Hướng nội tìm, tu cho chính bản thân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 02-04-2026] Quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện đã qua, tôi cảm nhận được sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Tại đây, tôi xin viết ra một chút tâm đắc thể hội của bản thân, để cùng giao lưu với các đồng tu.
1. Tu bỏ văn hóa đảng của bản thân
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chỉ đi học có vài năm, rất ít tiếp xúc với xã hội, tôi cũng không hiểu thế nào là văn hóa truyền thống. Môi trường xung quanh đều là văn hóa đảng, từ nhỏ, tôi đã bị tiêm nhiễm văn hóa đảng, hình thành lối tư duy cực đoan. Sau khi bắt đầu bước trên con đường tu luyện, tôi luôn có thói quen dùng Pháp để đo lường đồng tu và người nhà, luôn hướng ngoại tìm, hướng ngoại tu. Những điều nhìn thấy toàn là những chấp trước của đồng tu này, nhân tâm của đồng tu kia, hoặc là người nhà có chỗ này không đúng, chỗ kia không đúng, chọn tìm ra toàn là những điểm thiếu sót của người khác, còn bản thân luôn là bên đúng, người khác hoàn toàn là bên sai, tôi luôn tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, chọc tức người nhà khiến họ tức giận với tôi, vậy mà tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất oan ức, tu rất khổ rất mệt.
Tôi còn có một tâm, đó chính là tâm thích hiển thị, bất kể gặp việc tốt nào đó, hoặc là ngộ được điểm gì ở trong Pháp, tôi luôn thích khoe khoang với các đồng tu. Còn thường thích “chỉ đạo” các đồng tu, giống như bản thân còn biết nhiều hơn các đồng tu vậy, khi nói chuyện thì không đứng trên góc độ của đồng tu, mà chỉ một mực thể hiện bản thân. Các đồng tu khi đứng trước mặt tôi cũng không biểu lộ điều gì, nhưng phía sau lại cảm thấy không thoải mái với tôi, nói rằng những điều tôi nói đa phần đều không đúng, trong tâm tôi phẫn nộ bất bình, sinh ra rất nhiều oán hận, mâu thuẫn giữa các đồng tu thật sự khiến tôi cảm thấy khắc cốt ghi tâm.
Trong mâu thuẫn khoan tim xẻo xương, tôi đối chiếu với Pháp để hướng nội tìm, dần dần nhận thức ra được chấp trước của bản thân: hết thảy những biểu hiện phản ánh trong tư tưởng không phù hợp với hành vi của đệ tử Đại Pháp là biểu hiện của văn hóa đảng, chứ không phải là đồng tu đối xử với tôi không tốt, trên thực tế là trường không gian của bản thân không sạch sẽ. Bề mặt của sự việc, bất kể là đúng hay sai, thì bản thân chính là người sai. Mỗi một sự việc gặp phải đều là cơ hội tốt để đề cao tâm tính, là an bài khổ tâm của Sư phụ. Bản thân không buông được tâm xuống, chẳng phải là không muốn chân tu sao? Chẳng phải là không nghe lời của Sư phụ hay sao?
Tôi đã minh bạch rồi: “Chuyện xấu” chính là chuyện tốt, trong tâm tôi thông suốt sáng tỏ. Từ đó, tôi không còn tìm lỗi sai của đồng tu và người nhà nữa, mà hướng nội tìm vô điều kiện, chú trọng tu bỏ nhân tố văn hóa đảng của bản thân, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm vui tươi, phối hợp với đồng tu một cách vui vẻ và làm tốt việc cứu độ chúng sinh.
2. Hướng nội tìm, tu chính bản thân
Con gái tôi trở nên đau ốm khắp người trong thời gian ở cữ sau khi sinh con đầu lòng, sau đó cháu đã đi khắp nơi để chữa trị, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Mùa xuân năm nay, cháu sinh bé thứ hai. Vốn dĩ mẹ chồng của cháu đã đồng ý rằng, sau khi đứa trẻ đầy tháng sẽ hỗ trợ chăm sóc cùng, nhưng khi nhìn thấy con gái tôi sức khỏe ốm yếu, khắp thân bệnh tật, bà đột nhiên thay đổi ý nghĩ, kiếm cớ để lén lút rời đi. Con gái đành phải cầu cứu tôi, nhờ tôi giúp đỡ việc chăm sóc đứa trẻ. Cuộc sống của tôi vốn đã bận rộn, chăm sóc trẻ con lại là một việc vất vả. Nhưng tôi nghĩ rằng, gặp sự việc gì cũng đều không phải ngẫu nhiên. Dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, vậy thì tôi sẽ chấp nhận một cách tùy kỳ tự nhiên.
Tôi đến nhà con gái, nhìn thấy mặt của cháu vàng như sáp, vầng trán đen thui, da dẻ xỉn màu, giọng nói yếu ớt vô lực. Cháu nói rằng, khắp thân kể cả các đầu ngón tay đều cảm thấy đau nhức. Con rể tôi làm việc ở công xưởng, tan làm còn phải trông cửa hàng, hoàn toàn không có thời gian để chăm lo cho gia đình. Trong tình huống đó, việc chăm sóc đứa bé và hết thảy những công việc lặt vặt nội trợ trong nhà đều do tôi gánh vác. Đồng thời tôi còn phải cân đối việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm, việc sắp xếp thời gian vô cùng eo hẹp.
