Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2026] Đây là câu chuyện giữa tôi và đồng tu A cách đây 20 năm. Lúc đó, giữa tôi và chị A có rất nhiều mâu thuẫn, nghĩ lại đều là cơ hội tốt giúp tôi tu luyện đề cao, nhưng khi đó đều là nhân tâm, nhân niệm, tôi chưa biết tu, không biết dựa trên Pháp mà nhận thức vấn đề, đã đẩy ra hết lần này đến lần khác những cơ hội đề cao này, giờ đây nghĩ lại tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Trong lúc phải chịu bức hại ở trại lao động cưỡng bức, một đồng tu đang trong trạng thái mê mang đã hỏi tôi rằng: “Tu luyện là gì?” Tôi liền đọc thuộc lòng kinh văn “Thế nào là tu luyện” cho chị ấy nghe. Nghe xong, chị ấy im lặng không nói gì rồi bỏ đi. Ngay khoảnh khắc đọc xong kinh văn cho chị ấy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng, mình chỉ đang đọc một đoạn Pháp cho chị ấy nghe, chứ chưa dùng trải nghiệm hay cảm nhận của bản thân để chia sẻ cho chị ấy biết trong tình huống nào, trạng thái nào thì nên làm gì, để chị ấy thật sự nhận ra rằng: Ồ, thì ra đây chính là tu luyện. Tôi đã không chỉ cho chị ấy biết, có lẽ là do chính tôi cũng chưa thực sự nhận thức hay ngộ được chân tu là gì.

Sau khi từ trại lao động cưỡng bức ra, tôi phải sống lưu lạc, làm thuê để sống, sau đó nhờ cơ duyên, tôi vào điểm sản xuất tài liệu. Đồng tu C, người đưa tôi vào điểm sản xuất tài liệu, là người tôi quen ở trại lao động cưỡng bức. Chị ấy rất kiên định, tinh tấn, đã gánh vác phần lớn công việc của điểm sản xuất tài liệu. Tôi coi chị ấy như một tấm gương, chị ấy bảo làm thế nào thì tôi làm như thế.

Vì lý do an toàn, chúng tôi sống rất khép kín, làm gì cũng phải cảnh giác, ngoài việc liên lạc với một số đồng tu, cơ bản là không liên lạc hay giao lưu với ai. Chúng tôi hiếm khi phát tài liệu và giảng chân tướng, đặc biệt là ở khu vực gần điểm tài liệu vì sợ nguy hiểm cho sự an toàn của nó. Ngoài việc học Pháp và luyện công ra, chúng tôi chỉ làm tài liệu. Đồng tu C làm mỗi việc đều rất cẩn thận, cân nhắc chu đáo, để các đồng tu đến lấy tài liệu không phải bận tâm, dường như trách nhiệm của chúng tôi là duy trì cho điểm tài liệu này hoạt động lâu dài, chúng tôi đã tu luyện như thế. Nhưng chẳng bao lâu sau, một hôm đồng tu C ra ngoài đã bị công an bắt cóc.

Điểm tài liệu chỉ còn lại một mình tôi, vậy nên tự nhiên tôi đã thành người tiếp quản. Sau đó, đồng tu A đến. Vì chị A là người đến sau, còn tôi đã ở điểm tài liệu từ trước, nên tôi cứ lầm tưởng rằng mình nên hướng dẫn chị A làm tài liệu, giống như trước kia chị C đã hướng dẫn tôi. Tôi luôn coi việc làm tài liệu như một công việc, đã bỏ qua việc đây là tu luyện, nên kết quả thật dễ đoán.

Chị A có nhận thức và cách làm hoàn toàn khác biệt với chúng tôi, dần dần khiến tôi nhận thức ra một trạng thái tu luyện khác. Khi mới đến, chị A rất khổ não với cách làm khép kín của chúng tôi, tinh thần ủ rũ, khiến chị từng có một khoảng thời gian không muốn ở lại điểm tài liệu nữa. Một hôm, chị xốc lại tinh thần và mang hành lý tới. Tôi tưởng chị đã thông suốt, muốn tiếp tục làm ở điểm tài liệu. Không ngờ, mọi chuyện đi ngược lại với dự tính, chị A nhất quyết làm việc theo ý mình. Ví dụ, chỉ cần ra ngoài, cho dù là có mang theo vật tư, chị cũng giảng chân tướng trực diện trên đường đi. Tôi rất lo lắng về sự an toàn của điểm tài liệu; nhưng chị lại cho rằng điểm tài liệu chuyển đến thôn nào thì càng nên phát tài liệu và cứu người ở thôn đó. Có một hôm, chị A còn giảng chân tướng trực diện ngay tại điểm tài liệu.

