Kết oán trong mê, đắc Pháp giải mê
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 02-04-2026] Nếu có ai hỏi tôi điều may mắn nhất trong cuộc đời mình là gì, tôi sẽ tự tin trả lời rằng: Đó là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ!
Tôi may mắn được đắc Pháp vào năm 1996. Tôi sinh ra trong một gia đình được gọi là “thành phần địa chủ”. Khi mẹ mang thai tôi, tài sản gia đình vừa bị cướp sạch trong cuộc vận động chính trị “cải cách ruộng đất” của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mẹ tôi phải chịu đói rét mỗi ngày, sống một cuộc đời khổ cực, tâm tình chán nản, áp lực đến mức không còn muốn sống nữa. Vì vậy, tôi đến thế gian này đã là một đứa trẻ sinh ra với thể chất yếu ớt, bẩm sinh thiếu hụt, lại thêm suy dinh dưỡng từ nhỏ. Từ thuở ấu thơ cho đến thời thanh niên và đến tận trước khi đắc Pháp ở tuổi trung niên, nghèo đói và bệnh tật luôn đeo bám tôi, tôi đã phải khó khăn để vượt qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã gánh đỡ giúp tôi những tội nghiệp to lớn mà tôi đã phạm phải trong đời đời kiếp kiếp, cứu lấy vận mệnh của tôi và biến tôi thành một con người hoàn toàn mới.
Cho đến hôm nay, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Trong suốt 29 năm này, tôi chưa từng uống một viên thuốc hay tiêm bất kỳ mũi nào. Hình tượng của tôi chính là chân tướng sống động! Pháp Luân Đại Pháp quả thực quá thần kỳ! Ai đắc được Pháp quả là có cơ duyên vạn cổ! Thật là một vận may lớn trong cuộc đời!
Kết oán trong mê
Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng sống cùng chúng tôi. Chồng tôi có hai chị gái, cả hai đều đã kết hôn, còn có một anh trai, còn chồng tôi là con út. Ba đứa con của anh chồng đều là do mẹ chồng tôi nuôi nấng. Chị dâu làm việc ở nhà máy, ba đứa trẻ hàng năm thường ăn trưa ở nhà tôi (chúng tôi dùng chung bếp). Khi chị ấy làm thêm giờ, các con của chị cũng ăn tối ở nhà chúng tôi luôn, ngoài ra tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn cho anh chồng và chị dâu khi họ tan làm về nhà. Mẹ chồng tôi không có lương, bố chồng sau khi nghỉ hưu vì bệnh tật, một tháng chỉ được chưa đến hai mươi nhân dân tệ tiền lương, trừ đi tiền thuốc men hàng năm thì còn lại không được bao nhiêu. Mỗi tháng cả gia đình dựa vào mức lương bảy tám chục nhân dân tệ ít ỏi của vợ chồng tôi để sống qua ngày. Sau khi hai con gái tôi chào đời, gia đình sáu người chúng tôi sống rất chật vật trong những năm của thập niên 80, hơn nữa chúng tôi còn phải nuôi ba đứa con của anh trai chồng tôi. Mặc dù ngoài miệng tôi không nói gì, nhưng trong tâm tôi rất bất bình.
Khi con gái lớn của tôi vừa mới bắt đầu học tiểu học thì mẹ chồng tôi lâm bệnh, bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Mẹ chồng tôi rất tốt bụng, mặc dù không được học hành bài bản, nhưng bà lại mang phong thái của một quý bà truyền thống xuất thân từ một gia đình danh giá. Bà không bao giờ nói tục, không mắng ai bao giờ, bà đối xử tốt với mọi người, mọi vật. Tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng bà. Sau khi bị bệnh (mất trí nhớ), mẹ chồng tôi mắc chứng nói tục và chửi thề. Người giúp việc mà chúng tôi thuê bị bà mắng đã phải bỏ việc chỉ sau một ngày. Chúng tôi không chắc khi nào có thể tìm được người khác chăm sóc bà, và ngay cả khi tìm được, cũng không chắc là họ có thể ở lại vài ngày không hay bị mắng lại bỏ đi. Khi không có người giúp việc, tôi phải phục vụ tất cả các nhu cầu hàng ngày của mẹ chồng. Tôi phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để trở mình cho bà, ban ngày thì tôi phải dọn dẹp phân và nước tiểu của bà, còn phải giặt tã nữa. Đôi khi bà dùng tay bôi phân khắp nơi, việc dọn dẹp rửa ráy cho bà thật kinh khủng, khiến tôi cảm thấy muốn nôn.
