Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-07-2026] Những năm gần đây, ĐCSTQ thường xuyên cưỡng chế “tống giam” các học viên Pháp Luân Công cao tuổi mang nhiều bệnh tật hoặc từng bị kết án phi pháp, điều này đã trở thành một thông lệ hoạt động tại khắp Trung Quốc. Đây là một tội ác minh chứng cho việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt 27 năm qua, và cũng là một bằng chứng đanh thép khác cho thấy chúng đang triệt để thi hành chính sách diệt chủng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.

Đa số các học viên cao tuổi này gặp phải bệnh tình nghiêm trọng như vậy là do bị ĐCSTQ bức hại trong thời gian dài. Một số người bị tra tấn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, sau khi bị kết án phi pháp, họ có quyền được bảo lãnh điều trị tại nhà, như vậy sẽ có người thân chăm lo, cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và các học viên Pháp Luân Công khác, thông qua việc luyện công và học Pháp, họ có thể dần dần phục hồi sức khỏe.

Thế nhưng, tòa án và cơ quan công an của ĐCSTQ lại cấu kết với nhau làm điều ác, cưỡng chế bắt cóc và tống giam những học viên cao tuổi này. Thậm chí trong một số trường hợp, ngay cả những người đang phải truyền dịch cũng bị đặt lên cáng và đưa thẳng vào tù.

Vậy các nhà tù đối xử với những học viên Pháp Luân Công cao tuổi này ra sao?

Phân khu giam giữ chuyên biệt: Cơ chế bức hại mang tính hệ thống

Một số người có lẽ không biết rằng ở Trung Quốc, mỗi tỉnh (khu tự trị), thành phố trực thuộc trung ương đều có các nhà tù chuyên để giam giữ các học viên Pháp Luân Công, bên trong những nhà tù này lại lập ra các khu giam giữ đặc biệt, thường được gọi là “Khu giam giữ số 9”. Phân khu này nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Phòng 610của nhà tù và liên kết với hệ thống Phòng 610 địa phương.

Ví dụ, khi một học viên Pháp Luân Công bị tòa án kết án phi pháp, nhưng chưa chuyển tới nhà tù, Phòng 610 của nhà tù đã thông báo trước cho phân khu giam để “chuẩn bị”, bao gồm việc tìm hiểu thông tin cá nhân và đặc điểm tính cách của học viên để lập kế hoạch bức hại cụ thể. Quy trình “tiếp nhận, nghiên cứu và thực hiện” có mưu đồ từ trước này tạo thành một khâu then chốt trong cuộc bức hại có hệ thống của ĐCSTQ.

Tại sao lại nói việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công cao tuổi này lại đồng nghĩa với mưu sát?

Hai trường hợp có thật dưới đây đã phơi bày việc nhà tù đã tra tấn tàn khốc các học viên cao tuổi đến chết như thế nào.

Trường hợp 1: Ép ngủ giường tầng trên, đánh đập và làm cho ngạt thở – ông lão bị tra tấn đến hấp hối

Tôi từng bị giam giữ phi pháp trong Nhà tù Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tại đó, tôi được nghe kể về một học viên Pháp Luân Công cao tuổi vì tuổi già sức yếu nên việc trèo lên giường tầng trên rất khó khăn, nhưng dù phía nhà tù biết rõ tình trạng của ông, họ vẫn ép ông phải ngủ ở giường tầng trên. Sau khi bị ngã và bị thương, học viên này không thể cử động được nên đã đại tiểu tiện ra giường. Phía nhà tù liền đưa ông đến bệnh viện nhà tù, cho rằng ông bị “bệnh tâm thần” và ép ông phải uống thuốc.

Vị học viên cao tuổi này từ chối tiếp tục uống thuốc vì thuốc gây chứng hồi hộp, tim đập nhanh. Tù nhân được phân công chăm sóc ông không những không ngó ngàng gì đến ông, mà còn kéo ông vào góc khuất của camera giám sát trong phân khu, dùng chăn trùm kín làm ông ngạt thở và đánh đập ông dã man. Ông lão bị đánh đập đến chết đi sống lại, mà không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ông.

