Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-05-2026] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 28 năm, năm nay đã 73 tuổi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông bần hàn. Mùa đông đói kém năm 1961, khi chưa đầy 10 tuổi, mới đang học lớp 3, tôi đã phải thôi học để theo cha và chị gái đến Quý Châu chạy nạn, ôm bụng đói, mặc áo quần mỏng manh, chân trần đi trên đường băng tuyết ngập trời. Thê thảm hơn nữa là, có những lúc chúng tôi phải lội qua dòng sông tuyết lạnh thấu xương, có chỗ nước sâu ngập quá đầu gối. Trong mùa đông lạnh giá, bữa no bữa đói, có đến 20-30 ngày chúng tôi chỉ ăn củ cải để lót dạ. Trong cảnh đói rét khốn khó, tôi phải đi ăn xin, đi chăn bò cắt cỏ, mùa xuân thì trồng ngô thuê cho người ta, chị gái tôi suýt nữa bị đem cho người khác. Mùa xuân năm sau đó, do chịu đói rét suốt thời gian dài, tôi đổ bệnh, rồi được một thầy lang điều trị hơn nửa tháng. Từ đó, tôi mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh dạ dày đường ruột nghiêm trọng, thể trạng suy nhược lắm bệnh, suốt ngày uống thuốc, tiêm thuốc, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, đúng là bộ dạng chưa già đã suy. Lúc hơn 40 tuổi, tôi đã bị người khác gọi là “ông già”. Học hết tiểu học, tôi lại gặp phải cuộc Cách mạng Văn hóa chưa từng có trong lịch sử. Chưa học được kiến thức là bao, tôi đã bắt đầu về nông thôn tham gia lao động. Tôi luôn than trách mình mệnh khổ.

Tháng 9 năm 1997, tôi may mắn đắc Pháp. Sau khi học Pháp, tôi đã hiểu vì sao mình lại khổ. Là Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi bể khổ. Tôi hạ quyết tâm tu Đại Pháp, theo Sư phụ trở về nhà. Hồi mới đắc Pháp, tôi đi làm ở một doanh nghiệp tư nhân, mỗi ngày kiên trì đến công viên lúc 5 giờ sáng để luyện năm bài công pháp cùng mọi người, buổi tối ra điểm luyện công đúng giờ để học Pháp, mỗi ngày tại điểm học Pháp đều đọc một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Chỉ cần trong huyện, thành phố mở Pháp hội hay đi hồng Pháp, tôi đều xin cơ quan nghỉ phép, cố gắng không bỏ lỡ hoạt động Đại Pháp nào.

Bài công pháp thứ năm yêu cầu phải song bàn, vì tôi bị viêm khớp dạng thấp nặng, khi đơn bàn, chân tôi vểnh lên rất cao, vắt chéo chân 10 phút là đau thấu tim. Tôi quyết tâm đột phá, dùng túi đựng gạch đè lên chân, ép cái chân đang vểnh cao hạ xuống. Kiên trì hơn nửa năm, cuối cùng, chân tôi cũng có thể song bàn, lần đầu tiên kiên trì được 3 phút trong cơn đau kịch liệt, rồi kiên trì được 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, thường đau đến mức mồ hôi nhễ nhại. Bất kể khi vắt chéo chân đau đớn đến đâu, chỉ cần bỏ chân xuống là lại nhẹ tênh, cũng không ảnh hưởng đến việc đi bộ đi làm.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi từng gặp một cán bộ Nam tiến thuộc xí nghiệp nhà nước, bà ấy từng bị liệt, một thầy xoa bóp đã điều trị cho bà suốt 8 năm mới chữa khỏi, người này còn dạy cho bà ấy một bộ thủ pháp xoa bóp bấm huyệt và các phương pháp bắt mạch chẩn bệnh. Sau khi hồi phục, bà ấy luôn tình nguyện chữa bệnh cho người khác. Qua người giới thiệu, tôi cũng thường xuyên đến chỗ bà để chữa bệnh. Sau này, khi tu luyện Đại Pháp tôi không tới nữa.

Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại bà, bà ấy vô cùng kinh ngạc nói: “Ông thay đổi như thành người khác vậy, gặp được cao nhân nào sao? Đã uống linh đan diệu dược gì sao? Để tôi bắt mạch cho ông xem.” Tôi đưa tay ra, sau khi bắt mạch bà nói: “Hết bệnh rồi, mạch tượng giống như của thanh niên trai tráng, đến cùng là chuyện thế nào?” Tôi liền kể với bà ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Toàn quốc có gần trăm triệu người luyện công, người ở các quốc gia trên toàn thế giới cũng đang luyện. Ủy viên trưởng Kiều Thạch đã dẫn đầu nhiều cán bộ lão thành nghỉ hưu tới các địa phương trên cả nước điều tra trong thời gian dài, sau đó đã đưa ra kết luận rằng Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân chỉ có trăm điều lợi mà không một điều hại. Bà xem một con bệnh lâu năm như tôi bây giờ thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.” “Tốt! Tốt! Tốt! Từ ông tôi cũng thấy được tất cả những điều này đều là thật, ông hãy hết sức trân quý, hãy luyện cho thật tốt nhé.”

Sau ngày “20 tháng 7” năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang đã bịa đặt vu khống và bức hại tàn khốc Pháp Luân Công. Dưới áp lực cao độ, một số đồng tu ngày nào đã từ bỏ tu luyện. Thông qua tu luyện Đại Pháp, thân tâm tôi được thụ ích, tôi hiểu rằng: Đại Pháp là Đại Pháp cao đức chân chính nhất. Tà ác dù quyền thế lớn đến đâu, biểu hiện điên cuồng ra sao, lịch sử từ xưa đến nay luôn là tà không thắng được chính. Tôi phải kiên định tu tiếp, đương đầu với áp lực mà tu luyện, không từ bỏ Đại Pháp. Tôi giảng chân tướng, vạch trần bức hại tà ác, phát tài liệu chân tướng, để nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng cuộc bức hại. Tôi bị Trung Cộng liệt vào đối tượng giám sát trọng điểm, từng trải qua mười mấy lần bị bắt cóc, giam giữ, lục soát nhà, tạm giam, lao động cải tạo, và các hình thức bức hại khác.

Sau 65 tuổi, mỗi tháng tôi nhận hơn 900 tệ tiền lương hưu, tôi không đi làm nữa, mà dành phần lớn tinh lực cho việc học Pháp, học thuộc kinh văn, học thuộc “Hồng Ngâm”, xem “Minh Huệ Tuần san”, xem tài liệu chân tướng, dựa theo nội dung trên tài liệu chân tướng để đi giảng chân tướng. Tôi lái xe đạp điện đến các khu chợ ở các xã, thị trấn xung quanh, giảng chân tướng, khuyên tam thoái, mỗi ngày đều có ít nhất mười mấy, hai mươi mấy người tam thoái, đôi khi còn nhiều hơn. Trong khi giảng chân tướng, tôi còn phát “Cửu Bình Cộng sản đảng”, bùa hộ mệnh chân tướng, lịch bàn. Trạng thái tu luyện của tôi cũng tốt lên, trước đây khi luyện tĩnh công, tôi thường bị đau chân, rất ít khi nhập tĩnh. Dần dần chân không còn đau lắm, luyện tĩnh công cũng có thể nhập tĩnh, thời gian đả tọa có khi lên đến 2 tiếng đồng hồ, đây là điều mà trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có một lần, tôi nằm mơ thấy mình đang đi trên một đại lộ rộng thênh thang, rảo bước tiến về phía cao hơn nữa trên ngọn núi chót vót. Tôi ngộ được rằng đó là Sư phụ đang khích lệ đệ tử cần phải tinh tấn.