Bốn, năm ngày sau, con gái đột nhiên hỏi tôi rằng: “Có phải mẹ vẫn luôn luyện công đúng không? Con luôn có thể nghe thấy tiếng nhạc luyện công, phải chăng con cũng nên luyện công?” Tôi nói rằng: “Vậy thì con luyện thử xem, với tình trạng của con hiện giờ, có thể luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu”. Vừa mới bắt đầu, cháu chỉ có thể luyện công nửa tiếng, nhưng cùng với việc sức khỏe dần dần hồi phục, thời gian luyện công của cháu cũng tăng lên. Mặc dù rất bận, nhưng tôi không oán không hận, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải nghe lời của Sư phụ, phải đối xử tốt với người khác và làm một người tốt.
Một ngày nọ, đứa bé đã khóc rất lâu vì bị đầy hơi. Con gái thấy tôi vất vả quá, nên đã gọi con rể về nhà để trông con. Con rể tôi trở về và bế con, sau đó bảo rằng trên mạng nói trẻ con đầy hơi thì phải bế ở “tư thế máy bay”. Vừa nói, cháu vừa làm tư thế bế đứa trẻ lên. Tôi nói: “Người nuôi dạy trẻ không nên dạy như vậy”. Sau đó, tôi làm mẫu một tư thế mà tôi đã học được trong lớp chăm sóc trẻ em về cách xử lý khi trẻ bị đầy hơi. Con gái tôi nói chen ngang: “Mẹ cũng là do người khác dạy, mẹ cũng không biết làm đâu”. Tôi nói: “Mẹ học ở lớp học nuôi dạy trẻ, chứ không phải người khác tùy tiện dạy mẹ”. Con rể tôi cảm thấy không vui, sắc mặt tối sầm và không nói gì cả. Lúc đó, lòng tôi “hẫng đi” một nhịp, luôn cảm thấy bản thân không nói gì sai cả, tôi cũng là vì muốn tốt cho đứa bé mà thôi. Sau đó con gái nói với tôi: “Sao mẹ lại thành thật như vậy? Con đứng bên cạnh để nói khéo cho mẹ, sao mẹ còn nói như vậy?” Tôi hỏi con gái vì sao con rể không cảm thấy vui? Cháu nói một cách thờ ơ: “Mẹ đừng để ý đến anh ấy, đừng chấp nhặt với anh ấy làm gì, anh ấy vốn dĩ đã như vậy rồi”. Mặc dù bề ngoài tôi không nói gì, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy khó chịu.
Trong tâm cảm thấy khó chịu, vậy thì chính là có tâm cần phải tu. Tôi bắt đầu hướng nội tìm.
Con gái tôi cố gắng xoa dịu tình hình nhưng tôi vẫn không chấp nhận, mục đích chẳng phải chính là muốn chứng thực bản thân sao? Thái độ của con rể đối với tôi không tốt, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, chẳng phải là do tôi cảm thấy bản thân đã hy sinh vì các con nhiều như vậy, cho rằng con rể nên báo đáp và tôn trọng tôi hay sao? Mục đích chính là muốn đạt được mong muốn cá nhân, sống một cách thoải mái mới cảm thấy hài lòng. Đây chẳng phải là chấp trước vào danh lợi tình mà không buông ư?
Sư phụ đã giảng trong bài “Loạn Thế Tại Khán Nhân Tâm” (Hồng Ngâm VI) rằng:
“Danh lợi tình bất thị lai thế đích nguyện”
Diễn nghĩa:
“Danh lợi tình không phải là nguyện khi hạ thế gian”
Là một người tu luyện, những thứ mà người thường muốn đắc được, chính là những thứ mà tôi cần buông bỏ, tôi sao có thể bị những thứ này dẫn động được chứ. Sau khi nghĩ đến đây, tôi bắt đầu phát chính niệm, thanh trừ những tư tâm dơ bẩn này, chỉ cần chúng xuất hiện, tôi liền ức chế và thanh trừ chúng. Sư phụ nhìn thấy tôi thực tu, nên đã gỡ bỏ giúp tôi rất nhiều thứ bất hảo.
Sau này mặc dù tôi rất bận, nhưng mỗi ngày đều trôi qua một cách trọn vẹn và vui vẻ, đôi lông mày cau có của con rể cũng dần dần giãn ra, cũng tỏ ra rất tôn trọng đối với tôi, gia đình sống với nhau vui vẻ hòa thuận. Nếu không có sự chỉ đạo của Chân-Thiện-Nhẫn từ Đại Pháp, tôi chắc chắn không thể làm được vô oán vô hận, cũng không có được một gia đình hòa thuận như hiện tại. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Đây chỉ là một chút nhận thức của bản thân trong quá trình tu luyện, nếu có chỗ nào chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508299.html



