Một cụ già gấp gáp cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-05-2026] Bên cạnh tôi có một lão đồng tu như thế này, năm nay đã 89 tuổi, đắc Pháp vào năm 1996, dựa vào sự kiên tín với Đại Pháp, bà đã bình ổn bước đến ngày hôm nay.
Từ nhỏ thân thể bà đã yếu nhược, mắc nhiều bệnh. Trước khi đắc Pháp, bà bị bệnh sỏi mật nặng, đau đầu, thần trí lơ mơ, trong người không có ngày nào thoải mái. Không lâu sau khi đắc Pháp, thân thể đã khỏe lại, nên bà lão rất vui mừng! Nhưng từ nhỏ, bà đã không được đi học, nên không biết chữ, vì thế học Pháp khó khăn, trong tâm bà rất lo lắng. Đồng tu đọc, còn bà dùng tay chỉ từng chữ từng chữ để nhận biết, vậy mà hiện giờ, bà đã tự đọc được “Chuyển Pháp Luân”.
Khi cuộc bức hại bắt đầu, lão đồng tu biết Sư phụ yêu cầu làm ba việc, lão đồng tu nỗ lực làm tốt, nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm, không đổ tay, không lơ là việc giảng chân tướng cứu người. Khi có thời gian bà sẽ học Pháp và nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Nhà bà ở tầng sáu, tòa nhà chỉ có thang bộ, mà khi lên xuống tầng, bà không bị chùn bước. Có lúc đi giảng chân tướng về, bà còn mua về nhà hơn 5 cân đồ ăn.
Mỗi tuần bà đều sẽ ra ngoài vài lần, ngồi xe buýt đến chợ bán đồ ăn để giảng chân tướng. Bà mang theo cuốn sách nhỏ chân tướng, bùa hộ thân v.v., đeo túi đeo chéo, trong túi đựng bút và thẻ bằng giấy bìa cứng, dùng để viết tên những người tam thoái. Vì bà không biết viết, nên người hữu duyên tam thoái xong thì đều tự viết tên vào, những người bà khuyên thoái gần như đều dùng tên thật. Vài năm trước, có lúc bà ra ngoài hai tiếng vào buổi sáng, mà đã khuyên thoái được hơn 10 người.
Năm 2020, do đại dịch nên địa phương tôi yêu cầu mỗi người đều phải tiêm vắc-xin, không tiêm thì không cho đi xe ra chợ v.v. Bà ấy lo lắng, không tiêm thì không được ra ngoài, vậy làm sao cứu người đây?! Bà cũng không nói với con cái, tự ra phường yêu cầu tiêm vắc-xin, người ở phường thấy bà tuổi cao nên không tiêm, nhưng vẫn không để bà ra ngoài. Bà nói: Không cho ra ngoài thì không được, tôi phải ra ngoài. Bà kiên trì xin tiêm, phường liền tiêm vắc-xin cho bà. Bà vui mừng nói rằng lần này lại có thể ra ngoài rồi. Sau đó lại bị yêu cầu tiêm mũi thứ hai, bà lại ra phường. Người ở phường sợ chịu trách nhiệm, vì người trên 80 tuổi mà tiêm vắc-xin thì sẽ có nguy hiểm, nên đã nói: Bà không cần tiêm, chúng tôi sẽ làm cho bà giấy giới thiệu, bà cầm giấy giới thiệu này cũng ra ngoài được, lão đồng tu vui vẻ cầm giấy giới thiệu về. Trong tâm bà không nghĩ đến bản thân, điều nghĩ đến là cứu người, chỉ cần có thể ra ngoài là được.
