Chuyển biến quan niệm, thiện đãi chúng sinh – Phủ nhận bức hại, cứu nhiều người hơn

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam

[MINH HUỆ 02-04-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp vào năm 1996, năm nay 62 tuổi. Cũng giống như hàng triệu đệ tử Đại Pháp khác, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn khốc. Có thể sống sót qua cơn gió tanh mưa máu của tà ác, chúng tôi đều hiểu sâu sắc rằng đó là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, và lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ là không lời nào có thể diễn tả được. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm trong tu luyện của mình với các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ chính.

1. Tu Đại Pháp – Thân tâm chuyển biến lớn

Thời trẻ tôi vốn rất gầy yếu, thường xuyên cảm mạo, thân thể gầy gò; mỗi lần ra phố mua quần áo hay đi dạo các cửa hàng, đi chưa được mấy bước là phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi còn bị những bệnh như viêm xoang, thiếu máu và chóng mặt. Khi cơn chóng mặt ập đến, trước mắt tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Sau này tôi lại bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, dây thần kinh ở chân trái bị chèn ép, làm cho chân trái của tôi đau đớn khủng khiếp.

Trong lúc tôi đang thống khổ không thể chịu đựng, có người nói với tôi, hiện tại ở công viên có người luyện Pháp Luân Công, nghe nói rất nhiều người bệnh đều khỏi rồi. Vừa nghe vậy, tôi liền muốn đi luyện. Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, tôi liền đến công viên tìm, thoáng cái là tìm thấy ngay. Khi đó liền có người đến hướng dẫn tôi các động tác, ngày đầu tiên luyện công xong, tôi cảm thấy thân thể rất thoải mái. Ngày hôm sau, tôi thỉnh được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Từ đó, tôi bước vào con đường tu luyện.

Tôi lấy ra hơn mười nghìn nhân dân tệ cất giấu riêng đưa cho chồng, nói: “Bây giờ em tu luyện Pháp Luân Công rồi, phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt”. Chồng tôi rất ngạc nhiên: “Anh hoàn toàn không biết em giấu tiền riêng đâu đấy”. Lúc đó, chồng tôi rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công, có việc tôi cần đến nhà đồng tu, anh ấy đều chủ động lái xe đưa tôi đi.

Cùng với cảnh giới tư tưởng của tôi không ngừng thăng hoa, bệnh thiếu máu và bệnh chóng mặt của tôi đều biến mất, và cái chân đau cũng khỏi hoàn toàn. Đến nay đã gần ba mươi năm rồi, các bệnh cũ ấy đều không bị tái phát. Hơn nữa, tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, từ đó trở đi gia đình chúng tôi tràn ngập hòa ái và hạnh phúc.

Sư phụ dạy chúng tôi ở đâu cũng phải làm người tốt. Có lần, tôi đến ngân hàng có việc, vừa đi đến gần quầy giao dịch, thì nhìn thấy một tờ tiền mặt 100 Nhân dân tệ trên quầy. Tôi lập tức hỏi những người xung quanh: “Tờ tiền 100 Nhân dân tệ này của ai vậy?” Một người đang đếm tiền ở bên cạnh lại gần nói: “Là tôi vừa rút tiền đánh rơi ở đây.” Nếu là trước đây, tôi đã bỏ vào túi rồi.

Khi đi bộ trên đường hoặc đi xe buýt, tôi thường gặp những người lớn tuổi đẩy xe đi mua sắm, tôi đều chủ động giúp họ một tay. Tôi thường nghe thấy có người nói với tôi: “Nhìn chị thật tốt bụng.” Có người cảm khái nói: “Xã hội này vẫn còn người tốt”. Còn có người nói với tôi: “Cầu cho cô sống vạn năm.”

