Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 29-07-2026]  Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Cháu là học viên Pháp Luân Đại Pháp 17 tuổi đến từ Florida. Trong thời khắc đầy can nhiễu và khổ nạn dữ dội này, việc tinh tấn và giữ tâm trí thanh tỉnh trong tu luyện là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Thuận theo mỗi bước đi của mình, cháu đang đứng trước lựa chọn hoặc là trở thành người tu luyện hoặc là tiếp tục lạc lối trong mê của người thường. Dưới đây là một số thể ngộ tu luyện gần đây của cháu.

Trong suốt quá trình tu luyện, cháu đã chật vật để giữ vững sự tinh tấn. Mặc dù cháu nhận thức rất rõ về các Pháp lý và những yêu cầu của Đại Pháp đối với mình, đôi khi cháu nhận thấy bản thân dễ bị tác động bởi những cám dỗ hàng ngày trong những thời điểm tâm cháu dao động. Đặc biệt là khi cảm thấy bực tức hoặc tức giận, cháu rất khó để giữ bình tĩnh. Đôi lúc cháu không thể cưỡng lại được sự thôi thúc lướt điện thoại một cách vô thức để giết thời gian, từ đó chểnh mảng việc học ở trường và tập luyện âm nhạc.

Cháu nhận thức sâu sắc về những thiếu sót của bản thân và đã cố gắng ép mình phải kỷ luật hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực này thường chỉ kéo dài được vài ngày hoặc vài tuần, sau đó cháu lại trượt dài vào những thói quen cũ và lặp lại những sai lầm tương tự.

Vào đêm trước ngày 13 tháng 5, cháu đã có một cơn ác mộng chân thực mà cháu vẫn còn nhớ. Cháu mơ thấy mình đang lang thang trong khu rừng, bẩn thỉu, kiệt sức và chật vật tìm lối ra. Cháu đang mặc chiếc áo khoác đen có gắn các vòng kim loại.

Khi đang lê bước qua khu rừng, cháu bỗng đi đến một bãi đất trống. Vừa bước vào, cháu đã vô tình kích hoạt một cái bẫy, một chiếc móc kim loại không biết từ đâu bay ra và móc chặt vào một trong những vòng kim loại trên lưng cháu. Sau đó, chiếc móc kim loại thứ hai bay tới từ phía trước và móc vào một chiếc vòng khác. Cháu ngay lập tức bị giật tung lên không trung, lơ lửng và đung đưa. Hai sinh vật xuất hiện, trông vô cùng phấn khích. Cháu không thể nhớ chúng trông như thế nào, nhưng cháu nhớ rằng một con trong số chúng đang cầm một lưỡi đao mỏng, cong. Nó kéo chiếc áo của cháu ra và đâm thẳng lưỡi đao vào tim cháu. Cơn đau trong giấc mơ dữ dội đến mức cháu vẫn có thể cảm nhận được nó sau khi tỉnh dậy.

Cháu đã không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó và tự hỏi tại sao mình không đơn giản là tự gỡ móc kim loại ra và bỏ chạy, điều đáng ra sẽ tương đối dễ dàng. Cháu bắt đầu ngày mới và gạt giấc mơ ra khỏi tâm trí. Cha mẹ đã đưa cháu ra ngoài ăn để tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Gia đình cháu ngồi bên ngoài và gọi đồ ăn. Cha mẹ bắt đầu trò chuyện với cháu, chia sẻ những lời khuyên và thể ngộ trong quá trình tu luyện của họ.

Sau khi ăn xong, họ vẫn tiếp tục nói chuyện. Bên ngoài trời nóng bức ngột ngạt và cháu thấy có những con côn trùng nhỏ vo ve quanh mình. Cháu cảm thấy vô cùng khó chịu—vừa nóng vừa ngứa—và cháu khao khát được về nhà. Tuy nhiên, mẹ cháu vẫn chưa uống xong cốc nước nên mẹ bảo cháu đợi thêm một chút. Cuối cùng, cháu không thể chịu đựng sự khó chịu đó thêm nữa. Không xin phép, cháu đã cầm lấy cốc của mẹ và uống cạn, hy vọng hành động đó đồng nghĩa với việc gia đình sẽ rời đi sớm hơn.