Tôi hướng dẫn chị A cách làm tài liệu, nhưng chị không bao giờ nghe, luôn thay đổi cách làm, khiến tâm tôi rất khó chịu. Chị A làm việc không bao giờ ôm đồm, chị cho rằng chúng tôi không nên làm quá tỉ mỉ và chu toàn như thế, nên đẩy bớt việc ra ngoài, ví dụ như không đóng ghim nữa, để cho các đồng tu đến lấy tài liệu tự đóng ghim. Sau đó chị lại bảo, cũng không dùng máy cắt nữa, để các đồng tu tự mua máy xén giấy về tự cắt, đóng ghim, chúng tôi chỉ cần phụ trách thao tác in, sau đó dành thời gian học Pháp.

Nghe thấy thế, tôi liền không vui, tức giận và thầm nghĩ, chúng ta làm gì có thời gian để học Pháp, đồng tu đi làm bận thì lo phát tài liệu, chúng ta lo làm tài liệu, chị đến điểm tài liệu là vì mọi người mà làm tài liệu, cái này không làm, cái kia cũng không làm, thế chị đến đây để làm gì? Tôi có rất nhiều ý kiến khác với đủ cách làm và nhận thức của chị A, thậm chí còn thấy ngứa mắt luôn với đủ loại thói quen của chị trong sinh hoạt hàng ngày. Dù chị đã chủ động gánh vác phần nấu nướng (tôi rất ngại nấu ăn), nhưng tôi vẫn không hài lòng, cho rằng chị ấy kém xa chị C.

Cùng với tiến trình Chính Pháp, điểm tài liệu nở rộ khắp nơi, sau khi giao lưu với các đồng tu chuyên đến lấy tài liệu, các đồng tu đã vui vẻ đồng ý tự thành lập điểm tài liệu riêng. Thế nhưng quá trình đó lại không thuận lợi, có người trong lần đầu gặp bảo sẽ chuẩn bị tiền, đến lần gặp sau thì vẫn chưa mua thiết bị, trong lần gặp thứ ba thì lại nói lỡ vì việc này việc kia, tôi đã chấp nhận hết các lý do của họ.

Chị A vội cho rằng trở ngại là do quan niệm người thường, nhận thức về Pháp lý chưa rõ, không thanh tỉnh, bị cựu thế lực lợi dụng để cản trở đến việc các điểm tài liệu nở rộ khắp nơi. Chị A muốn cắt nguồn cung tài liệu cho các đồng tu, hối thúc họ tiến thêm một bước. Tôi lại không tán thành, bị cái lý của người thường chi phối, cho rằng đó là hoàn toàn bình thường, đợi các đồng tu giải quyết xong, thành lập được điểm tài liệu, có thể làm rồi hẵng buông tay, làm hậu thuẫn cho các đồng tu.

Do hai chúng tôi luôn bất đồng ý kiến, trong tâm tôi rất khó chịu, nên hay than vãn với đồng tu quen biết, đồng tu nhắc nhở tôi: “Đừng có sa đà bàn luận về sự việc này”, nhưng tôi liền nghĩ: Nếu không bàn luận thì việc này sẽ giải quyết ra sao? Tôi vẫn bị sa lầy vào cái lý của người thường.

