Giảng chân tướng cho những người đến sửa nhà cho tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Minh Chân tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2026] Tháng Tư năm ngoái, gia đình tôi mua một căn nhà cũ. Sau khi đập dỡ hết để trở thành nhà thô, đến tháng Sáu thì bắt đầu sửa chữa, cải tạo lại. Trong khoảng thời gian này, khi mua sắm, hay đi trung tâm thương mại, tôi đã tiếp xúc với không ít người hữu duyên; những người đến sửa nhà giúp tôi cũng rất nhiều. Hễ ai đến nhà tôi, tôi và đồng tu chồng đều phối hợp với nhau, tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ; cũng có hai người đã bỏ lỡ, vì lúc đó tôi bận việc khác nên không có mặt.
Việc sửa nhà rất phức tạp. Mỗi công đoạn đều cần những người khác nhau như thợ tháo dỡ, thợ đo đạc, thợ lắp đặt. Thời gian thi công cũng khác nhau nhưng đều có liên quan chặt chẽ tới nhau. Tôi cũng không hiểu nhiều về xây dựng nên mọi việc đều do con cái và chồng tôi lo liệu, rất vất vả. Từ đập, phá, vận chuyển, khoan đục đến lắp đặt, qua từng công đoạn, số thợ đến làm thật sự rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều hỏi thăm xem khi nào sẽ đổi nhóm thợ mới, mục đích là để tận dụng cơ hội này giảng chân tướng cho những người hữu duyên. Đa số những người đến đều có thể tiếp nhận Đại Pháp; ước chừng đã có khoảng bốn, năm chục người làm tam thoái. Xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Dưới đây là vài câu chuyện về việc giảng chân tướng cho những người đến sửa nhà tôi.
Giảng chân tướng cho những người làm việc san nền
Căn nhà mới mua cần sửa lại hệ thống sưởi dưới nền. Đến công đoạn san nền, tức là đổ xi măng lên các đường ống dưới sàn, có hai người đến làm việc. Đồng tu chồng đã nói với họ về sự tà ác của Đảng Cộng sản, và họ rất tán đồng. Nhưng sau đó họ lại nói rằng (sự tà ác của Đảng Cộng sản) cũng giống như Pháp Luân Công vậy. Chồng tôi về nhà kể lại chuyện này cho tôi nghe, khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi lập tức đến trước Pháp tượng của Sư phụ cầu xin: “Sư phụ, xin hãy cứu họ!” Sau đó tôi mang theo hai tập tài liệu đến căn nhà mới.
Vừa bước vào, tôi thấy hai người đàn ông hơn 50 tuổi, toàn thân lấm đầy xi măng, đang trộn vữa trên nền nhà, mồ hôi đầm đìa. Trong tâm tôi khởi lên lòng từ bi: “Mọi người vất vả quá! Chị đến thăm các em đây, cảm ơn các em nhé! Nếu không phải sửa nhà thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau ở đây được chứ?” Hỏi ra mới biết còn là đồng hương, điều này lại càng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi nói: “Đến đây rồi thì đều là người thân cả. Bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, bình an là điều quan trọng nhất. Trước đây chị từng phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, từng đốt sách, tin những điều trên ti vi nói về tự sát, tự thiêu. Sau đó chị mắc một thân đầy bệnh nào là bệnh dạ dày, viêm gan B, u mạch máu trong gan, sỏi tích tụ trong gan, sỏi mật, viêm khớp và nhiều bệnh khác. Con cái đều do bà nội nuôi lớn, chị quả thực đã lâm vào đường cùng. Đến năm 2003, khi dịch SARS đang ở đỉnh điểm, chị đã đến Bệnh viện Ung bướu Cáp Nhĩ Tân. Anh họ bên nhà cậu của chồng chị là một bác sĩ điều trị rất có uy tín, nhưng vẫn không chữa khỏi được bệnh của chị. Sau này, trong Đại Pháp chị đã tìm được câu trả lời. Chính Đại Pháp đã cho chị sinh mệnh thứ hai. Sư phụ thật sự quá từ bi. Hiện nay chị còn đang trông hai đứa cháu ngoại. Nhất định đừng tin những lời dối trá của Đảng Cộng sản”.