Nhưng mà, chính bộ Đại Pháp đề cao đạo đức dạy người ta tu tâm hướng thiện và giúp cho thân thể khỏe mạnh như thế, lại bị Giang Trạch Dân vì đố kỵ mà phát động cuộc đàn áp đẫm máu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

2. Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, mà Đại Pháp vô tội bị tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại, nên tôi cảm thấy mình cần phải nói cho thế nhân biết chân tướng sự thật. Vì vậy, tôi đã hai lần đến Bắc Kinh. Lần đầu tiên, còn chưa làm được bất cứ điều gì, tôi đã bị cảnh sát ở đó bắt giữ và bị người của văn phòng bản địa trú tại Bắc Kinh đưa trở lại quê nhà, và giam giữ trái phép trong một tháng. Lần thứ hai tôi lại đến Bắc Kinh, tôi đã thuận lợi vào được văn phòng thỉnh nguyện. Nhân viên công tác đưa cho tôi một tờ đơn, tôi điền tên và địa chỉ thật của mình vào đó, rồi viết ra những lợi ích chân thực về thân tâm tôi thụ ích từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Còn chưa viết xong, tôi đã bị người của văn phòng địa phương trú tại Bắc Kinh bắt cóc và đưa về quê giam giữ trái phép. Sau đó, tôi bị bức hại thêm hai lần nữa.

Sau khi được thả, tôi cùng với các đồng tu trong vùng kiên trì không mệt mỏi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân địa phương, hy vọng mọi người không tin vào những lời dối trá của tà ác, để không bị tà ác dẫn dắt vào vực thẳm vạn kiếp không thoát ra được.

Một lần, tôi gặp một người đàn ông và giảng chân tướng cho người ấy. Tôi nói: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả.” Ông ấy nói: “Tôi biết đó là giả.” Tôi hỏi ông: “Làm sao ông biết đó là giả?” Ông ấy nói: “Ví như một chiếc xe chạy ra đường, không ai biết khi nào lốp xe của nó sẽ nổ. Mà những người tự thiêu kia, họ sẽ nói với người khác là họ muốn đi tự thiêu sao? Nếu như nói ra, họ có thể tự thiêu được không? Không, đã sớm bị khống chế rồi. Chính là nói: Tự thiêu là một sự kiện đột phát, Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn như thế, không thể nào ngay lập tức liền mang đến bình chữa cháy nhiều như thế, hơn nữa còn quay được nhiều cảnh cận cảnh và toàn cảnh như vậy. Rõ ràng là giả rồi”. Tôi nói: “Anh thật sáng suốt”. Tôi khuyên ông ấy làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ đã từng tham gia) để được bình an, ông ấy đã nhanh chóng làm tam thoái. Tôi rất vui vì thêm một sinh mệnh đã được cứu.

Một hôm, tôi đang giảng chân tướng cho người ta ở trạm xe buýt, thì một người phụ nữ bên cạnh nói với tôi: “Tôi biết chị”, và lấy ra một thẻ bình an từ trong túi cho tôi xem. “Đây là cái lần trước chị cho tôi, tôi ngày ngày mang theo bên mình, và giờ tôi có thể mang vác mấy chục kilôgam mà không gặp vấn đề gì.” Lần trước khi tôi gặp bà ấy, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công và làm tam thoái cho bà, cũng nói bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày, sẽ rất tốt cho thân thể. Bà thực sự tin điều đó, và Pháp thân của Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho bà, sinh mệnh của bà thực sự được cứu rồi. Trong lòng tôi vô cùng cảm ơn lòng từ bi của Sư phụ dành cho tất cả chúng sinh.

Ví dụ như thế có rất nhiều, tôi chỉ xin nêu ra hai ví dụ.

3. Chuyển biến quan niệm, thiện đãi chúng sinh, phủ định bức hại

Trong nửa đầu năm 2025, bởi vì cảm thấy sự cấp bách về thời gian và muốn để nhiều chúng sinh hơn nữa liễu giải chân tướng và được Đại Pháp cứu độ, mỗi ngày tôi đã phân phát hơn một trăm tài liệu, tôi chuyên tìm đến các tòa nhà cao tầng để phát tài liệu. Lúc đó, tôi không ý thức được là mình đang nảy sinh tâm quyết hoàn thành công việc, tâm thích lập công to, còn có tâm gấp gáp của người thường. Một ngày tháng Năm, khi đang phân phát tài liệu chân tướng ở một khu dân cư, tôi bị cảnh sát bắt giữ và đưa vào một trại giam.