Nhớ lại trước kia, tôi và các đồng tu, đặc biệt là trong trại cưỡng bức, cho dù là không quen biết, vừa gặp nhau là giống như gặp người thân, gặp nhau là giúp đỡ, chưa từng có mâu thuẫn, cách biệt như thế này. Tôi vô cùng khổ não. Tối hôm ấy tôi nằm mơ thấy Sư phụ đến bảo: “Các con làm điểm tài liệu à, lại đây, ta phát lương cho các con.” Trong tâm tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, thầm nghĩ, sao mình chưa bao giờ nghe nói việc làm tài liệu lại được phát lương thế này! Rồi tôi thấy Sư phụ đưa cho đồng tu A 10 đồng, đưa cho tôi 6 đồng. Bỗng chốc tôi thấy chạnh lòng, nghĩ rằng mình làm tài liệu chẳng phải vì kiếm tiền, nhưng nếu Sư phụ nhất định muốn cho tôi ít hơn người ta, tôi vẫn cảm thấy ấm ức, mà ngại không dám nói với Sư phụ.

Sau khi tỉnh giấc, tôi nghĩ: Chị A có mức lương cao hơn mình, là Sư phụ đang điểm hóa mình rằng chị A làm việc giỏi hơn mình hay sao? Nghĩa là tu tốt hơn. Chẳng nhẽ nhận thức của chị A là đúng, còn nhận thức của mình là sai? Nên mới đưa cho chị ấy 10 đồng, chỉ đưa cho mình 6 đồng, chưa biết chừng 6 đồng này vẫn là Ngài vì nể mặt mới đưa! Nhưng làm cách nào tôi cũng không thể hiểu được nhận thức của chị A sao có thể đúng nhỉ? Tôi lại thấy mình rất suy nghĩ cho các đồng tu mà. Nhưng Sư phụ đã điểm hoá như vậy, thì nhất định là có lý do. Tôi tự trấn an mình: Nếu mình không lý giải được thì cứ thử nghĩ lại, đổi thành “Chị A nói đúng” xem sao.

Mấy hôm sau thì khảo nghiệm tới. Một hôm đang học Pháp, nói đến một chuyện, chị A đã nhắm vào chuyện đó mà nói một câu. Cuộc nói chuyện không hề dính dáng tới tôi, lời chị nói cũng không nhắm vào tôi. Nhưng ngay trong hoàn cảnh hoàn toàn không dính dáng gì đến mình, không một liên can nào, tôi lại phản xạ có điều kiện, sinh ra một loại cảm xúc kháng cự, một thái độ chống đối, rất bất bình trong tâm mà định bác lại. Nhưng vừa hé miệng định phản đối, tôi chợt nhớ đến giấc mộng Sư phụ phát lương lúc trước, vội khép miệng lại, kìm nén cảm xúc, trong tâm và tự nhủ: Không lý giải nổi thì hãy theo hướng “chị ấy nói đúng” cố mà hiểu cho ra, đừng hễ có việc là chỉ trích người khác. Tôi cố sức bình tĩnh kiềm chế những cuộn sóng trong tâm để tỏ ra không có việc gì, tiếp tục học Pháp, chị A thì hoàn toàn không hay biết những biến đổi của tôi. Lúc này trong tâm tôi lần nữa hiện lên cảnh đồng tu trong trại lao động cưỡng bức hỏi tôi làm sao để tu luyện, tôi dường như nghe thấy đồng tu đang hỏi tôi tu luyện là như thế nào? Cùng lúc ấy hình như cũng có một giọng nói đang trả lời: Đó chính là tu luyện!

Bởi vì điểm sản xuất tài liệu nở rộ khắp nơi, số lượng tài liệu chúng tôi cần làm ngày càng ít đi, nên chúng tôi ngày càng có nhiều thời gian hơn, vì vậy, chúng tôi quyết định tự mình đi phát tài liệu. Trước nay tôi vẫn luôn giữ cái suy nghĩ cho rằng đi phát tài liệu giống như một công việc phải làm, lại luôn không thể ý thức được rằng bản thân đi phát tài liệu cũng là đang trong quá trình cứu độ chúng sinh, là việc vô cùng Thần thánh, càng không thể đứng trên Pháp để tu tâm, không thấy những nhận thức về cái lý của người thường, về những quan niệm của người thường, thế cho nên lúc phối hợp với chị A thì biểu hiện xung đột ra đặc biệt kịch liệt.