Tôi gánh vác toàn bộ việc nhà cho gia đình sáu người. Bố chồng tôi là kiểu người thậm chí đến chai dầu bị rơi cũng không buồn nhặt lên, hơn nữa tính khí của ông rất nóng nảy. Chồng tôi bận rộn với công việc, tôi cũng phải đi làm, đã vậy, lại còn bị bệnh tật hành hạ triền miên. Mỗi ngày tôi đều bận rộn và kiệt sức đến mức quá tải, khổ không lời nào tả xiết. Chị dâu tôi sống cùng nhà với chúng tôi, nhưng chị ấy hoàn toàn phớt lờ mẹ chồng, đối xử với bà như người lạ. Tiền thuê giúp việc chị ấy không trả một xu nào, vậy mà chúng tôi cũng không phàn nàn.
Họa vô đơn chí, vào một buổi sáng sớm giữa tháng Giêng, thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông khắc nghiệt, phòng của mẹ chồng tôi và người giúp việc ở bị bốc cháy và thiêu rụi hoàn toàn, khiến bà cùng người giúp việc không còn chỗ để ở. Chiếc giường gạch có hệ thống sưởi trong phòng tôi chỉ đủ chỗ cho bốn người ở, lúc này mẹ chồng, người giúp việc và hai con gái tôi phải ngủ trên đó, còn vợ chồng tôi chẳng còn chỗ nào khác nên đành trải chỗ ngủ dưới sàn. Giữa tháng Giêng là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm ở Hắc Long Giang. Con gái lớn của chị chồng tôi, vì không đành lòng nhìn chú và thím phải ngủ trên sàn nhà lạnh buốt của ngôi nhà cấp bốn, liền thương lượng với mẹ cô bé là cho phép người giúp việc và bà nội đến ngủ tạm trên chiếc giường gạch nhà mình (chiếc giường nhà chị dâu đủ rộng cho sáu người nằm, và vì các con của chị đều đã dọn đi nơi khác nên chỉ còn hai vợ chồng chị sống ở đó). Nhưng dù cháu nói thế nào thì chị dâu tôi vẫn không đồng ý. Chị lo sợ rằng nếu để mẹ chồng chuyển đến nhà mình, nếu chúng tôi không đón bà về nữa thì chị phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng – một người không còn khả năng tự lo liệu cho bản thân, vậy chẳng phải sẽ trở thành gánh nặng cho chị ấy sao?
Năm giờ sáng ngày hôm ấy, căn phòng bốc cháy dữ dội khiến tôi không dám nhìn. Những tia nước mạnh mẽ từ xe cứu hỏa đã làm ướt sũng mọi thứ còn sót lại, khiến chúng đông cứng thành những tảng băng đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Một căn phòng vẹn nguyên bỗng chốc biến thành đống đổ nát. Không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi nhắm nghiền mắt và bật khóc nức nở, chồng tôi an ủi tôi đừng khóc nữa. Với chút sức lực còn lại, tôi gắng gượng bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát, phân loại những mảnh vụn vương vãi, cháy xém và lấm lem, cố giữ lại những gì còn dùng được và bỏ đi phần còn lại. Cả ngày hôm đó, tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, chẳng thiết ăn uống gì, cho đến khi màn đêm buông xuống thì tôi đã sức cùng lực kiệt. Từ năm giờ sáng cho đến hơn chín giờ tối, tôi đã bị sốc thực sự, tôi đau khổ trước cảnh mất mát tài sản, tổn thương bởi sự vô tâm của người chị dâu, tôi đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng giữa một thảm họa đầy ám ảnh và gây chấn động tâm lý sâu sắc.