Nhà tôi còn giữ được hơn 4 thửa đất chưa bị giải tỏa, ba anh em chúng tôi trồng rau trên mảnh đất này. Sau này, cả anh trai và em trai tôi đều đến nhà các con trai họ ở nơi khác, phần đất còn lại đều giao cho tôi. Từ nhỏ, tôi đã trồng rau, trồng hoa màu, bán rau cũng có thể tăng thu nhập, trong lúc bán rau còn có thể giảng chân tướng cho những người đến mua. Dần dần, tôi say mê trồng rau, lúc đầu dành 2-3 tiếng ngoài đồng, khi bận rộn thì tăng lên đến 7-8 tiếng đồng hồ lúc nào không hay, khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, học Pháp cũng không tĩnh tâm được. Tốc độ đọc Pháp của tôi rất nhanh, mỗi ngày học Pháp giống như để hoàn thành nhiệm vụ. Ban ngày không có thời gian học Pháp bèn để tối học, mệt mỏi cả một ngày trời, buổi tối học Pháp bị buồn ngủ, nên tôi phải quỳ mà học. Học thuộc Pháp thì có thời gian mới học, không có thời gian thì gác lại. Lúc cần phát chính niệm vào 4 khung giờ chính, cũng có khi bị lố giờ, không thể phát chính niệm đầy đủ vào 4 khung giờ mỗi ngày. Luyện tĩnh công cũng không tĩnh lại được.

Tôi muốn cải biến trạng thái không tốt này, muốn đề cao lên, liền giảm bớt số lượng rau trồng, trồng những loại rau đơn giản dễ trồng, giảm bớt thời gian đi bán. Dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, học thuộc Pháp và làm việc giảng chân tướng. Nhưng mỗi năm tôi đều xuất hiện một số quan bệnh nghiệp lớn, giống như vượt quan sinh tử vậy. Tôi hướng nội tìm, đã tìm ra một số vấn đề tồn tại trong tu luyện. Nhưng trong vấn đề trồng rau tôi đã không nhận rõ và buông bỏ chấp trước căn bản, muốn đề cao lên đâu có dễ như vậy.

Có lần trong giấc mơ, tôi thấy mình và nhiều người khác đang ở trên vách đá, không có đường đi, bốn bề đều là vách đá dựng đứng, phía dưới là một đầm nước lớn đen ngòm và bùn lầy. Chứng kiến một số người rơi xuống đầm nước đen ngòm đầy bùn nhơ, tôi cũng đang tìm đường ra, nhưng không tìm thấy. Tôi liền nghĩ: Tôi là người tu luyện, cầu xin Sư phụ cứu con. Tôi được Sư phụ cứu, thoát ra ngoài một cách kỳ diệu. Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ được rằng: Thế nhân sống trong mê cũng giống như đang sống trên vách đá cheo leo vậy. Không thể tu luyện quay trở về, điều chờ đợi họ chính là luân hồi trong mê nơi xã hội nhân loại, trong luân hồi chấp trước quá nặng sẽ chìm đắm, sau khi biến thành bại hoại sẽ rơi xuống đầm nước đen bùn lầy mà hủy diệt. Chỉ có Sư phụ từ bi vĩ đại mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi luân hồi và hủy diệt.

Tháng 3 năm ngoái, tôi lại có một giấc mơ: Tôi nằm trên sàn nhà, cơ thể không sao cử động được, nhìn thấy một dòng chất lỏng màu đen chảy về phía mình, không biết là thứ gì. Lúc này, có một giọng nói vang lên: “Ngươi đã sống hơn 70 tuổi rồi, thứ chất lỏng này ngấm vào cơ thể ngươi, là ngươi đến lúc phải đi rồi.” Thấy nó sắp chảy đến chân, trong lúc cấp bách, tôi liền hô lên: “Sư phụ cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi lại một lần nữa được Sư phụ cứu, đã đứng dậy được, cũng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc đó, tôi chỉ ngộ được là đang vượt quan sinh tử, là Sư phụ đã cứu tôi.

