đệ tử Đại Pháp đầu đội chiếc mũ do Sư phụ tự tay phát cho, khoác lên thân bộ đồng phục do đích thân Sư phụ thiết kế, dưới ánh mặt trời trông càng thêm chói lọi rực rỡ mà lại vô cùng trang nghiêm, thần thánh; huy hiệu trên đồng phục có in chữ “Đại Pháp”; khi diễu hành, chúng tôi bước đi phía sau biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp”.

Nhìn từ xa, chỉ thấy những khuôn mặt mang dáng vẻ gốc Hoa đang sải bước đều nhịp mà kiên định tiến về phía trước; nhìn gần hơn, toàn đội hình gồm nam nữ già trẻ, vóc dáng cao thấp xen kẽ nhưng động tác lại đồng bộ như một, từng cử chỉ đều toát lên một ý chí kiên định không thể bị phá hủy. Đoàn nhạc dùng âm nhạc nguyên gốc mỹ diệu tuyệt vời và diện mạo tinh thần của đệ tử Đại Pháp để thể hiện rõ nét sự mỹ hảo của Đại Pháp ở bề mặt chính diện. Đoàn nhạc vừa đi ngang qua thì những lời tuyên truyền dối trá của tà đảng về đệ tử Đại Pháp đều tự sụp đổ, tỏ tường mà không cần lên tiếng.

Hơn nữa, với âm nhạc mà chúng tôi tấu lên, nội tâm chúng tôi thổi ra càng thuần tịnh thì bản nhạc càng có thể đả nhập vào vi quan của con người, có thể thanh trừ những yếu tố phụ diện đằng sau họ. Khi người đó không còn những suy nghĩ bất hảo về Đại Pháp, đứng xem những đệ tử Đại Pháp trước mặt, họ sẽ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, vẻ đẹp của đệ tử Đại Pháp; đây mới thực sự là đang cứu người. Đoàn nhạc quả thật đang cứu người, hơn nữa còn đang cứu từng quần thể rộng lớn.

Chúng sinh

Những cuộc diễu hành mà chúng tôi tham gia thường là những sự kiện quy mô lớn tại địa phương, khán giả hai bên đường thường rất đông, xếp thành những hàng tầng tầng lớp lớp, nhìn mãi không thấy cuối. Khi thấy đoàn nhạc đi qua, trên gương mặt khán giả ngập tràn niềm vui hân hoan, họ nhún nhảy theo điệu nhạc của chúng tôi, sau mỗi bản hoàn tất đều là những tràng pháo tay cổ vũ vang lên rầm rộ. Trong số họ, một số gia đình già trẻ đã phải lái xe nhiều giờ đồng hồ tới, có người còn đem theo cả ghế để ngồi chờ sẵn từ sáng sớm. Đúng vậy, để chờ đợi giây phút này từ đời đời kiếp kiếp, để nhận được thứ “bảo vật” từ đệ tử Đại Pháp trao tặng, để được nghe khúc nhạc trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, chẳng biết họ đã chờ đợi bao lâu rồi.

Ban tổ chức của một cuộc diễu hành cộng đồng nọ từng xúc động nói với người phụ trách đoàn nhạc rằng: “You save the parade.” (Các bạn đã cứu cuộc diễu hành này), và còn đặc biệt trao giải cho chúng tôi. Dù ông ấy nói câu kia trong tình huống nào đi nữa, tôi nghĩ phía mặt minh bạch của ông ấy hiểu rõ ông ấy đang nói gì.

Năm nào chúng tôi cũng được mời tham dự Cuộc diễu hành Nhân Ngày Cựu chiến binh ở San Francisco, mỗi khi đi qua lễ đài chủ tịch chúng tôi đều thổi khúc “Stars and Stripes Forever” (Lá cờ sọc và sao muôn năm). Người tổ chức lúc đó là binh sỹ đã nghỉ hưu, ngay từ lần đầu chúng tôi trình tấu bản nhạc này, ông ấy đã bật khóc giữa đông đảo quân nhân. “Stars and Stripes Forever” là bản hành khúc do John Philip Sousa, được mệnh danh là “Vua hành khúc”, sáng tác, mang đậm tinh thần tự hào về tư tưởng truyền thống của nước Mỹ và vô cùng quen thuộc với người dân Mỹ. Bản nhạc này có thể được trình diễn trong môi trường đang xa rời truyền thống, xa rời tinh thần lập quốc Hoa Kỳ như California hiện nay, hơn nữa lại còn do một đội ngũ gồm những gương mặt gốc Á đảm nhận trình tấu. Ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ tất cả mọi người từ dưới sân khấu lên đến lễ đài đều dấy lên một cảm xúc khó tả trong lòng. Kể từ năm đó, mỗi khi đoàn nhạc đi ngang qua, tất cả các quân nhân trong sắc phục đều nghiêm trang giơ tay chào theo quân lễ để hướng về một đoàn nhạc không mặc quân phục như chúng tôi. 