Cha mẹ cháu đã sững sờ. Cháu nhận ra mình đã làm sai. Cháu lập tức xin lỗi và hỏi mẹ có muốn gọi cốc nước khác không. Nhưng cha mẹ cháu không bận tâm về cốc nước—họ đang lo lắng cho cháu. Trên đường về nhà, họ hỏi tại sao cháu không thể chịu được khổ. Việc uống cạn cốc nước của mẹ chỉ để trốn tránh lũ côn trùng và sức nóng là vô cùng ấu trĩ và thô lỗ. Đã từng có những tình huống tương tự trong quá khứ khi cháu gây rắc rối chỉ vì cháu không muốn chịu đựng sự bất tiện. Ban đầu, cháu chỉ coi chuyện mình vừa làm là một thiếu sót và cần phải chú ý hơn đôi chút.

Đêm đó cháu không thể chợp mắt được. Cháu vẫn còn bàng hoàng vì cơn ác mộng đêm hôm trước và sợ không dám nhắm mắt. Cháu bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ đó. Đột nhiên, dòng suy nghĩ của cháu chuyển sang sự việc với cha mẹ và câu hỏi họ đã hỏi cháu: “Tại sao con không thể chịu khổ?” Cháu nhận ra có một mô-típ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình: hễ mọi việc trở nên khó khăn, cháu lại buông lơi; hễ rắc rối nảy sinh, cháu đều cố tìm cách trốn tránh; khi người khác đánh giá mình, cháu thường đi đến cực đoan để chứng tỏ bản thân; và hễ cháu thấy người khác giỏi hơn hoặc có năng lực hơn mình, cháu sẽ cố gắng bằng mọi giá để theo kịp trình độ của họ chỉ để trốn tránh những rắc rối của chính mình. Mặc dù trên bề mặt có vẻ như cháu đang nỗ lực làm điều đúng đắn, nhưng nội tâm của cháu lại không thực sự đồng hóa với Pháp.

Cháu không thể hiểu tại sao mình cứ liên tục rơi vào những thói quen đầy mâu thuẫn này, lùi bước khi gặp khó khăn, làm “điều đúng đắn” chỉ để tránh rắc rối, trở nên cực đoan, v.v., nhưng cháu biết nguyên nhân gốc rễ đều giống nhau: sự vị tư. Cháu cũng nhận ra rằng việc chỉ khái quát vấn đề là “vị tư” thì quá mơ hồ, vì vậy cháu bắt đầu đào sâu hơn. Mặc dù cháu đã hiểu Pháp, nhưng tại sao cháu vẫn quá ích kỷ như vậy? Chính bản thân cháu cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.

Với tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp này, cháu không thể ngủ được, nên cháu quyết định tĩnh tâm học Pháp, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ và loại bỏ chấp trước này. Cháu mở ngẫu nhiên một trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân và mở đúng vào Bài giảng thứ tư, phần “Chuyển hóa nghiệp lực”. Hai đoạn dưới đây thực sự đã giúp cháu gỡ bỏ được nút thắt trong lòng.

Sư phụ giảng:

“Người có nhiều vật chất màu đen, thường phải phó xuất nhiều hơn người có nhiều vật chất màu trắng. Bởi vì vật chất màu trắng đồng hoá trực tiếp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, nên chỉ cần tâm tính của họ đề cao lên, có thể đề cao bản thân qua những mâu thuẫn, thì họ sẽ tăng công; nó nhanh gọn như thế. Người nhiều đức ngộ tính cao; cũng có thể chịu khổ, nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí; ngay cả chịu đựng nhiều về phương diện thân thể mà chịu đựng ít về tinh thần, [họ] vẫn có thể tăng công. Người có nhiều vật chất màu đen không như thế được; trước hết phải qua một quá trình thế này: đầu tiên [phải] chuyển hoá vật chất màu đen thành vật chất màu trắng; chính là quá trình ấy, [nó] cực kỳ thống khổ. Do đó người có ngộ tính không tốt thường chịu khổ nhiều; nghiệp lực lớn, ngộ tính kém, họ tu luyện thật không hề dễ dàng.