Màn đêm buông xuống, tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trằn trọc không ngủ được, đầu óc quay cuồng. Những chuyện cũ cứ ùa về hiện ra trước mắt: Từ khi kết hôn và đến sống ở ngôi nhà này, tôi đã đối xử với gia đình chồng như gia đình của cha mẹ ruột mình. Dường như chúng tôi ăn món gì thì họ cùng ăn món đó, trong phòng tôi có thứ gì thì họ cũng có những thứ đó. Nhưng hôm nay khi tôi gặp phải nạn lớn đến vậy thì chị ấy chỉ đứng đó nhìn vợ chồng tôi ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, trong khi chiếc giường gạch nung (giường có lò sưởi) của chị ấy đủ cho bốn người nằm thì để trống không, thậm chí còn không đón mẹ chồng tốt bụng, người đã giúp chị ấy nuôi dạy ba đứa con đến ở vài đêm. Sao lại có kiểu người như vậy chứ? Tôi càng nghĩ càng tức giận. Chị ta thật quá đáng lắm rồi! Nói thẳng ra là một “kẻ vô ơn”, vong ân bội nghĩa!
Từ đó, một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa chúng tôi, tôi nảy sinh lòng thù hận không thể hòa giải đối với chị ấy. Vì mâu thuẫn giữa chúng tôi mà dẫn đến con cái của hai gia đình đều không hòa thuận với nhau.
Đắc Pháp hoá giải oán hận
Năm 1996, tôi may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp. Pháp lý tối cao của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn đã giải khai tâm kết của tôi. Việc chúng tôi trở thành người cùng một nhà, cho dù là thiện duyên hay ác duyên cũng vậy, tất cả đều có quan hệ nhân duyên. Đây đều là do nhân quả luân báo qua đời đời kiếp kiếp quy tụ lại, đây chẳng phải là mối quan hệ duyên nợ sao? Sự oán giận của tôi đối với chị dâu, chẳng phải là chống lại, đi ngược lại với nguyên lý tối cao của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn sao? Nếu không có Sư phụ từ bi vĩ đại truyền Đại Pháp vũ trụ cho chúng ta, thì một người mê lạc trong chốn hồng trần như tôi làm sao có thể hiểu được những Pháp lý này! Khi gặp ma nạn, tôi chỉ biết tranh cãi ai đúng ai sai, mà không biết rằng mọi việc đều có nhân duyên. Con người thế gian lạc lối trong mê, không biết bản ngã chân thật của mình là ai, mình đến từ đâu, hay mình sẽ đi về đâu. Họ không biết rằng làm người chính là để phản bổn quy chân. Họ sống một cuộc sống mơ hồ, không biết rõ ràng mục đích là gì, thật đáng thương biết bao! Họ đang trong vô tri mà tạo nghiệp! Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa đắc Pháp, nhưng tôi sớm đã được Sư phụ quản rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều được Sư phụ từ bi bảo hộ. Sư phụ đã an bài cho tôi môi trường và cơ hội tu luyện, để tôi chịu khổ, trả nghiệp và tiêu nghiệp. Đó chẳng phải là “hảo sự” sao? Tôi nên trân quý cơ duyên này mới đúng chứ!
Giờ đây, khi đã là một người tu luyện, tôi phải dựa theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân. Đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng, tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã nghe lời Sư phụ chưa? Tôi có phải là một đệ tử chân tu không? Tôi cảm thấy mình còn cách rất xa với điều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không đạt được tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, không nghe lời Sư phụ, như vậy không thể được! Vì vậy, tôi đã chủ động liên lạc và hòa giải với chị dâu. Từ đó trở đi, chúng tôi đối xử với nhau như chị em, những chuyện không hay trong quá khứ đều tan biến như mây khói.
Những đứa trẻ trong cả hai gia đình đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi. Nhờ sự chuyển biến của tôi, hai gia đình chúng tôi đã sống hòa thuận và hạnh phúc. Hai con gái tôi đều ủng hộ tôi tu luyện, giúp tôi phân phát tài liệu chân tướng cứu người và bảo vệ kinh sách Đại Pháp. Cả hai chị em đều nhận được phúc báo, con gái và con rể đều có công việc lương cao; cả hai gia đình đều có con cái thông minh và đáng yêu.
Nhờ Phật ân hạo đãng của Sư phụ mà trái tim vốn mang đầy hận thù và oán giận của tôi đã tan chảy. Chính Sư phụ đã dạy chúng tôi đối xử với người khác bằng lòng khoan dung, lương thiện và từ bi. Nếu không có Pháp lý của Sư phụ, thì “tảng băng cứng” trong tim tôi sẽ rất khó tan chảy, tôi sẽ không thể chủ động hòa giải với chị dâu. Tôi có thể làm được điều này là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một quá trình đề cao tâm tính trong tu luyện, lòng khoan dung và độ lượng trong tôi không ngừng rộng mở. Tôi ngộ ra rằng, đây chính là quá trình thăng hoa của sinh mệnh như Sư phụ đã giảng.