Một buổi tối tháng 8 năm ngoái, răng tôi đột nhiên đau dữ dội, tôi liền không ngừng niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đọc thuộc “Luận Ngữ”, đọc thuộc kinh văn, v.v., đau một cơn rồi bớt một cơn, một lát sau lại đau dữ dội. Sáng dậy, thấy mặt sưng phù. Đây là hiện tượng chưa từng có, tôi hướng nội tìm chấp trước, cầu Sư phụ giúp đỡ, có lúc dịu đi đôi chút, nhưng không có chuyển biến rõ rệt. Khi đau dữ dội, tôi dùng khăn ướt đắp lên mặt để giảm đau. Tình trạng này kéo dài suốt bốn ngày, vẫn không thấy khá hơn. Trước đây, khi vượt quan nghiệp bệnh lớn, mỗi lần đều là vài tiếng hoặc không quá nửa ngày là khỏi. Tối ngày thứ tư, có đồng tu đem “Minh Huệ Tuần san” đến cho tôi, thấy tôi như vậy, liền bảo tôi hãy hướng nội tìm kỹ lưỡng, tìm ra chấp trước căn bản của mình, mau chóng đề cao lên. Tôi cũng đã đọc hai bài giao lưu của các đồng tu: một bài là “Học Pháp đắc Pháp là then chốt để đề cao trong tu luyện”, bài còn lại là “Cải biến từ bản chất mới có thể phá trừ tà ác”, tôi rất chấn động và thấy được gợi mở. Sau khi hướng nội sâu, tôi phát hiện: Trong ba năm đầu sau khi nghỉ làm, trạng thái tu luyện của tôi rất tốt. Sau này bận rộn trồng rau, bán rau, trạng thái tu luyện liền trở nên không tốt. Tôi nghĩ những người chân tu thời xưa đều có thể làm được “có một miếng ăn qua cơn đói rét là đủ rồi”, trong khi hai vợ chồng tôi đều có lương hưu, lương của con trai cũng không thấp, sao còn chấp trước vào việc trồng rau, bán rau?

Tiền bạc nơi người thường dù nhiều đến đâu, chức quan to đến mấy, cũng chỉ là hưởng thụ vài chục năm nơi cõi người. Đệ tử Đại Pháp, trong khoảng thời gian còn lại không nhiều này, càng phải xem nhẹ được mất, tiền tài nơi thế gian, nắm chắc cơ duyên vạn cổ này, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tinh tấn thực tu. Đề cao tầng thứ của bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về. Bản thân đã hơn 70 tuổi rồi, không dùng sinh mệnh được kéo dài để tranh thủ học Pháp đắc Pháp, mau chóng đề cao tầng thứ, làm tốt ba việc, mà suốt ngày nghĩ làm thế nào trồng rau cho tốt, tăng thêm thu nhập. Lương hưu hàng tháng của bản thân đã đủ sống rồi, mà vẫn coi trọng tiền tài đến thế, chấp trước lớn ngần nào, sơ hở lớn ngần nào cơ chứ! Trong giấc mơ điểm hóa, tôi đang ở bên vách núi, sắp rơi xuống đầm lầy không thể tự thoát ra. Tôi đã không ngộ ra rằng việc mình trồng rau, bán rau là chấp trước vào tiền tài, đã không tự cảnh tỉnh bản thân.

Các đồng tu cao tuổi, tiến trình sinh mệnh của bản thân còn lại bao nhiêu? Chỉ có toàn tâm toàn ý làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, mới có thể không ngừng kéo dài sinh mệnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Còn bản thân tôi trước đây chỉ vì một chút lợi nhỏ, mà khiến thân tâm mệt mỏi rã rời, lãng quên đại nguyện khi hạ thế của mình. Cựu thế lực cũng sẽ nắm lấy chấp trước của chúng ta, phóng đại chấp trước của chúng ta, mà hủy hoại chúng ta. Thật là nguy hiểm tới cực điểm. Những năm gần đây có không ít đồng tu cao tuổi vì các loại chấp trước không buông, bị cựu thế lực nắm được nhược điểm, lấy đi nhục thân, gây tổn thất to lớn cho việc trợ Sư Chính Pháp.