Tôi lại nói với họ: “Pháp Luân Công là Đại Pháp của Phật gia, dạy con người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Trong bài giảng thứ bảy của “Chuyển Pháp Luân” có giảng về vấn đề sát sinh. Tự sát là có tội, tại sao Giang Trạch Dân lại hạ lệnh đốt hết sách? Chính là vì sợ người dân đọc được và biết được chân tướng. Ông ta dùng tiền thuê người diễn kịch, nhưng sau đó lại diệt khẩu. Các chú có từng thấy ở Quảng trường Thiên An Môn có người đeo bình chữa cháy đi tuần tra không? Tư thế ngồi đả tọa của người đó cũng không phải là tư thế của người luyện công chúng tôi. Chiếc chai nhựa đựng xăng đặt giữa hai chân vẫn còn nguyên vẹn, tóc lại không bị cháy sém. Người bị bỏng diện rộng thì không thể băng bó diện rộng được, ai có chút kiến thức y học đều biết điều này”. Sau đó tôi lại kể vắn tắt cho họ nghe về lịch sử giết người của ĐCSTQ, đồng thời nói cho họ biết ý nghĩa của việc tam thoái. Tôi nói: “Mau làm tam thoái đi. Chỉ cần chân tâm thoái xuất thì có thể thay đổi vận mệnh. Chị sẽ đặt cho các chú một hóa danh tốt”. Một người nói: “Được đấy! Chúng tôi đều thoái. Cảm ơn chị!” Tôi hỏi họ có ở cùng nhau không. Cậu ấy nói không ở cùng nhau. Vì vậy tôi chuẩn bị cho mỗi người một phần quà lớn gồm: bùa hộ thân, câu chuyện về bùa hộ thân, thẻ lên mạng, hai bài kinh văn của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, tất cả được đặt trong một túi ép nhựa; còn có cả tài liệu Trời Ban Hồng Phúc, Chân Tướng và các tờ truyền đơn. Bên ngoài tôi lại bọc thêm bằng một túi lớn hơn có quai xách. Vì trong nhà rất bẩn nên tôi đặt các túi đó dưới đất sát chân tường. Một người đàn ông nói: “Chị về đi, trong nhà bẩn quá”. Tôi nói: “Các chú nhất định phải trân quý những món quà chị tặng nhé! Những thứ này không thể dùng giá trị để đo lường được đâu”. Một người đáp: “Được ạ”.
Sau khi về nhà được một, hai tiếng, tôi vẫn có chút không yên tâm, sợ họ làm xong rồi đi mà quên không mang tài liệu. Thế là tôi mang thêm hai chai nước đến cho họ, tiện thể ghé xem một chút. Khi đến nơi, tôi thấy họ đã ra gần cửa và đang làm những công việc thu dọn. Chỉ nhìn một cái là tôi thấy họ đã mang tài liệu ra ngoài cửa, đặt trên mặt đất phía bên ngoài. Họ đang thay giày để ra về, tôi nói: “Tôi mang cho các chú hai chai nước”. Nhân tiện, tôi bỏ hai túi tài liệu cùng hai chai nước vào một túi giấy lớn. Anh ấy nói: “Trên xe chúng tôi có nước rồi, cảm ơn chị! Ngoài xe tôi có túi đựng, lát nữa sẽ cho tài liệu vào túi đó”. Có thể thấy rằng họ rất trân quý những tài liệu ấy. Xin cảm tạ Sư phụ từ bi nhất, vĩ đại nhất!
Giảng chân tướng cho cả gia đình người thợ ốp lát
Một hôm, chồng nói với tôi rằng đã đến lúc thợ ốp lát vào làm việc, tức là lát gạch tường và nền nhà. Tôi nói tôi sẽ đi giảng chân tướng cho cậu ấy. Chồng tôi nói: “Cậu ấy còn trẻ, mới hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình”. Trong đầu tôi liền có những quan niệm không tốt: Người trẻ thì khó giảng, lại chưa lập gia đình, có phải rất kỳ quặc không? Tôi lập tức phủ định những suy nghĩ đó. Họ đều là người thân của Sư phụ. Tôi chuẩn bị bùa hộ thân, thẻ lên mạng, hai bài kinh văn của Sư phụ là “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, bỏ tất cả vào một túi nhựa ép; sau đó lấy thêm hai tờ truyền đơn, cho vào một túi nhựa ép to hơn. Sau đó, tôi chắp tay trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Sư phụ! Xin hãy cứu đứa trẻ này! Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, loại bỏ quan niệm biến dị rằng ‘bản thân tu không tốt thì không thể nói điều tốt đẹp cho người khác’, đồng thời loại bỏ quan niệm ‘bị bức hại’ vẫn còn ẩn sâu bên trong”.