Có một ngày mùa đông tuyết rơi dày, ngày hôm sau khi tuyết ngừng rơi, thì đúng là trời băng đất tuyết, đường rất trơn, bà vẫn ra ngoài. Trên đường, bà đi qua một người đàn ông trung niên, bà bước tới chào hỏi, nói: Bà già tôi đây nói với cậu mấy câu, nếu thật sự có thảm họa! Cậu xem địa chấn, lũ lụt, dịch bệnh đều đã đến, chúng ta cần tin tưởng vào sự bảo hộ của Thần Phật! Cậu đã từng đeo khăn quàng đỏ chưa? Gia nhập đoàn, gia nhập đảng chưa? Hãy mau chóng thoái xuất đi để bảo vệ tính mạng, nếu không, khi thảm họa đến sẽ không còn mạng nữa. Bà lão như tôi sẽ không lừa người khác, xin nói với cậu lời chân thật. Người đàn ông nói: Cháu đã từng đeo khăn quàng đỏ. Lão đồng tu nói: Tôi không biết viết chữ, nếu cậu muốn thoái xuất, thì hãy ghi tên lên tấm thẻ này, tên gì cũng đều được, tên thật, tên lúc nhỏ hay hóa danh đều được. Sau khi người đàn ông ghi tên xong, lại nói với lão đồng tu: Trời lạnh lắm, đường lại trơn, cháu biếu bà tiền, bà hãy về nhà đi! Lão đồng tu nói: Tôi không về. Người đàn ông lại nói: Cháu biếu bà thêm tiền, cháu có tiền. Lão đồng tu nói: Tôi không cần một xu nào cả, tôi ra ngoài để nói chân tướng cho người khác, nói với con người “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả, Giang Trạch Dân đàn áp đệ tử Đại Pháp là làm việc xấu. Người đàn ông rất cảm động, lại khuyên bà vài câu, lão đồng tu cũng không động tâm, sau đó người đàn ông vừa đi vừa quay đầu lại.
Mùa xuân năm 2025, lão đồng tu ra đường giảng chân tướng, gặp được một chàng trai trẻ đi ngang qua, lão đồng tu vừa nhìn chàng trai này, từ trong tâm liền muốn cứu cậu ấy. Nhưng chàng trai đi nhanh quá, lão đồng tu không theo kịp, bà liền phát chính niệm, nghĩ: Xin Sư phụ cứu thằng bé, để cậu ấy đi chậm lại, để cậu ấy nhìn bên này ngó bên kia, để con đuổi kịp cậu ấy. Lão đồng tu vội muốn đi vài bước, vừa nghĩ vậy thì thân thể đã phi thường nhẹ nhàng, thật sự đi vài bước là đã đến cạnh cậu ấy, bà nói với cậu: Chàng trai, tam thoái bảo bình an! Cháu đã từng đeo khăn quàng đỏ chưa? Gia nhập đoàn, gia nhập đảng chưa? Cậu ấy nói: Cháu không gia nhập, chỉ từng đeo khăn quàng thôi. Vậy cháu hãy thoái khỏi nó đi! Tam thoái bảo bình an! Chàng trai liền đồng ý, rồi viết lại tên của mình, cậu đã thoái đội thiếu niên. Lão đồng tu lại nói với cậu “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả, là biên tạo, Giang Trạch Dân là xấu, hắn đàn áp đệ tử Đại Pháp, mổ cướp nội tạng sống của đệ tử Đại Pháp, rất nhiều người đã chết. Hai chúng ta thật có duyên, Thần Phật nhất định có thể bảo hộ cháu! Cháu hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chàng trai yên lặng lắng nghe hết rồi rời đi. Lão đồng tu rưng rưng nước mắt, vừa đi vừa song thủ hợp thập! Nghĩ: Sư phụ thật quá tốt! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi đã biết lão đồng tu được hơn 10 năm, lão đồng tu cũng có ma nạn về thân thể, nhưng dưới sự gia trì của Sư phụ, bà đã kiên định vượt qua bằng chính niệm. Khi cứu người, bà cũng gặp đủ loại người, có người chửi rủa, có người la mắng, có người đuổi bà về nhà, có cảnh sát cầm còng tay uy hiếp trước mặt bà, nói: Bà đã cao tuổi rồi, nếu không tôi đã đưa bà đi rồi. Cũng có người không lý giải, nói đảng cộng sản cho bà tiền, bà ăn no rửng mỡ. Lão đồng tu không động tâm, mỗi ngày đều rất vui vẻ làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/8/507872.html