Do bản thân ngộ tính kém, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi trong giấc mơ. Để đồng tu kịp thời mang “Minh Huệ Tuần san” đến, tôi trong mê tỉnh ngộ, nhìn ra chấp trước vào tiền tài của mình, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi sám hối trước Pháp tượng của Sư phụ: “Đệ tử chấp trước vào chút lợi nhỏ nhoi, đã buông lơi tu luyện của mình, không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Bị cựu thế lực phóng đại chấp trước, dùi vào sơ hở, suýt chút nữa đã rớt xuống. Con đường tu luyện rất hẹp, một tâm chấp trước không bỏ mà suýt chút nữa hủy hoại bản thân. Sư phụ từ bi hết lần này đến lần khác điểm hóa cho đệ tử, hết lần này đến lần khác cứu đệ tử, hết lần này đến lần khác hóa giải ma nạn cho đệ tử.” Nghĩ đến đây, nước mắt chan hòa. Tôi quyết tâm buông bỏ chấp trước trồng rau, bán rau, dành nhiều thời gian hơn để học Pháp đắc Pháp tu tốt bản thân, giảng chân tướng cứu người nhiều hơn.

Lần này tìm đúng chấp trước, đến ngày thứ năm, răng đã không còn đau nữa, buổi tối vết sưng đã xẹp hoàn toàn. Ngày thứ sáu, đả tọa lại có thể nhập tĩnh rất tốt.

Chính Pháp đã đến hồi kết, cần phải tranh thủ đạt được đề cao trong việc chân chính học Pháp và tu luyện. Trước đây, tôi học Pháp là ngồi bình thường học, bây giờ bắt đầu vắt chéo chân học Pháp. Trước đây, đọc Pháp chạy theo tiến độ nên đọc rất nhanh, đọc đến mức đầu óc mụ mị, học xong rồi mà chẳng biết gì, càng không nói đến việc ngộ đạo trong Pháp. Bây giờ đọc chậm rãi, tĩnh tâm đọc, tạp niệm nổi lên liền lập tức bài trừ. Mỗi ngày đọc chậm rãi 2-3 bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, đọc xong 30 lần thì bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc xong một mục, thì thông đọc mục đó lại một lần, rồi lại học thuộc mục tiếp theo. Học thuộc xong một bài giảng, thì đem bài giảng vừa thuộc đó thông đọc một lần nữa, kết hợp học thuộc và thông đọc một cách liền mạch, dồn tinh lực chủ yếu dùng vào việc học Pháp và làm tốt ba việc. Sự chuyển biến về tâm tính và nhận thức, khiến thân thể cũng phát sinh một số biến hóa vi tế, khi luyện công cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng. Luyện tĩnh công cũng có thể nhập tĩnh tốt hơn trước.

Hiện tại, tôi ý thức được bản thân bị rớt lại phía sau, đánh mất nhiều cơ hội tu luyện đề cao. Cần phải nỗ lực bù đắp lại những tổn thất trước đây, đề cao bản thân từ trong học Pháp đắc Pháp, bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không được buông lơi việc tu luyện của bản thân, thường xuyên dùng Pháp của Sư phụ để hướng nội tìm, đào sâu các loại tâm chấp trước của mình, không bỏ qua dẫu chỉ một tư một niệm, thanh trừ tư tâm tạp niệm. Chính Pháp vẫn chưa kết thúc thì đó chính là cơ hội, tôi cần nắm bắt cơ duyên cuối cùng này, bù đắp nhiều hơn những tổn thất trong quá khứ.

Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/508490.html