Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2026] Năm 1995, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau hơn 10 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi chuyển ngành về làm việc tại địa phương. Khi đó, đơn vị quân đội có hơn 120 người, chúng tôi đã kết giao tình bạn keo sơn và thường xuyên liên lạc với nhau. Sau này, vì công việc bận rộn, cuộc sống bộn bề, nên dần dần tôi đã mất liên lạc với họ. Sau khi tu luyện, trong tâm tôi vẫn luôn nhớ đến họ. Đặc biệt là sau khi nghỉ hưu có nhiều thời gian hơn, tôi càng muốn nhanh chóng mang những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với họ.

1. Lần gặp đầu

Tháng 5 năm ngoái, tôi đã liên hệ lại được với những người bạn thời quân ngũ sau nhiều năm mất liên lạc. Khi đó chỉ mới hẹn được chín người, quyết định địa điểm gặp mặt để mọi người cùng dùng bữa. Tôi chủ yếu muốn giảng chân tướng cho họ, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ).

Tôi cùng vợ (cũng là đồng tu) đến nhà hàng đã hẹn. Sau khi gặp gỡ, mọi người quả thực là nói mãi cũng không hết chuyện. Nhân lúc mọi người không để ý, vợ tôi đã đi thanh toán hóa đơn bữa ăn. Trong lúc mọi người đang chuyện trò cao hứng, chúng tôi nhân cơ hội khuyên những người ngồi bên cạnh làm tam thoái. Cứ vào ngày 1 tháng 8 hàng năm, họ đều tụ tập liên hoan, lần này còn hẹn hai vợ chồng tôi nhất định phải tham gia, và chúng tôi đã nhận lời.

2. Lần gặp thứ hai

Sau khi về, tôi kể với một số đồng tu về buổi liên hoan vào ngày 1 tháng 8 tới, các đồng tu đều khích lệ tôi hãy nắm chắc cơ hội cứu người này. Trước buổi hẹn mấy hôm, mỗi ngày, các đồng tu đều bắt đầu phát chính niệm, thanh trừ hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản và hết thảy những sinh mệnh cùng nhân tố tà ác của cựu thế lực ở không gian khác đang cản trở những cựu chiến binh này đắc cứu, để giúp những người bạn của tôi nghe hiểu tôi giảng chân tướng, được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ.

Một ngày trước buổi liên hoan, tôi nghĩ các cựu chiến binh này đã nhiều năm xa cách, số lượng lại đông, đường xá xa xôi, thêm vào đó họ đều phải đi về trong ngày nên thời gian vô cùng gấp gáp. Tôi liền bàn với vợ xem có thể tìm cách nhờ đồng tu Y hỗ trợ không. Chúng tôi tìm đến đồng tu Y để bàn việc này, đồng tu Y lập tức bày tỏ sẽ phối hợp vô điều kiện. Ba người gồm vợ chồng tôi và đồng tu Y bèn trao đổi một chút, phân công như sau: Tôi chịu trách nhiệm khuấy động làm nóng bầu không khí, tương tác với mọi người, mượn lý do đã lâu không gặp và thường nhớ về nhau để thu hẹp khoảng cách; hai người họ phụ trách chính trong việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái cứu người. Chúng tôi sẽ nhắc nhở nhau để phối hợp hài hòa.

Vì đoạn đường khá xa nên chúng tôi cần phải lái xe đi. Sau khi từ nhà đồng tu Y về, tôi liền chất kèn Saxophone, đàn Organ, và đàn Accordion lên xe. 2 giờ sáng, vợ chồng tôi bắt đầu luyện công, tranh thủ thời gian để lên đường sớm.

Sáng ra, hơn 7 giờ, chúng tôi khởi hành. Chúng tôi đã đến địa điểm hẹn lúc 9 giờ. Khi đó chưa có mấy người đến, vị trung đội trưởng thời còn quân ngũ bước ra đón chúng tôi. Sau đó, tôi liền giới thiệu mấy cựu chiến binh đến trước với đồng tu Y, đồng tu Y thuận đà giảng chân tướng, giúp họ làm tam thoái. Tôi tranh thủ thời gian lắp đặt giàn âm thanh, kết nối các thiết bị. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi liền phối hợp cùng đồng tu Y khuyên tam thoái.

