Trong mâu thuẫn tu bỏ cái tâm thích nghe lời dễ nghe
Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 13-07-2026] Năm 4 tuổi, tôi theo mẹ đến nhà cha dượng. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã hình thành cái tâm thích nghe lời dễ nghe rất mạnh, vì để người khác nói lời tốt, tôi thà chịu khổ nhiều hơn, vất vả hơn và làm việc nhiều hơn, hoặc thà “chịu thiệt tiền bạc” và cũng có thể “chịu thiệt lời lẽ”, vậy nên từ nhỏ tới lớn, những gì mà tôi nghe từ cha mẹ, hàng xóm và trường học đều là những lời xuôi tai. Vậy thì, đi đôi với cái tâm thích nghe lời dễ nghe chính là cái tâm không thích nghe lời khó nghe, nếu ai nói một câu không dễ nghe, thì tôi sẽ rất giận, đau lòng và bật khóc. Hai cái tâm này giống như đá hoa cương ngáng trên con đường tu luyện của tôi, luôn không bỏ được. Mặc dù tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” nhiều lần, nhưng hễ gặp chuyện thì cứ quen dùng nhân tâm đối đãi, không thể dùng Pháp nhận định, tôi cũng rất khổ não.
Về sau, tôi đến nhà trông nom một bà cụ sống một mình không có khả năng chăm sóc bản thân. Bà cụ có hai con trai và một con gái, con gái tên là Tiểu Phương, làm nghề giáo viên. Tôi vừa vào nhà bà, trong nhà vừa dơ vừa loạn, quần áo trong tủ xoắn vào nhau như ruột, một đống đủ loại giày dép rất dơ đựng trong túi dệt, tất cả đều đã biến dạng. Nhìn thấy hoàn cảnh như thế, tôi rất khó chịu, làm thế nào đây? Tôi nhớ đến mình là người tu luyện, không có việc ngẫu nhiên, nên tôi bắt đầu làm việc.
Đầu tiên, tôi dọn dẹp nhà cửa, sau dọn dẹp quần áo và các loại đồ đạc, sắp xếp ngay ngắn, chà rửa hết giày dép, nhét đồ vào giày để giày hồi phục nguyên trạng. Sau khi làm xong những việc này, tôi đã rất mệt, còn phải nấu ăn cho bà cụ, tôi bèn hỏi bà: “Bà muốn ăn gì?” Bà nói: “Tôi muốn ăn mì.” Tôi bèn làm mì khô, rồi cho bà ăn. Sau chị Tiểu Phương hỏi mẹ, và chỉ trích tôi: “Chị định bớt việc, cho bà cụ ăn mì khô, như thế quá giản tiện rồi, không được! Chị làm dối vậy không được, chị phải cán mì cho bà ăn!” Tôi nói: “Vâng, lần sau tôi sẽ cán mì.” Nghe giọng điệu chỉ trích của chị Tiểu Phương, tôi đã thấy khó chịu trong tâm, nhưng bề ngoài vẫn nhẫn chịu.
Một ngày sau, bà cụ muốn ăn bánh trôi, tôi bèn làm bánh trôi theo ý của bà cho bà ăn, bà ăn rất vui. Ngày tiếp theo, bà vẫn muốn ăn bánh trôi, tôi đành làm nữa. Kết quả là chị Tiểu Phương lại biết, gọi điện thoại thẳng cho tôi, quở trách: “Tôi bảo chị tới, nhưng không phải ngày nào cũng bảo chị luộc bánh trôi cho bà cụ, chỉ luộc bánh trôi đơn giản thế, tôi tự luộc cho rồi, còn cần chị làm chi?! Chị đang chơi tôi à, tôi trả ít tiền cho chị sao?” Đối diện với lời quở trách này, tôi không nổi giận ra ngoài, nhưng trong tâm vẫn chưa làm được Nhẫn của người tu luyện.