Tu bỏ tâm oán giận đối với em trai
Bên nhà mẹ đẻ, tôi là con cả trong gia đình, dưới tôi có hai em trai và một em gái. Cha tôi bị bức hại đến chết trong giai đoạn cuối của cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, gia đình chỉ còn cô nhi quả phụ chúng tôi bị đưa đến một ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, nghèo khó, sống khổ sở trong hang động tồi tàn, không có chỗ trú ẩn khỏi gió mùa đông hay mưa mùa hè, phải chịu đựng đói khát, rét buốt, bị phân biệt đối xử. Khi cha tôi qua đời, em trai tôi mới chín tuổi. Từ bé tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau khi cha mất, tôi thương mẹ nên chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình. Tôi hiếu thảo với mẹ, chăm sóc các em mình với sự chu đáo tỉ mỉ như cha mẹ của các em. Từ việc học hành đến tìm việc làm, kết hôn và mua nhà, tôi đã dành vô số thời gian và hy sinh cho mọi việc của các em. Khi hai con gái tôi kết hôn, số tiền mừng mà em trai ghi trên hoá đơn đám cưới, sau này tôi đều trả lại toàn bộ cho em ấy. Em trai tôi xúc động nói: “Mặc dù em đã mất đi tình yêu thương của cha từ nhỏ, nhưng tình yêu thương mà chị gái dành cho em còn vượt xa cả tình yêu thương của một người cha”.
Năm đó, con gái lớn của tôi mở cửa hàng bán gạo, vào mùa thu, khi nhập hàng thì bị thiếu 70.000 Nhân dân tệ. Tài khoản tiết kiệm của tôi thì phải hơn mười ngày nữa mới tới hạn, vì vậy tôi định vay 70.000 Nhân dân tệ từ em trai (em ấy vừa bán một căn hộ), đợi đến hạn lấy tiền tiết kiệm tôi sẽ lập tức trả lại ngay. Tôi đầy tự tin, trong tâm nghĩ rằng mình đã giúp em bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên mình nhờ em giúp, mình dám bảo đảm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì! Vì vậy, tôi gọi điện cho em trai và nói rõ tình hình. Thật bất ngờ, em trai nghe xong lập tức nói: “Em lấy đâu ra tiền đây? Em còn phải sửa sang lại căn hộ mới nữa!” vv…vv… Hơn nữa, giọng điệu của em còn khá kiêu ngạo. Tôi không bao giờ tưởng tượng niềm tin của mình lại có thể tan vỡ nhanh như vậy. Tôi thật sự khó có thể chấp nhận thực tế này, đầu óc tôi trống rỗng. Mặc dù lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong tâm tôi là một mớ cảm xúc lẫn lộn, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, rốt cuộc thì tôi cũng đã tu luyện được hơn hai mươi năm rồi. Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao mình lại bị động tâm như vậy? Một người tu luyện có thể bị động tâm bởi một người thường sao? Chẳng phải chúng ta phải tu luyện để trở thành người siêu thường, vị tha sao? Nhân tâm đó nếu không tu bỏ đi thì có thể đạt đến cảnh giới ở tầng thứ cao không? Gặp sự tình như vậy có phải là ngẫu nhiên không? Đây chẳng phải là Sư phụ đang nhắc tôi tu tâm và đề cao lên sao? Tôi đã nhận ra và thở phào nhẹ nhõm. Ui chao! Thiếu chút nữa là tôi đã bỏ lỡ cơ hội đề cao này, tôi phải cảm ơn em trai đã giúp tôi đề cao! Tôi thực sự không thể tưởng tượng được, nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì trong vô tri, trong mê lạc mình đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, đời đời kiếp kiếp đều phải trong lục đạo luân hồi đền bù cho những ác nghiệp mà mình đã gây ra, trong quá trình hoàn trả ác nghiệp mà giày vò, chịu khổ, chịu tội.
Được tắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, những kỷ niệm hạnh phúc thì không thể kể hết và không thể diễn tả bằng lời. Dùng tất cả các loại ngôn ngữ của con người cũng không thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã chọn con làm đệ tử Đại Pháp! Giờ đây tôi lạc quan, vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đều khen ngợi: Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường! Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu!
Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/506182.html