Những cảnh tượng xúc động ấy xuất hiện khi chúng tôi tham dự các cuộc diễu hành sự kiện do người thường tổ chức. Ngay tại các cuộc diễu hành do chính chúng tôi đứng ra tổ chức, dù nhiều người đi bộ trên đường chỉ vô tình bắt gặp, họ cũng bộc lộ rõ sự chấn động không kìm nén được khi nhìn thấy đoàn nhạc, không khỏi rút điện thoại ra chụp ảnh, quay video. Nhiều cuộc diễu hành được tổ chức ở Phố người Hoa (Chinatown) tại San Francisco. Hồi mới đầu, còn có người lộ ra biểu cảm khinh thường ghét bỏ hoặc có những hành vi thái độ tiêu cực. Hiện những người như thế đã chẳng còn nữa; thay vào đó là sự tán tụng và ngưỡng mộ từ thẳm sâu tâm can, họ cũng không cầm được lòng liền giơ ngón tay cái lên khâm phục. Trải qua mưa nắng 20 năm nơi thế gian, sự thờ ơ lạnh nhạt của những người Hoa thuở trước nay đã toát lên vẻ tán thán, bội phục. Hồng thế Chính Pháp của Đại Pháp vũ trụ trên thế gian đang triển hiện trọn vẹn ở nơi đây.

Lễ xuất quân

Mỗi lần khởi động, chuẩn bị xuất phát diễu hành, chúng tôi đều cùng đọc thuộc “Luận Ngữ” và bài “Đoàn nhạc Tian Guo” của Sư phụ. Hiện giờ bước này đã thành tự nhiên rồi; nhưng vào những lần diễu hành thời đầu của đoàn nhạc, vì đủ thứ lý do mà mọi người thường hay quên mất bước này. Mãi sau mọi người mới phát giác ra rằng nếu lần nào trước khi đi mà chúng tôi lỡ không đọc thuộc Pháp, thì hiệu quả ở cuộc diễu hành đó sẽ không được như mong đợi. Sau này, tôi đều không quên nhắc mọi người cùng đọc thuộc Pháp; dường như nhắc riết rồi mọi người lại dành cho tôi việc lĩnh xướng mọi người cùng đọc Pháp. Tôi cũng không thể khước từ, liền bước ra để dẫn mọi người cùng đọc thuộc. Tôi thấy việc này cũng rất hay, có một người bắt nhịp lĩnh xướng, mọi người có thể đồng bộ, nghe thấy phía nào không đồng bộ, thì tôi lại hướng về phía đó mà đọc lớn hơn, để mọi người cùng đọc đồng đều, cũng rất tốt.

Bây giờ nói thì dễ, nhưng thực sự đứng ra đối mặt với mọi người mà vẫn có thể nhất tâm bất loạn nhẩm Pháp; hơn nữa trước khi xuất phát tại các sự kiện diễu hành quy mô lớn, đa số các đoàn nhạc của người thường cũng đều có mặt tại hiện trường, mỗi đoàn đều đang ra sức khởi động, thường thì mỗi khi chúng tôi chuẩn bị nhẩm Pháp, mọi âm thanh lại theo đó ồn ào “một cách khó hiểu”. Có thể làm tốt trong hoàn cảnh như vậy quả thực không hề dễ dàng, đương nhiên lúc này càng có thể nhắc nhở bản thân cần phải chuyên chú hơn, tự nhủ rằng đây là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi thầm nghĩ: Chẳng phải vì khó khăn nên mới để đệ tử Đại Pháp làm sao, không phải vậy sao?!

Có một lần, ngay trong khoảnh khắc vừa tĩnh tâm chuyên chú nhẩm Pháp, tôi đã nhìn thấy một hình ảnh như thế này: Đứng trước mặt tôi không phải là các thành viên đoàn nhạc, mà là các chiến tướng chuẩn bị xông ra chiến trường, đồng phục của đoàn nhạc là áo giáp chiến bào, nhạc cụ trên tay họ là binh khí, khung cảnh là một buổi lễ xuất quân trước một trận đại chiến sinh tử. Trong lễ xuất quân trước đại chiến thời cổ đại, người ta cắn tay, nhỏ máu vào rượu, rồi uống cạn một hơi; khi bước chân này bước ra, thân thể này đã không còn là của mình nữa, sinh tử đã bị gác lại sang một bên, chỉ còn lại duy nhất một niệm là dũng mãnh diệt địch. Sống sót trở về là khải hoàn, nếu có chiến tử cũng chẳng qua là da ngựa bọc thây, đó là nơi quy về của quân nhân. Một đội quân như vậy có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó!