Sau khi bước vào nhà, tôi nhìn thấy một chàng trai gầy gò, da ngăm đen, người lấm bẩn, vóc dáng không cao. Trong lòng tôi sinh lòng thương cảm, tôi nói: “Cháu à, cảm ơn cháu! Vất vả cho cháu rồi!” Tôi bắt đầu phát chính niệm, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác đang cản trở việc cậu ấy được cứu độ. Tôi hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu ấy đáp: “34 tuổi ạ”. Tôi hỏi: “Cháu lập gia đình chưa?” Cậu ấy không trả lời ngay mà mỉm cười, rồi nói: “Cháu lừa chồng cô đấy, cháu bảo là chưa lập gia đình”. Tôi cũng đùa: “Cô còn đang tính giới thiệu đối tượng cho cháu đây này, vừa hay cô có người quen”. “Cháu làm việc tốt như thế, chịu khó như thế, sao lại không có đối tượng được?” Cậu ấy cười.
Tôi nói: “Cháu đến nhà cô cũng là duyên phận. Nếu không sửa nhà thì làm sao cô có thể quen biết cháu được chứ? Các cháu còn trẻ, ngày tháng phía trước còn rất dài. Cuộc gặp hôm nay có thể mang đến những điều tốt đẹp cho ngày mai! Bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cháu có tay nghề như thế này, thật là giỏi giang. Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy. Trong ba năm dịch bệnh, ở Trung Quốc Đại lục đã có hơn 400 triệu người chết”. Cậu ấy hỏi: “Sao lại nhiều như vậy?” Tôi nói: “Cháu thử tính xem. Ba năm là bao nhiêu ngày? Cả nước có bao nhiêu thành phố, huyện, thị trấn? Lấy bốn trăm triệu chia cho số ngày của ba năm, rồi chia tiếp cho số thành phố, huyện, thị trấn trên toàn quốc, xem mỗi ngày mỗi nơi có bao nhiêu người chết? Đó còn chưa tính các làng quê nữa. Như vậy cháu sẽ tin. Theo thông tin nội bộ của công an, dân số cả nước hiện đã chưa đến một tỷ người”. Tôi nói tiếp: “Cháu biết đấy, những người cháu quen ở dưới quê đã có bao nhiêu người mất rồi”. Cậu ấy rất đồng tình và nói rằng Đảng Cộng sản trước nay luôn không xem trọng sinh mạng người dân, chưa bao giờ báo cáo đúng sự thật, chính là lừa dối.
Tôi lại nói với cậu ấy: “Bức hại Phật Pháp, bức hại Chân–Thiện–Nhẫn, vu khống Pháp Luân Công tự sát, tự thiêu, đẩy người dân đứng về phía đối lập với Phật Pháp, thiên tai liên tiếp cảnh báo. Người không trị thì Trời trị. Ông Trời muốn đào thải nó, vì vậy chúng ta hãy nhanh chóng thoái Đảng, Đoàn, Đội để lưu lại cho mình một tương lai tốt đẹp! Cháu có từng gia nhập Đoàn không?” Cậu ấy đáp: “Cháu học chưa hết cấp hai nên chưa vào Đoàn”. Tôi hỏi: “Cháu có từng đeo khăn quàng đỏ không?” Cậu ấy nói: “Có”. Tôi nói: “Vậy cô đặt cho cháu một hóa danh là ‘Hảo Báo’ nhé, cháu làm tam thoái đi”. Cậu ấy đáp: “Được ạ, cái tên này hay đấy”. Cậu ấy còn lặp lại mấy lần hai chữ “Hảo Báo”. Tôi hỏi: “Cháu nhớ hóa danh của mình chưa?” Cậu ấy nói đã nhớ rồi. Tôi lại nói: “Đồng thời cháu hãy ghi nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chúc cháu có một tương lai tươi sáng!”
Tôi tặng cậu ấy một lá bùa hộ thân và phần mềm vượt tường lửa Internet. Tôi hỏi: “Cháu đã từng vào trang web này chưa?” Cậu ấy đáp: “Chưa ạ”. Rồi hỏi: “Đây là tặng cho cháu sao?” Tôi nói: “Đúng vậy, là tặng cho cháu”. Cậu ấy tỏ ra rất vui. Sau khi nhận lấy, cậu lập tức cất vào túi. Đồng thời, tôi đưa cho cậu ấy hai tờ truyền đơn và nói: “Nhất định phải trân quý nhé”. Tôi thấy cậu ấy rất dễ tiếp nhận nên nói: “Cô tặng thêm cho bố mẹ cháu một lá bùa hộ thân nữa nhé”. Cậu ấy nói: “Cảm ơn cô”. Cậu ấy rất xúc động. Tôi nói tiếp: “Hãy bảo vợ và con cháu cũng thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được khai mở trí huệ. Hãy nói với người nhà về việc tam thoái. Viết những lời này lên tiền rồi tiêu đi, sẽ mang lại bình an”. Cậu ấy lại nói: “Cảm ơn cô”. Khi tôi ra về, cậu ấy nói: “Cô ơi, cô đi cẩn thận nhé”.
