Bài viết của Mai Hoa, đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 09-05-2026] Khoảng năm năm trước, tôi nghe một đồng tu trẻ nói rằng có một đồng tu mắt đột nhiên bị mù, đồng tu này không phải là người địa phương, mà là ở huyện lân cận. Lương hưu của bà cũng bị tà đảng bức hại đình chỉ phát, mỗi tháng tiền lương đều bị trừ toàn bộ, chỉ để lại 200 tệ sinh hoạt phí cho bà sinh sống, đồng tu này phải dùng tiền tiết kiệm của mình để thuê nhà ở. Đồng tu trẻ này nói: “Người điều phối đã sắp xếp hai đồng tu thành một nhóm, tổng cộng có bảy nhóm, mỗi ngày luân phiên chăm sóc đồng tu A đang vượt quan nghiệp bệnh này”. Tôi và đồng tu A bình thường không tiếp xúc, cũng không thân thiết lắm. Chỉ là trước đây khi gọi điện thoại giảng chân tướng thì từng tiếp xúc qua vài lần, đồng tu A rất hay cười, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, nên tôi đã quyết định tham gia chăm sóc đồng tu ấy.

Tôi và đồng tu trẻ hẹn nhau 7 giờ rưỡi sáng sẽ đến nhà đồng tu A, vừa chăm sóc bà, vừa cùng bà học Pháp. Sau khi đến nhà đồng tu A, thỉnh thoảng đồng tu trẻ giúp bà dọn dẹp nhà cửa trước, sau đó chúng tôi bắt đầu cùng đồng tu A học Pháp, học một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đồng tu A trước đây từng học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, chỉ còn thiếu hai, ba bài giảng là chưa học thuộc xong.

Khi học Pháp, ba người chúng tôi luân phiên đọc Pháp, đến lượt đồng tu A đọc Pháp, bà ấy liền đọc thuộc Pháp, bà đọc thuộc rất trôi chảy. Tai của đồng tu A trước đây khi ở lớp tẩy não, đã bị bức hại đến mức nghe không rõ âm thanh nữa. Thế nên thỉnh thoảng bà nghe không rõ chúng tôi đọc Pháp, chúng tôi liền ghé vào tai bà đọc lớn tiếng một, hai lần. Đồng tu A rất kiên cường, cũng rất tinh tấn, mỗi tối bà tự mình nhẩm thuộc “Chuyển Pháp Luân”, đến rất muộn mới đi ngủ. Bà nói lúc buổi tối học thuộc Pháp, trong đầu bà rất sáng.

Mỗi lần học Pháp xong, tôi sẽ bắt đầu làm bữa trưa. Làm được vài lần, tôi nghĩ: Quá mất thời gian, đồng tu trẻ buổi chiều còn phải bận rộn giảng chân tướng. Để tiết kiệm thời gian, mỗi lần đến nhà đồng tu A, tôi đều nấu sẵn thức ăn ở nhà rồi cho vào hộp, sau đó mang đến nhà đồng tu A để ăn trưa. Lúc ăn cơm, đồng tu A nói thức ăn tôi làm rất ngon.

Về sau đồng tu trẻ nói không đến nữa, tôi bèn đi một mình đến nhà đồng tu A. Thỉnh thoảng sau khi ăn trưa xong, đồng tu A đề nghị muốn đi siêu thị mua thức ăn, lúc đó trong lòng tôi cảm thấy không tình nguyện lắm, cảm thấy bị chiếm dụng thời gian của bản thân quá nhiều. Sau đó tôi tự tìm chấp trước của bản thân mình: Tôi đối với đồng tu A không thiện, mắt đồng tu nhìn không thấy, có thể trong lòng rất buồn khổ, muốn ra ngoài thay đổi môi trường một chút, tôi đã không làm được việc nghĩ cho bà ấy.

Có lần nghe đồng tu nói rằng bà ấy tự mình cũng có thể nấu cơm. Tôi nghĩ: “Mỗi lần bà ấy nấu cơm mà dùng tay mò mẫm đi cắm điện, liệu có bị điện giật không nhỉ?” Tôi bèn lấy từ nhà một chiếc ổ cắm điện, dùng băng keo dán chiếc ổ cắm này lên tường thật chắc chắn, cắm phích cắm của nồi điện lên trên đó, đồng tu A mỗi lần nấu cơm, chỉ cần ấn công tắc của ổ cắm là được rồi. Có một lần tôi nghĩ rằng, nếu lúc đồng tu đói bụng mà có đồ ăn sẵn để ăn thì tiện lợi hơn, tôi bèn lấy đậu phộng rang và trứng gà ngâm nước tương từ nhà mang đến cho đồng tu A ăn. Vị đồng tu này bình thường ăn uống rất đơn giản, có khi chỉ cho bắp cải hoặc củ cải vào nồi hấp chín, rồi chấm tương ăn. Tôi biết đồng tu A thích ăn mì trộn, liền đi mua một phần mì trộn mang đến, lúc đồng tu A ăn, tôi ở bên cạnh tĩnh lặng nhìn bà ấy, trong đầu thuần tịnh đến mức chẳng có suy nghĩ gì cả.

Có một lần tôi nghe bà ấy nói rằng cuốn sách “Hồng Ngâm VI” do Sư phụ công bố, bà chưa từng học qua một lần nào. Tôi bèn quyết định bắt đầu đọc “Hồng Ngâm VI” cho bà nghe. Khi học “Hồng Ngâm VI”, tôi đọc một câu, đồng tu A cũng đọc theo một câu. Thỉnh thoảng đọc xong một câu Pháp, đồng tu A cũng không biết câu Pháp này có ý nghĩa gì. Tôi liền kiên nhẫn nói cho đồng tu biết, trong câu Pháp này chỗ bà nghe không hiểu là chữ hay từ ngữ nào, được viết ra sao, cho đến khi đồng tu hiểu được ý nghĩa của câu Pháp này thì thôi. Sau khi đồng tu học xong cuốn “Hồng Ngâm VI”, trong lòng tôi cảm thấy rất đỗi vui mừng. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để giúp đỡ đồng tu!

Trên đây là tâm đắc thể hội tu luyện của bản thân, có điểm nào không ở trong Pháp kính mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/508904.html