Một hôm vào buổi tối, hai chúng tôi đi phát tài liệu. Chị A vừa đi vừa nói “nhà này cần được cứu”, “nhà kia cần được cứu”, phát vào nhà nào chị ấy cũng nói, chẳng mẫy chốc khiến tôi cảm thấy phiền phức, thầm nghĩ: Nói thừa, nhà nào mà không cần cứu chứ. Chúng tới một con hẻm thì thấy một nhà có cổng được làm bằng lưới sắt, bên trong có con chó con sủa mãi không ngừng, tôi sợ đánh thức gia đình họ, nên tính bỏ qua để sang nhà khác phát, bèn bảo với chị: “Đừng phát nhà đó nữa, sang nhà này phát”. Chị không để tâm, mà cứ hướng thẳng nhà kia rồi bước đến, vừa đi vừa nói: “Nhà này cần được cứu”.

Thấy thế tôi liền sốt ruột, vội gọi lớn nhằm ngăn chị lại, chị vẫn bỏ ngoài tai. Trong lúc tôi đang còn luống cuống, chị bèn bỏ tài liệu chân tướng vào trong, con chó con đang sủa inh ỏi bỗng dưng ngừng hẳn, im bặt! Tôi bàng hoàng, bỗng chốc tôi thể nghiệm được uy lực của Pháp, của chính niệm, cũng ý thức được tâm cứu độ mà chị A có đã cải biến được hiện tượng bề mặt, trái lại, tôi không thể giữ chính niệm cứu người mà chỉ mang nhân tâm đi làm việc, bị mê mờ bởi những giả tướng của người thường, bỏ lỡ nhiều chúng sinh lẽ ra đã được đắc cứu. Kể từ đó, tôi đã cải biến rất lớn về nhận thức cũng như thái độ đối với chị A.

Một hôm, chúng tôi đang trao đổi về một việc, tôi cứ thao thao bất tuyệt, đứng về phía người bị hại và bênh vực người yếu thế. Tôi thấy mình rất công chính, là người có tinh thần trọng nghĩa. Đúng lúc tôi đang hùng hồn nói, tâm tình kích động, thì chị A nhìn tôi rồi lạnh lùng bảo: “Ngay cả những chuyện bất công với người khác mà cô còn bất bình như thế, thì khi chuyện bất công xảy ra với chính bản thân, cô sẽ càng khó giữ được bình tĩnh hơn.”

Tôi nghẹn lời một lúc, cảm giác như bị hắt gáo nước lạnh vào mặt, mặc dù trong tâm rất không muốn bị chị ấy nói cho cứng họng như thế, nhưng nghĩ lại, xem ra như những chuyện mà chị ấy nói không phải không có đạo lý. Nếu chuyện bất công xảy ra với tôi, thì tôi có buông nổi không? Có khả năng tĩnh tâm không? Và trong lúc nói hăng nhất, tôi thực sự đã chạm tới ngưỡng quên luôn mình là người tu luyện.

Sau thời gian tiếp xúc với chị A, tôi bắt đầu nghi ngờ quan niệm và hành xử của mình, kỳ thực, khá nhiều nhận thức cũng như biểu hiện của chị ấy đã khuấy sâu vào tâm tôi, nhưng tôi lại không muốn tiếp nhận, luôn muốn phản đối. Tôi cần ức chế cái cái tâm bảo thủ đó. Tôi dần ngộ ra rằng chị A đã đúng, chị thường hay nói: “Thiện tại cảnh giới khác nhau sẽ có nội hàm khác nhau”. Đúng vậy, trước kia chúng tôi ôm đồm mọi việc, cứ ngỡ làm được như vậy là tốt cho đồng tu, mà không nhận thức được rằng đó chính là tước mất cơ hội tu luyện của họ. Tôi đã bị hãm vào chuyện của người ta, đối với chị A không có thiện niệm, không đứng tại Pháp mà truy xét các tâm chấp trước ở bản thân: tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tự cho mình là đúng, tâm không biết khiêm tốn, không nhận ra thiếu sót ở bản thân, không đứng ở góc độ tu luyện mà nhìn thấu can nhiễu của cựu thế lực. Lúc nào tôi cũng mong các đồng tu tu luyện tinh tấn, mà không ngộ ra mình cũng chỉ là một lạp tử của Pháp. Không tu tốt bản thân, sao có thể giúp người khác đây?