Vào buổi trưa ngày hôm sau, nhà tôi gói bánh chẻo, chồng tôi mang một phần đến cho cậu ấy. Đến ngày thứ ba, tôi lại nướng rất nhiều bánh gạo cho cậu mang về nhà. Cậu ấy nói: “Người nhà cháu bảo ngon lắm”. Thế là tôi lại làm thêm một ít nữa. Sau đó cậu ấy nói với tôi rằng cả gia đình đều rất cảm động.
Khi công việc ốp lát gần hoàn thành, vào ngày cuối cùng, vợ và con trai của cậu ấy cũng đến. Đồng tu chồng của tôi vội vàng chạy về nhà báo cho tôi. Anh ấy mang cho họ hai chai nước, rồi chúng tôi cùng đến căn hộ mới để giảng chân tướng cho họ. Chồng tôi phát chính niệm hỗ trợ tôi, còn tôi đến nói chuyện với vợ cậu ấy: “Chúng ta thật có duyên, cháu mới đến à?” Cô ấy đáp: “Con cháu vừa mới được nghỉ học”. Tôi nói: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ trung và xinh đẹp quá!” Cô ấy nói mình bằng tuổi chồng. Tôi nói: “Các cháu cùng thế hệ với con gái cô đấy”. Cô ấy rất ngạc nhiên. Cô ấy cứ nghĩ tôi mới ngoài 40 tuổi. Nhân cơ hội đó, tôi giảng chân tướng cho cô ấy và con trai. Cả hai đều hiểu được chân tướng, làm tam thoái, và tôi cũng tặng bùa hộ thân cho cha mẹ của cả hai bên gia đình. Con trai của họ đã học trung học. Tôi nói với cháu: “Hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cháu sẽ được khai mở trí huệ”. Người vợ nói: “Chồng cháu về nhà đã kể rồi, cô chú thật sự rất tốt!” Tôi nói: “Các cháu nhất định phải trân quý những món quà mà cô tặng. Chúc cả gia đình cháu được bình an, khỏe mạnh và có một tương lai tươi đẹp!” Sau đó, tôi chào tạm biệt họ một cách thân mật.
Số người đến làm công việc sửa chữa cho căn nhà rất nhiều. Người mua vật liệu, người đo đạc, người giao hàng, người lắp đặt đều là những người khác nhau. Chỉ cần có thời gian, tôi đều đến giảng chân tướng cho họ. Đa số họ đều dưới 50 tuổi, người trẻ nhất mới chỉ 17 tuổi. Số người đến ở mỗi công đoạn cũng khác nhau, nhiều nhất là ba người. Tôi thường nói với họ: “Các bạn đến nhà tôi, cũng xem như giúp đỡ tôi một việc. Các bạn đang bỏ công sức vì tôi, nên tôi cũng muốn dùng tấm lòng biết ơn để báo đáp các bạn. Nếu tôi không nói cho các bạn biết chân tướng này thì tôi quá ích kỷ rồi. Tôi muốn tặng cho các bạn điều tốt đẹp nhất, chúc các bạn được bình an và có một tương lai tốt đẹp! Chúng ta chỉ có một lần gặp gỡ này thôi, nên tôi muốn nói với các bạn những lời từ tận đáy lòng, những lời chân thật”. Đa số mọi người đều có thể tiếp nhận. Chỉ có một người tiếp nhận chưa tốt lắm, liền vội rời đi. Tôi còn chạy theo ra tận cửa thang máy để dặn dò cậu ấy hết lần này đến lần khác.
Bùa hộ thân, câu chuyện về bùa hộ thân, thẻ lên mạng và hai bài kinh văn của Sư phụ là “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê” đều được đựng trong một túi nhựa ép nhỏ. Họ đều muốn, chiếc túi này có kích cỡ nhỏ, rất thuận tiện mang theo, nên họ thường bỏ vào trong túi áo. Khi nhìn thấy những người tiếp nhận chưa tốt lắm, tôi sẽ tặng họ cuốn sách nhỏ “Những lời dối trá đã lừa gạt bốn thế hệ người Trung Quốc”, để họ mang về từ từ tìm hiểu.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508300.html