Vài ngày sau, bà cụ chỉnh loạn chiếc TV 54 inch, không xem được, bèn gọi điện thoại cho con gái. Chị Tiểu Phương vào nhà liền quở trách: “Chị đến cả tuần rồi, sao còn không biết dùng TV hả? Vậy không được!” Kỳ thực, khi đó chị chỉ chỉ tôi chuyển từ màn hình nhỏ sang màn hình lớn, không chỉ gì khác, và tôi thực sự cũng không biết chỉnh. Quan lần này lại không qua tốt, bề ngoài nhẫn chịu, nhưng tự tâm tôi biết, nội tâm bị xung kích quay lộn giống như cái chai chứa đủ mùi vị, tôi không thực sự nhận thức trên Pháp, trong tâm vẫn không thản nhiên.
Có nhân tâm thì phải bỏ, tôi cũng buồn vì thấy mình rất kém; vẫn luôn không thể vượt quan, những chuyện phiền phức đến không ngớt. Ngoại trừ xem TV ra, bà cụ thích gọi điện thoại cho con gái, dù sao thì con gái cũng gần gũi. Miễn là bà cụ gọi điện thoại cho con gái, thì chị Tiểu Phương sẽ gọi điện thoại thẳng cho tôi, quở trách: “Tôi trả tiền mướn chị đến ở bên bà cụ. Chị không thể cứ ở trong phòng của mình, bà cụ rửa mặt, đánh răng và đi vệ sinh, chị phải để ý chứ!” Đối diện với những phiền phức hết lần này đến lần khác, thậm chí là bị đổ oan và quở trách, tôi đều hướng nội tìm xem mình còn chỗ nào làm chưa tốt? Tôi nhắc nhở bản thân nhất định phải làm tốt, phải có trách nhiệm với bà cụ, phải nghĩ cho chị Tiểu Phương.
Tôi làm sao mới có thể khiến cho bà cụ vui vẻ và khiến cho chị Tiểu Phương không bận tâm? Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Và cơ hội đã đến, một lần nọ, tôi có việc ra ngoài, nhìn thấy hai bên đường toàn là hoa, khung cảnh rất đẹp, hoa rất đẹp, tôi thầm nghĩ, bà cụ quen lẩn quẩn ở nhà không ra ngoài, thật chán lắm! Mình đưa bà ra ngoài hít thở không khí trong lành và ngắm hoa, chẳng phải tốt sao?! Ngày tiếp theo, tôi bèn dẫn bà cụ đi dạo, ngắm hoa, còn đi cắt tóc nữa. Suốt một tuần, bà cụ rất vui, và chị Tiểu Phương cũng không có lý do quở trách tôi.
Tuy nhiên, chị Tiểu Phương lập tức lại gửi đến một chiếc xe lăn, yêu cầu tôi đẩy bà cụ ra ngoài. Tôi nói: “Vâng!” Thỉnh thoảng chúng tôi không ra ngoài, chị Tiểu Phương lại gọi điện thoại quở trách tôi: “Sao chị không đưa bà cụ ra ngoài?! Từ đây trở đi, hàng ngày chị đều phải đưa bà ra ngoài!” Nghe đến hai chữ “hàng ngày”, đầu óc tôi lập tức mơ hồ, tim cũng đập nhanh, cái tâm thích nghe lời dễ nghe và cái tâm không thích nghe lời khó nghe liền phình lên, tôi rất tức giận, nói với chị Tiểu Phương: “Lúc đầu chúng ta đã đồng ý rồi, tôi đến nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa và dọn dẹp vệ sinh, bà cụ có sức khỏe tốt, có thể tự chăm sóc bản thân, tôi đưa bà ra ngoài đi dạo là để thân tâm của bà thêm khỏe mạnh, để chị vui lòng. Bây giờ chị còn yêu cầu tôi hàng ngày đều ra ngoài!” Chị Tiểu Phương nghe xong liền nổi nóng, lớn tiếng chửi bậy trong điện thoại. Tôi nghe càng giận hơn, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ bị mắng, cả cha dượng và mẹ đều chưa từng mắng tôi câu nào, bây giờ bị chị Tiểu Phương mắng mỏ, khiến tôi hoàn toàn quên mất mình là người tu luyện, và hất lại một câu: “Chị kiếm người khác nhé, tôi không làm nữa!”