Sau đó, điểm sản xuất tài liệu bị phá hoại, nhân duyên giữa tôi và đồng tu A cũng đến hồi kết, và chúng tôi mỗi người một phương.

Tôi trở lại với cuộc sống thường nhật, bận rộn với công việc, không theo kịp việc học Pháp luyện công, bị cuốn vào những việc của người thường. Tôi gần như không có thời gian hướng nội và liên tục trượt khảo nghiệm. Gần đây, tôi thanh tỉnh ra, nhận thấy mình không thể tiếp tục như thế nữa nên đã nghỉ việc, dành nhiều thời gian học Pháp và luyện công, nỗ lực bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi cũng có thời gian để hồi tưởng lại con đường tu luyện trước kia của mình.

Gần đây, sau khi đối chiếu với Pháp, tôi nhận ra trước kia có rất nhiều thiếu sót và tâm chấp trước. Thứ nhất, tôi có tâm sợ hãi. Tôi không dám phát tài liệu hay giảng chân tướng cho mọi người. Lý do bề mặt là để đảm bảo an toàn cho điểm sản xuất tài liệu nhưng thẳm sâu trong tâm có tâm sợ hãi. Tôi không phủ định cuộc bức hại bằng chính niệm. Tôi chưa minh bạch được Pháp lý và không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Thứ hai, tôi coi việc làm tài liệu là công việc của mình và coi Sư phụ là ông chủ. Tôi nghĩ rằng mình nên đi theo Sư phụ và làm tốt công việc tại điểm sản xuất tài liệu. Tôi không ngộ được đây chính là cơ hội tu luyện và mình cần tu tâm. Đó là lý do tại sao tôi có giấc mơ kia. Thứ ba, tôi không nên so sánh học viên này với học viên khác xem ai tu luyện tinh tấn hay không. Mỗi người đều có những ưu điểm riêng.

Đồng tu C có tín tâm kiên định và tu luyện tinh tấn.  Sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, chị ấy đã làm rất nhiều việc để chứng thực Pháp, cứu được rất nhiều người, điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Còn đồng tu A minh bạch Pháp lý và theo sát tiến trình Chính Pháp, có thể nhận ra nhiều thiếu sót trong tu luyện của tôi.

Nhân đây, tôi xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho đồng tu A ở cùng tôi. Sự minh bạch về Pháp lý và ý chí kiên định của chị ấy đã phá vỡ những quan niệm người thường đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Chị ấy giúp tôi nhận ra những nhận thức chưa đầy đủ về Pháp lý, những hạn chế trong tu luyện của mình. Tôi nhận thấy nguyên nhân căn bản khiến chúng ta cản trở tiến trình Chính Pháp là do chưa tu tốt bản thân. Điều đó cũng giúp tôi minh bạch rằng chỉ có hướng nội tìm, tu tâm, nhận ra những thiếu sót ở bản thân, đó mới là tu luyện chân chính.

Hồi ở điểm tài liệu, tôi khá bủn xỉn trong chi tiêu, bởi số tiền tôi có trong tay đều do các đồng tu chắt chiu tiết kiệm để dành làm tài liệu. Có năm mùa đông rất lạnh, áo khoác của tôi có mũ trùm đầu trong khi áo khoác của đồng tu A thì không. Vậy mà tôi không nỡ bỏ tiền ra mua mũ cho chị ấy, khiến chị ấy phải chịu lạnh qua mùa đông ấy. Nhân đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chị A.

Thực ra, không chỉ có chị A đã trợ giúp tôi rất nhiều trong tu luyện, mà ở những giai đoạn khác nhau, Sư phụ luôn an bài các đồng tu đến giúp tôi, nhờ vậy tôi mới có thể vượt hết quan nạn này tới quan nạn khác và bắt kịp tiến trình Chính Pháp đến được hôm nay. Con xin cảm ân Sư phụ đã an bài thật chu đáo. Cảm ơn sự trợ giúp của các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/511825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235515.html