Nhìn thấy điều này, tôi vội thu tâm lại và tiếp tục tập trung vào việc nhẩm Pháp.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy hình ảnh ấy cũng khiến tôi chấn động đến mức hồi lâu không sao bình tĩnh lại được. Đúng vậy, đệ tử Đại Pháp ngày nay có ai mà không phải là vạn người chọn một, có ai mà không từng trải qua hàng trăm trận chiến trong lịch sử; tham gia cuộc diễu hành này tuy không có biểu hiện bề mặt của một trận đại chiến sinh tử, nhưng sự cương nghị và tín niệm mà đệ tử Đại Pháp đã rèn luyện qua đời đời kiếp kiếp đều đang được viết nên trong chính thân thể này giữa đoàn diễu hành, triển hiện trong âm nhạc; có hoạt động Đại Pháp nào hiện nay không phải là trận đại chiến trong vũ trụ cơ chứ. Mà chúng ta có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chỉ cần chúng ta luôn ghi nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thì đều có thể làm tốt mọi việc!

Tu luyện

Đoàn nhạc là một môi trường tốt để chịu khổ tu luyện. Đi diễu hành trên đường lớn, mặt đường lồi lõm nhiều ổ gà là chuyện bình thường, bước đi trên đường lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn phải giữ thân trên ổn định để thổi kèn. Tôi vẫn nhớ trong các cuộc diễu hành thuở đầu, khi về nhà, miệng đều bị xước xát, rỉ máu. Đó là do miệng kèn cọ xát vào trong lúc diễu hành. Một lần diễu hành vào mùa hè, sau khi kết thúc, tôi cảm thấy mặt bám đầy bụi, lấy tay sờ thử thì thấy sao bụi lại có màu trắng, toàn là hạt nhỏ li ti. Ồ, hóa ra đó là mồ hôi trên mặt, trong lúc diễu hành thổi kèn, mồ hôi túa ra đầm đìa mà không lau được, cuối cùng đọng lại thành muối. Những cái khổ về thân thể này vẫn chưa là gì, còn có cả những ma luyện về tâm tính.

Có thời gian, các bè nhạc của chúng tôi đã mời giáo viên chuyên nghiệp đến giảng dạy, giáo viên khi dạy chỉ dùng tiếng Anh, mọi người mỗi người thổi một đoạn. Nghe xong, giáo viên sẽ chỉ dẫn cho từng người, và giao bài tập cần rèn luyện cho lần sau. Có lẽ do tiếng Anh của tôi khá tốt, có thể trực tiếp đối đáp với giáo viên, nên giáo viên hay gọi tôi ra để chỉnh sửa lặp đi lặp lại trước mặt mọi người. Việc này xảy ra nhiều lần khiến tôi cảm thấy bị mất thể diện, trong tâm tôi cứ lộn xộn bất an như bánh rán lật qua lật lại trên chảo. Đương nhiên, những kiến thức nhạc lý, đọc bản nhạc, hay các ngón bấm đối với tôi đều hoàn toàn mới mẻ, tôi chính là đến đây để học, giáo viên càng sẵn lòng dạy thì tôi càng nên cảm thấy vui mừng mới phải. Đối với lĩnh vực âm nhạc, tôi mãi mãi là một học sinh. Khi tôi buông bỏ được tâm thể diện sợ khó xử như vậy, những gì giáo viên dạy tôi đã có thể nhanh chóng nắm vững ngay tại chỗ, và có thể thổi tốt. Bản thân giáo viên khi dạy cũng cảm thấy khá có thành tựu.

Lại có một lần, chúng tôi ngồi xe buýt đường dài đi diễu hành ở nơi khác, ngủ qua đêm trên xe buýt, diễu hành xong lại quay về ngay trong đêm. Có lần, giữa chừng trong lúc mấy người chúng tôi ăn cơm, mải giảng chân tướng nên làm lỡ thời gian, khi quay lại thì bị trễ giờ. Vì việc này, tôi còn bị ép phải công khai xin lỗi trước mọi người. Sau đó, trong đầu tôi liền lóe lên một niệm: Đây chẳng phải là nỗi nhục chui háng hay sao? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng có chút khó chịu. Chuyển niệm nghĩ lại, tôi chẳng phải đã vượt qua được rồi sao? Lông mày còn chưa kịp nhíu lại thì tôi đã chuyển sang một nụ cười tâm đắc! Đúng vậy, đệ tử Đại Pháp hễ gặp chuyện gì cũng có thể coi bản thân là một người tu luyện, thì còn có quan ải nào mà không vượt qua được chứ?