Không lâu sau, tôi liền xuất hiện trạng thái như đầu óc đờ đẫn và tê liệt, tâm bế tắc, thân thể nặng trĩu, đau và khó chịu, ba ngày không có sức, tôi đã bị người thường dẫn động hoàn toàn rơi xuống người thường. Tôi lập tức cảnh giác trạng thái của mình không đúng. Tôi bình tĩnh nhớ lại năm lần mâu thuẫn xung kích đến tâm can, trong đầu tôi đầy những ý nghĩ, sao người ta lại không tốt với mình, sao người ta lại bắt lỗi, sao người ta lại được voi đòi tiên, người ta sao mà thái độ cứng nhắc, đổ oan cho mình, ngữ khí bất hảo, chỉ trích, oán trách và coi thường người khác thế… Dù thế nào thì cũng là người khác không tốt, hướng ngoại cầu, không hướng nội tu, ở cõi người mà tranh đúng sai.
Tôi nghĩ, Sư phụ à, con sai rồi, con nên làm thế nào đây? Con không muốn như thế này. Sư phụ thấy tôi có tâm muốn tu tốt bản thân, bèn điểm hóa tôi, đêm đó tôi đã có một giấc mơ: Ở một công xưởng nọ, tôi đi vào phòng làm việc, nhìn thấy một người đàn ông thấp bé có ngoại hình không nổi bật, ngả lưng ngồi trên chiếc rương, ánh mắt lố lăng nhìn người khác. Tôi đã quở trách anh một trận. Sau người khác bảo tôi: “Anh ta là giám đốc công xưởng.” Sau tôi lại đến một công trường đứng dưới ánh trăng một lúc. Đột nhiên, tôi thấy bên trái là một lão nhân đang nằm, bên phải là giám đốc công xưởng nọ đang nằm. Ý niệm bảo tôi rằng, vị giám đốc công xưởng này bị tôi quở trách, còn bị tôi đánh, nên mới nằm đây. Ngay sau đó, có năm người đến tìm tôi, bênh vực và đòi tính sổ thay cho giám đốc công xưởng, tôi sợ đến trốn chui trốn lủi, và tôi giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh mộng, tôi cũng hiểu ra hết, chị Tiểu Phương chính là vị giám đốc công xưởng từng bị tôi quở trách và đánh trong quá khứ, năm người đến bênh vực chính là năm lần mà chị Tiểu Phương quở trách và mắng mỏ tôi trong đời này. Hóa ra, tôi đến gia đình này là để trả nợ. Cảm tạ Sư phụ đã kịp thời điểm hóa! Tôi lập tức cầm cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” lên, sẵn tay giở sách, chỉ thấy Sư phụ giảng:
“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế?”
Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, tất cả những trạng thái bất chính trên thân tôi đều biến mất ngay, trong tâm nhẹ nhõm và sáng sủa, tôi biết Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ hai cái tâm chấp trước giống như đá hoa cương ấy.
Tâm tôi đã thay đổi, chị Tiểu Phương cũng thay đổi, từ đó chị đã cười với tôi, nói chuyện cũng ôn hòa, và cũng không làm khó tôi nữa. Từ đáy lòng, tôi cũng cố gắng chăm sóc bà cụ. Lúc đẩy bà ra ngoài đi dạo, tôi lại có thể tự nhiên vui vẻ giảng chân tướng và cứu chúng sinh. Một lần nọ, tôi đã thuận lợi khuyên bảy người làm tam thoái, những chúng sinh được cứu nói cảm ơn tôi: “Sao chị tốt thế này, nhìn thấy chị, trong tâm tôi rất dễ chịu, rất thích chị đấy!” Tôi biết đó là Sư phụ mượn miệng của chúng sinh khích lệ tôi, tôi cũng biết cứu người là Pháp và Sư phụ cứu!
Tôi thường xuyên hướng nội vô điều kiện, tu tốt bản thân, cứu nhiều người.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/13/511392.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235584.html