Tôi bị cảnh sát trói tay khiêng vào phòng giam. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng giam, đây đâu phải là nơi dành cho đệ tử Đại Pháp chứ, không chỉ là lãng phí thời gian, mà còn là lãng phí cả sinh mệnh. Nhưng khi nhìn thấy khoảng hai mươi người bị nhốt ở đây, tôi đã bình tĩnh lại. Đến đâu cũng không được quên sứ mệnh của mình, tôi phải nói cho họ biết chân tướng, để họ được sự cứu độ của Đại Pháp. Đa số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng và tự chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Giám ngục trong trại giam chỉ cần tôi có thể nói chuyện, tôi đều nói với họ rằng tôi vô tội và tôi không vi phạm pháp luật, và đứng ở góc độ pháp luật giảng chân tướng cho họ.

Sau hơn mười ngày bị giam giữ trái phép trong trại giam, tôi cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói và người cần tam thoái đã thoái rồi, tôi phải ra ngoài cứu độ chúng sinh, trại giam không phải là nơi dành cho tôi. Thế là tôi bắt đầu tuyệt thực và cũng không uống nước để phản đối sự bức hại này.

Bắt đầu từ chiều ngày thứ ba của cuộc tuyệt thực, cảnh sát trại giam mỗi ngày đều cưỡng chế đưa tôi đến phòng y tế của trại giam để truyền dịch, cảnh sát nhà giam thay phiên nhau trông chừng. Trưởng và phó trại giam đều đến thuyết phục tôi ăn. Trưởng trại giam nói: “Cô làm như vậy sẽ không có tác dụng, đã có một học viên Pháp Luân Công là XXX cũng đã tuyệt thực, sau đó cô ấy muốn ăn nhưng không ăn được, rồi trở thành người thực vật, đến bệnh viện điều trị một thời gian và vẫn phải ra đi. Cô không muốn kết cục giống như cô ấy chứ?” Tôi cười nói: “Không.” Trong lòng tôi nghĩ: “Mọi việc của tôi chỉ có Sư phụ quyết định, ai nói cũng không cần bận tâm”. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử nhất định phải chứng thực sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp, chấn nhiếp tà ác, thức tỉnh thế nhân, để họ sau này không bức hại đệ tử Đại Pháp”.

Trong quá trình tuyệt thực, tôi tự hỏi: “Tôi có tâm sợ bị kết án, sợ chịu khổ, mà cầu mong được ra ngoài hay không?” Tôi cẩn thận tra xét lòng mình: “Không có”. Tôi chỉ có một nguyện vọng: chính là cứu độ chúng sinh. Bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người bị những lời bịa đặt lừa dối, còn có rất nhiều người không biết về đại đào thải. Tôi là đến để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh, sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi phải ra ngoài đi cứu độ chúng sinh. Trại giam, nhà tù không phải là nơi tôi nên ở lại.

Pháp của Sư phụ đã đánh thức chính niệm trong tôi. Tôi chuyển biến quan niệm, xuất ra thiện tâm đối với mười mấy cảnh sát làm vụ án của tôi mà tôi đã gặp: Việc họ bắt cóc, giam giữ và truy tố tôi không phải là chủ ý của họ, họ đã bị tà ác thao túng; ước nguyện thực sự của họ là được Đại Pháp cứu độ. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ cứu họ, đồng thời phát chính niệm thanh trừ tà ác đằng sau họ.