Có một dạo, khi đoàn nhạc giành được nhiều giải thưởng, tôi đã sinh ra tâm hoan hỷ, trong lúc diễu hành nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ của khán giả tôi cảm thấy rất đắc ý, thấy các đệ tử Đại Pháp chúng ta tài giỏi biết bao. Hễ nghĩ như vậy, tôi liền cảnh giác, nhớ lại những bài trên Minh Huệ viết về các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục khi giảng chân tướng cho mọi người, mọi người nghe xong cảm ơn, họ liền nói: Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm tạ Sư phụ của chúng tôi, chính là Sư phụ đã bảo chúng tôi đến cứu người.

Đúng vậy, mọi việc đều do Sư phụ đang làm, chúng ta ở thế gian chỉ là chạy qua chạy lại giảng chân tướng, chỉ là thổi nhạc cụ cho tốt và biểu diễn cho tốt trong các cuộc diễu hành của đoàn nhạc, vậy mà Sư phụ đã ban cho chúng tôi vinh diệu của thần cao như vậy. Đoàn nhạc chỉ khi phối hợp chỉnh thể thật tốt thì mới có thể làm tốt được, thiếu bất kỳ ai cũng không được, hơn nữa đằng sau thành công của cuộc diễu hành là sự phó xuất thầm lặng của biết bao đệ tử. Vậy thì tôi còn có gì đáng để tự mãn chứ? Nghĩ đến đây, trong tâm tôi liền nói với chúng sinh rằng, nếu mọi người muốn reo hò cổ vũ, thì hãy reo hò cổ vũ cho Sư phụ, cho Đại Pháp. Vừa nghĩ tới đó, khóe mắt tôi chợt ướt nhòe.

Có một dạo, tôi có phần lơ là trong tu luyện bản thân, những lúc rảnh hạng mục, tôi lại lướt điện thoại, kết quả là hễ bắt đầu thì không dừng lại được, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc học Pháp luyện công của bản thân.

Trong một cuộc diễu hành quy mô lớn, cũng vào lúc chúng tôi chuẩn bị đọc thuộc Pháp thì các đoàn nhạc khác bên cạnh cũng bắt đầu khởi động với âm lượng lớn hơn, lúc này có một đoàn bắt đầu thổi một bản nhạc mà chúng tôi từng luyện tập. Bản nhạc này có thể thổi tốt, lại còn dùng để đi diễu hành được thì quả thật không hề dễ, tôi vừa nghĩ như vậy thì việc đọc Pháp liền bị khựng lại, sau đó tôi làm thế nào cũng không nghe rõ được các thành viên đối diện và mọi người đang đọc đến đoạn nào rồi. Tôi cứ đứng trước cả đoàn lớn như vậy mà sượng sùng giống như chú vịt con đi sượt qua cả đàn nhưng lại bị rớt lại phía sau. Cảm giác lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống! Sau đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết rằng mình phải tinh tấn lên, phải có trách nhiệm với việc tu luyện của bản thân. Mãi sau này, khi đọc đoạn Pháp dưới đây, tôi mới sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cảm tạ Sư phụ đã dụng tâm vất vả dùng tình cảnh đó để cảnh tỉnh một đệ tử kém cỏi như tôi lúc bấy giờ.

Sư phụ đã cảnh báo trước cho chúng ta: 

“Cuối cùng khi chư vị không đến viên mãn được, bản thân chư vị sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình! Sư phụ không dọa ai đâu. Ai lỡ mất cơ duyên lịch sử này, ai trượt mất cơ hội lần này, thì đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York” [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Hãy tưởng tượng xem, nếu bản thân tu chưa tốt, tới một ngày nhìn mọi người đều phi thăng rời đi, còn bản thân vẫn ở nguyên đó, chỉ biết sốt ruột giương mắt đứng nhìn, thì cảm giác đó sẽ ra sao. Mà chuyện này so với cảnh tượng lúc bấy giờ thật giống nhau. Kể từ đó trở đi, lần nào tôi cũng tự nhủ nhất định phải làm cho tốt, không thể cô phụ sứ mệnh.

Lời kết

20 năm trên con đường tu luyện cùng đoàn nhạc, chúng tôi đã trải qua những khó nhọc mệt mỏi, nhưng cũng có được sự an ủi và niềm vui. Nếu không đắc Pháp, trên thế gian này, tôi cũng chỉ là một người thổi kèn, gõ bàn phím, lướt điện thoại, cứ vậy mà lãng phí tháng ngày nơi thế gian, bị luân hồi và hủy diệt trong cõi người này. Trong vũ trụ, nếu như không có Sư phụ Chính Pháp, có lẽ hết thảy mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Mà nay, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có thể đồng tại cùng Sư phụ, đồng tại cùng thời kỳ Chính Pháp của vũ trụ, chúng ta thật vinh hạnh biết bao! Cơ duyên này thật trân quý biết bao!

Thể ngộ giao lưu trên đây do tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn mọi người!

(Bài được trình bày tại Pháp hội San Francisco 2026)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/23/513522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/24/235632.html