Mọi người lũ lượt kéo đến, tình hình như vậy rất tốt, cứ có một người đến tôi lại giới thiệu với đồng tu Y, đồng tu Y trong lúc hỏi han làm quen thì khuyên đối phương tam thoái. Sau đó, số người tới bắt đầu có sự thay đổi, 3-4 người một tốp nối nhau đến. Đồng tu Y liền điều chỉnh phương thức, tìm thời cơ giảng chân tướng riêng. Để tránh gây sự chú ý, đồng tu Y đặc biệt mang theo một chiếc điện thoại cũ không dùng tới nữa để ghi lại danh sách tam thoái. Vợ tôi trong khi phụ giúp dưới bếp, cũng đồng thời khuyên tam thoái cứu người.

Có một người bạn tâm trạng rất u sầu, em trai anh ấy trước đây là chủ tịch một huyện nọ, sau khi nghỉ hưu bị truy cứu trách nhiệm và bị bắt giam. Anh ấy vốn định đến đây để đồ xuống, rồi sẽ rời đi ngay, nhưng thấy đồng tu Y chào hỏi nên dừng lại. Đồng tu Y trò chuyện an ủi anh ấy, nhân cơ hội đó cũng kể nhiều ví dụ về việc tà đảng Trung Cộng hại người, chân thành nói với anh ấy: “Chỉ có từ trong tư tưởng và hành động thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng Trung Cộng từng gia nhập, thì mới có thể bình an và có một tương lai tươi sáng.” Anh ấy đã minh bạch, nhanh chóng kéo gần khoảng cách, cảm xúc dâng trào, anh ấy bộc bạch thêm nhiều chuyện với đồng tu Y, trò chuyện rất lâu. Lần tụ họp đợt tháng 5 vừa rồi, tôi đã giúp anh ấy làm tam thoái, hiện tại lại tiến thêm một bước giảng cho anh ấy về tính trọng yếu của tam thoái, giúp anh ấy hiểu sâu sắc hơn.

Còn có một vị hiệu trưởng, trước đây chưa từng tham gia các buổi họp mặt cựu chiến binh nào, lần này, nghe nói chúng tôi đến, muốn gặp chúng tôi, nên ông ấy cũng đến; còn có một vị bí thư thôn, cũng là vì chúng tôi mà đến. Trong quá trình giảng chân tướng, khuyên tam thoái, hai người này có nhiều thắc mắc nhất, đưa ra rất nhiều câu hỏi, đồng tu Y đều kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề một. Họ trao đổi với nhau rất lâu, cuối cùng cũng đã minh bạch chân tướng, đồng ý làm tam thoái, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho sinh mệnh của mình.

Đến giờ ăn, sau khi mọi người đã yên vị, vị trung đội trưởng năm xưa khách khí hỏi tôi xem đã bắt đầu được chưa. Tôi cầm lấy micro, dùng ngữ khí của đồng tu làm truyền thông tự do trên Ganjing World, kết hợp với tư liệu thực tế tại hiện trường để phát huy, và phát biểu mở màn. Sau đó, tôi mời vị trung đội trưởng có uy vọng, cũng là người tổ chức, lên kế hoạch và cung cấp địa điểm lên sân khấu gửi lời chúc tới mọi người. Tiếp đó, trung đội trưởng tuyên bố mọi người hãy nâng ly, tự nhiên dùng bữa, đồng thời yêu cầu tôi biểu diễn một tiết mục phục vụ mọi người.

Tôi dùng kèn Saxophone thổi một bản nhạc, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, ai nấy đều rất vui vẻ. Tôi nghĩ đã đến lúc hát bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác rồi, tôi liền cầm đàn Accordion lên, hát cho mọi người nghe bài hát chủ đề ở cuối bộ phim “Trở lại thành Thần” mà tôi mới học gần đây: “Có một thần thoại cổ xưa…” Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

Sau bữa trưa, vợ tôi muốn đi thăm một người bạn là người thường cách đó không xa. Đó là người mà vợ tôi quen biết trong hang ổ hắc ám khi bị kết án giam giữ phi pháp, người bạn này rất tán thành Đại Pháp. Tôi giải thích tình hình với mọi người, tôi nói: “Tôi đi một lát rồi quay lại.” Để đồng tu Y ở lại củng cố thành quả tam thoái.