Trường hợp 2: Ông Vương Tự Chu ở Huyện Xã Kỳ, Hà Nam bị bức hại đến chết

Ông Vương Tự Chu, học viên Pháp Luân Công ở Huyện Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam năm nay 74 tuổi, bị bắt cóc, lục soát nhà vào năm 2019, sau đó bị kết án phi pháp 3 năm rưỡi. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, ông bị bức hại đến chết trong Nhà tù Thành phố Tân Mật.

Video giám sát của nhà tù cho thấy:

  • Ông Vương Tự Chu bị bệnh nặng đã lâu nhưng không được điều trị;
  • Ông không được cho ăn uống gì trong hai ngày liên tiếp;
  • Ông không thể tự chăm sóc bản thân và cần có người dìu khi đi vệ sinh;
  • Dù trong tình trạng như vậy, ông vẫn bị ép phải tham gia điểm danh;
  • Các lính canh không hề can thiệp hay giúp đỡ.

Trong những phút cuối đời, ông Vương Tự Chu kêu rên vì vô cùng đau đớn, nhưng không một ai giúp đỡ. Mãi đến 10 phút sau khi ông bất động, mới có người đến đá vào người ông vài cái để xem ông còn tỉnh hay không. Chỉ đến lúc đó, ông mới được đưa đi “cấp cứu”.

Sau khi ông Vương qua đời, phía nhà tù đã từ chối yêu cầu của gia đình về việc xem báo cáo khám nghiệm tử thi, hồ sơ bệnh án hoặc video giám sát, với lý do đó là “thông tin mật”.

Số người tử vong thực tế còn cao hơn nhiều

Trên đây chỉ là hai trường hợp do chính tôi chứng kiến. Rất nhiều sự thật có thể được kiểm chứng trên Minh Huệ Net. ĐCSTQ không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công cao tuổi để tống giam hòng mưu sát, mà những trường hợp các học viên Pháp Luân Công thuộc các nhóm tuổi khác bị bức hại đến chết trong tù cũng rất nhiều.

Minh Huệ Net đã ghi nhận và xác minh được hơn 5.000 học viên qua đời do bị bức hại, trong khi số ca tử vong thực tế còn lớn hơn rất nhiều. ĐCSTQ gây khó khăn cho việc điều tra các trường hợp tử vong này bằng cách kiểm duyệt Internet và nhiều học viên không thể truy cập mạng. Chính quyền này thường xuyên theo dõi và giám sát các học viên. Do sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ, việc xác minh thông tin chi tiết về cuộc bức hại và gửi thông tin lên Minghui.org là rất khó khăn.

Trong thời gian tôi bị giam giữ tại Nhà tù Thành phố Trịnh Châu, khi tôi bị ép xem những video vu khống, chủ nhiệm Phòng “610” của nhà tù, ông Lý Hi Long, đã lớn tiếng ngang nhiên nói rằng: “Cứ để mấy phần tử Pháp Luân Công chết ở đây đi.”

Cuộc bức hại lan rộng ra ngoài Trung Quốc

ĐCSTQ muốn xóa sổ Pháp Luân Công vì việc chế độ này cổ xúy đấu tranh giai cấp và lòng thù hận hoàn toàn trái ngược với các giá trị truyền thống, bao gồm nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Giờ đây, ĐCSTQ đã mở rộng sự đàn áp này sang các quốc gia khác.

Một cô gái đang theo học tại Canada từng xem buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công biểu diễn, khi về Trung Quốc thăm người thân đã bị bắt giữ. Điều này cho thấy rõ ràng ĐCSTQ đang giám sát cả các cộng đồng người Hoa ở bên ngoài Trung Quốc.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 27 năm qua và cho đến nay vẫn đang tiếp diễn. Đứng trước sự giam giữ phi pháp, tra tấn cực hình, gây ra cái chết và bưng bít sự thật mang tính hệ thống đó, mỗi một người lương thiện chúng ta cần phải cất lên tiếng nói của công lý, để chấm dứt cuộc bức hại vẫn còn tiếp tục cho đến hôm nay.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235335.html