Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 12-07-2026] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008. Những năm qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thực tu, không chiểu theo Pháp để thực tu bản thân, cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Nạn của tôi chủ yếu thể hiện trong gia đình. Tôi và chồng tính cách không hợp, sau khi cưới không lâu đã bắt đầu cãi nhau. Anh ấy tính khí cố chấp, ham chơi, không chăm con, không lo gia đình, không làm việc nhà; sau giờ làm chỉ ở bên ngoài ăn uống vui chơi, cả ngày không thấy bóng dáng, gần nửa đêm mới về nhà, đó là nguyên nhân chính khiến tôi và anh ấy cãi nhau.

Dần dần, tôi nhận thấy anh ấy ngày càng có gì đó không ổn. Một lần tình cờ, tôi xem điện thoại của anh ấy, phát hiện anh ấy ngoại tình, tôi cầm điện thoại của anh ấy, trốn trong phòng vệ sinh mà run rẩy vì sốc… Từ đó, tôi như mất hồn, làm gì cũng không có tâm trí, đi trên đường cũng đột nhiên dừng lại, mãi tới khi xe phía sau bấm còi inh ỏi.

Chồng biết tôi đã phát hiện ra chuyện của anh ấy, liền giận dữ vì xấu hổ, cãi nhau càng nghiêm trọng hơn. Gia đình vốn đã mong manh nay lại thêm khốn khó, gây tổn thương rất lớn cho tâm hồn non nớt của con trẻ, ngày tháng u ám cứ thế trôi qua hết năm này qua năm khác.

Trước năm 1999, hai người chị của tôi đã tu luyện Đại Pháp. Các chị nhiều lần khuyên tôi học Pháp, tôi không muốn [học], nhưng tôi biết Đại Pháp là tốt. Sau đó chị gửi cho tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân” và một cuốn “Tuần San Minh Huệ”, tôi đều đọc qua. Lần này không hiểu sao tôi đọc rất sâu, có cảm giác như một đứa trẻ lạc lâu ngày mới tìm được nhà, tôi vừa đọc vừa khóc, khóc suốt nửa buổi chiều, cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó mỗi lần cãi nhau xong với chồng, tôi đều cầm “Tuần San Minh Huệ” lên đọc, [điều này] giúp giảm bớt ủy khuất và oán hận trong tâm.

Tôi muốn tu luyện, nhưng ở địa phương không quen biết đồng tu nào, chị nói: “Chỉ cần em có nguyện vọng tu luyện, Sư phụ sẽ giúp em.” Trong tâm tôi hết lần này đến lần khác cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm được đồng tu. Không lâu sau, Sư phụ đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng, tìm được một nhóm học Pháp gần nhà, tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bước vào miền tịnh thổ này, mỗi ngày làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, rất trọn vẹn.

Tu luyện chưa đầy một năm, một hôm chồng uống rượu về, ngồi xuống ghế sofa, vừa vỗ ghế vừa nói với tôi: “Tôi cho cô hai con đường: Một là cô bỏ luyện công, tôi quay về sống tốt với gia đình; hai là cô tiếp tục luyện, thì ly hôn, con cái tự chọn ở với ai.” Tôi nói: “Tôi chọn luyện công.” Tôi vô cùng kiên định.

Con sợ quá khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói: “Con thật đáng thương!” Tôi vừa khóc vừa an ủi con: “Con đừng sợ, không sao đâu.” Chồng cũng khóc, vừa khóc vừa mắng chửi. Ầm ĩ xong, đóng sầm cửa bỏ đi, trước đó anh ấy đã thường xuyên không về nhà ở rồi. Tôi nói với con: “Đừng buồn, Sư phụ sẽ không để chúng ta mất đi mái nhà đâu.”

Tôi tự kinh doanh một cửa hàng nhỏ, một mình chăm sóc con, gắng gượng giữ gia đình. Chồng không [bao giờ] đưa cho tôi một xu nào, chỉ đóng tiền điện nước, sưởi ấm và học phí cho con. Từ đó anh ấy không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Sau khi tu luyện, tôi không chủ động cãi nhau với anh ấy, không còn vướng bận vào những chuyện không đáng, vẫn giặt quần áo nấu cơm cho anh ấy như bình thường. Nhưng anh ấy không hài lòng, thường xuyên kiếm cớ gây chuyện, mỗi lần cãi nhau lại lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ Sư phụ, nói những lời bôi nhọ Đại Pháp. Đây là điều tôi không thể dung nhẫn, tâm tranh đấu lập tức nổi lên, liền cãi lại ngay. Anh ấy nóng lên liền đập phá Pháp tượng của Sư phụ, xé sách Đại Pháp. Đều là do tôi không biết tu, không vâng lời Sư phụ, không làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, không làm được nhẫn, càng không có thiện, hết lần này đến lần khác để anh ấy phạm tội với Đại Pháp.

Cùng với việc học Pháp ngày càng sâu hơn, dần dần tôi từ chỗ nhẫn trong nước mắt, đến thản nhiên mà nhẫn, tôi đã trải qua quá trình này suốt 10 năm. Từ đó về sau khi xảy ra mâu thuẫn, chồng tôi không nhắc đến Đại Pháp nữa.

Hai năm trước, vào một buổi tối hơn 10 giờ, chồng về đẩy cửa phòng tôi, mở miệng mắng chửi rất khó nghe, nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi vài câu rồi đóng cửa bỏ đi; rồi lại đẩy cửa vào mắng chửi; liên tiếp ba lần đẩy cửa mắng chửi như vậy, tôi rất bình tĩnh, không một chút oán khí, cũng không muốn tranh luận. Lát sau tôi đi vệ sinh, anh ấy lại hướng về phía phòng vệ sinh mà mắng chửi không ngừng. Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, dừng lại vài giây ở phòng khách, định giải thích một chút.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới Pháp của Sư phụ:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến” (Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời
Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện
Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng
Mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt” (Biện giải ít đi thôi) 

Tôi liền không giải thích nữa. Từ đó về sau, không bao giờ nghe thấy chồng mắng chửi nữa. Mặc dù hiện tại anh ấy vẫn chưa minh bạch chân tướng, nhưng đã không còn mắng chửi, cũng không nổi nóng nữa, tài liệu chân tướng tôi để trong phòng, anh ấy cũng không vứt vào thùng rác nữa.

Hiện tại tôi còn cách rất xa so với yêu cầu của Đại Pháp, nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực tu tốt bản thân, nỗ lực làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, bao gồm cả người nhà của mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/12/510681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235587.html