Chúng tôi lái xe rất nhanh đã đến nơi. Vợ tôi và người bạn kia từ xa trông thấy nhau, rảo bước chạy về phía đối phương, xúc động rơi nước mắt ôm chầm lấy nhau. Trong khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, hai vợ chồng tôi tranh thủ mang sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp đến cho cả gia đình cô ấy, đồng thời giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cả nhà bốn người đều đồng ý tam thoái, lựa chọn cho bản thân tương lai tươi sáng. Khi chúng tôi chuẩn bị đi, cả gia đình cô ấy đều nhiệt tình giữ lại, hy vọng chúng tôi sẽ ở lại thêm một lát, còn nói: “Nếu hai anh chị có khó khăn gì thì cứ ở lại nhà chúng em, ở đây cứ tùy ý luyện công.” Chúng tôi rất cảm ơn họ vì sự công nhận Đại Pháp, nói với họ rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc rời đi, chúng tôi lại dặn dò cả gia đình cô ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi quay lại, tôi biết đồng tu Y vẫn liên tục giảng cho mọi người nghe về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, thực sự rất cảm ơn đồng tu Y.

Buổi chiều, chúng tôi chuẩn bị quay về, nhưng mọi người nói thế nào cũng không để chúng tôi đi, họ cũng không muốn rời đi, định cùng nhau ăn tối. Thấy mọi người rất muốn chúng tôi nán lại thêm một lúc, chúng tôi liền đồng ý ăn tối xong mới đi. Lúc ăn bữa tối, lại có thêm hai người bạn đến, đồng tu Y lại dùng trí huệ giúp họ làm tam thoái.

Tận dụng khoảng thời gian trống, đồng tu Y đã kiểm tra lại danh sách tam thoái, sau khi xác nhận không có sai sót mới yên tâm. Việc cứu người là trách nhiệm rất trọng đại, không thể có chút sơ suất nào. Suốt cả ngày, chúng tôi chẳng để ý gì đến ăn uống, một lòng chỉ nghĩ đến việc cứu người. Tuy ăn uống không đâu vào đâu, nhưng khi nhìn thấy danh sách tam thoái, trong tâm chúng tôi rất vui.

Trong lúc đang ăn tối, tôi lại kéo đàn Accordion, vừa tự đệm vừa tự hát bài “Cho bạn con đường hy vọng”:

Chúng tôi vì ai mà chẳng quản mưa gió

Chúng tôi vì ai mà lang bạt phong sương
Đứng đầu phố kia là đệ tử Đại Pháp
Tờ truyền đơn trong tay đầy ắp từ bi và cực khổ
Chỉ là muốn cứu độ bạn thoát khỏi nguy nạn
Minh bạch chân tướng thì bạn mới thấy tỏ tương lai
Chúng tôi không phải vì được báo đáp
Mà chỉ muốn đưa cho bạn một con đường hy vọng

(Cho bạn con đường hy vọng, Hồng Ngâm III)

Mọi người đều xúc động đứng cả dậy, đặt đũa xuống, vỗ tay nhiệt liệt. Họ đã nghe và hiểu được nội hàm của lời bài hát, chính Pháp lực của Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan những đám mây mù trong tư tưởng của họ, giải thể sự thao túng của tà linh cộng sản đối với họ ở không gian khác. Có người rưng rưng khóe mắt, mọi người đều bất giác vỗ tay bắt nhịp theo tiết tấu của bản nhạc, cho đến khi tôi hát xong họ mới ngồi xuống.

Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang ở ngay bên cạnh, gia trì chính niệm cho đệ tử, giải thể tà ác ở không gian khác, Phật quang phổ chiếu lên từng người trong toàn bộ hội trường. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Đã muộn lắm rồi, chúng tôi bịn rịn chia tay với những người bạn thời quân ngũ. Tôi thu dọn thiết bị, xe bắt đầu lăn bánh trong sự tiễn biệt của mọi người. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã về đến nhà bình an và thuận lợi trên suốt chặng đường, chúng tôi đã mang về danh sách tam thoái của 30 cựu chiến binh.

Đệ tử nhất định sẽ không phụ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, đoái hiện thệ ước khi đến thế gian này!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508464.htm.html