Sau khi tôi tuyệt thực hơn mười ngày, cảnh sát phụ trách phòng giam lo lắng tôi bị ngã xuống, đã sắp xếp cho hai người trong phòng giam thay phiên nhau canh gác tôi mỗi hai giờ. Một hôm đến lượt một cô năm mươi tuổi người miền Bắc canh gác tôi, cô ta cứ cằn nhằn bên cạnh tôi: “Bà đừng tuyệt thực nữa, vô ích, chỉ gây rắc rối cho chúng tôi.” v.v. Tôi nói: “Mọi người không ai nói, chỉ có cô nói”.

Sau đó tôi nghĩ: “Đó không phải là suy nghĩ thực sự của cô ấy, tâm nguyện của cô ấy là được Đại Pháp cứu độ. Nếu cô ấy biết những gì các đệ tử Đại Pháp làm, sẽ không nói như vậy”. Ngày hôm sau, đến lượt cô ấy trực nhật, cô nói với mọi người trong buổi họp phòng giam: “Chúng ta phải bảo vệ dì X (ý nói tôi), đừng để dì ấy ngã.” Sau đó, cô ấy không bao giờ nói điều gì không tốt cả, còn mấy lần mời tôi ăn trái cây, và luôn đối tốt với tôi.

Phòng giam của tôi có hơn hai mươi người, mỗi người đều có những đặc điểm tính cách riêng, nhưng tôi không còn nhìn họ bằng cách nghĩ của người thường nữa. Tất cả họ đều là đến để được Đại Pháp cứu độ; họ chỉ là bị cái lợi ích hiện thực giả này mê hoặc. Hơn hai mươi người sống cùng nhau, khó tránh khỏi một số va chạm nhỏ, có lúc nhìn thấy họ tranh giành, tôi cũng sẽ nhắc khéo một chút. Khi đó, hai người sẽ lập tức dừng lại, hoặc một người trong họ sẽ hiểu ra, liền không nói nữa. Giám thị thấy vậy bèn nói với tôi: “Chị lần nào cũng điểm trúng vấn đề, chị hãy lên lớp cho chúng tôi một bài học, giúp mọi người hiểu thêm một số đạo lý?” Tôi nói: “Tôi không lên lớp. Tôi là người tu luyện, có Đại Pháp làm chỉ đạo, dĩ nhiên nhìn nhận một số việc sẽ minh bạch hơn.”

Vì tôi tuyệt thực và từ chối mặc “đồng phục nhà tù”, nên đã gây cho họ một số phiền phức, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy họ phàn nàn, tất cả họ đều tôn trọng tôi. Khi tôi truyền dịch tại phòng y tế, mấy nữ cảnh sát giám sát tôi nói: “Cô không giống những người khác, nhìn là biết có tu dưỡng, có văn hóa, đem lại cho người ta cảm giác tường hòa.” Tôi biết, trường thiện tâm đem đến cho họ cảm thụ này là sau khi tôi chuyển biến quan niệm, đó chính là uy lực của Đại Pháp.

Khi tôi tuyệt thực gần ba mươi ngày, trạng thái của tôi vẫn rất tốt. Trưởng trại giam thấy vậy liền nói: “Niềm tin kiên định của cô vào Pháp Luân Công thật không phải tầm thường.” Và ông ta không bao giờ nói lời đe dọa với tôi nữa.

Sau khi tuyệt thực và không uống nước hơn 30 ngày, tôi đường đường chính chính bước ra khỏi trại giam. Trong hơn ba mươi ngày đó, tôi không hề cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khát. Tôi biết là Sư phụ từ bi đã chịu đựng thống khổ thay cho tôi. Nghĩ đến sự gánh chịu của Sư phụ dành cho đệ tử, khiến lòng tôi dâng tràn lòng biết ơn vô tận, và không kìm được nước mắt tuôn rơi.

Tôi vẫn còn nhiều nhân tâm chưa vứt bỏ. Tôi nhất định phải cố gắng học Pháp tốt hơn nữa, tu tốt bản thân, và nỗ lực hết mình để cứu được nhiều người hơn, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508369.html