Lấy một ví dụ cụ thể, chư vị thử xem họ tu luyện thế nào. Tu luyện yêu cầu [ngồi] xếp bằng thật lâu khi thiền định; hễ xếp bằng là vừa đau vừa khó chịu; hễ kéo dài thời gian thêm, thì tâm náo [loạn], náo [loạn] ghê gớm. Nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí; thân thể chẳng thoải mái, tâm cũng chẳng thoải mái. Một số vị [ngồi] xếp bằng lại sợ đau, liền tháo ra mà chẳng kiên trì. Một số vị vừa xếp bằng lâu một chút, là không chịu được. Liền tháo [chân] ra; luyện [cũng] như không. Xếp bằng hễ đau một cái, liền vội hoạt động hoạt động rồi lại xếp bằng tiếp; chúng tôi thấy không có tác dụng. Bởi vì khi chân họ đau, chúng tôi thấy vật chất màu đen đang [tấn] công xuống chân họ. Vật chất màu đen chính là nghiệp lực; chịu khổ có thể tiêu nghiệp, từ đó chuyển hoá thành đức. Khi [bắt đầu] đau chính là nghiệp lực bắt đầu bị tiêu; nghiệp lực càng chuyển áp [lực] xuống nhiều, thì chân họ lại càng đau ghê gớm; do vậy cái đau ở chân họ không phải là vô duyên vô cớ. Thông thường người ngồi đả toạ chân chịu đau một trận, một trận đau đến, vô cùng khó chịu; rồi lại ngưng; sau một lúc lại bắt đầu đau nhức trở lại; thông thường như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân

Cháu nhận ra rằng vấn đề không hẳn nằm ở sự lý giải về Pháp của cháu, mà là ở việc liệu cháu có thực sự dùng Pháp để suy xét tâm tính và thay đổi bản thân hay không. Bất cứ khi nào gặp phải dù chỉ một chút gian khổ, cháu sẽ lập tức gạt Pháp sang một bên. Cháu đã không bước trên con đường của người tu luyện chân chính, thay vào đó lại truy cầu sự an dật, tìm cách tránh né rắc rối và làm mọi thứ để bản thân được thoải mái dễ chịu hơn. Bất cứ khi nào cám dỗ xuất hiện, cháu thậm chí không nghĩ đến Pháp; thay vào đó, cháu đắm chìm trong việc theo đuổi sự thỏa mãn và nhàn hạ, giống hệt như trong giấc mơ của cháu, khi cháu đã thất bại trong việc tháo một chiếc vòng kim loại đáng ra có thể gỡ xuống một cách tương đối dễ dàng. Thói quen này đã kéo dài quá lâu đến mức nó trở thành một thói xấu ăn sâu và dần trở nên khó nhận ra.

Sự thức tỉnh này đã tác động mạnh mẽ đến cháu. Cháu cảm thấy như thể chiếc gông cùm đè nặng lên cháu suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

Việc lựa chọn giữa cách sống của người thường và việc kiên định tu luyện bản thân trong Đại Pháp không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, khi cháu nghĩ đến việc mình đang có cơ hội chưa từng có này để tu luyện, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và được tham gia vào dòng chảy Chính Pháp vĩ đại, cuồn cuộn này, cháu nhận ra được tham gia vào việc này là một điều vinh quang và trân quý đến nhường nào! Bất kể có những khổ nạn hay gian truân nào ở phía trước, cháu quyết tâm trở thành học viên Đại Pháp chân chính và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn mọi người!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Florida năm 2026 ở Hoa Kỳ)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/15/235531.html