May mắn gặp được Đại Pháp, cuộc đời khốn khổ của tôi được tái sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay đã 81 tuổi. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đệ tử mới đi được đến hôm nay. Nghe các bài chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ, tôi biết rằng các đồng tu đều đang chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người, và minh bạch rằng quá trình viết cũng chính là quá trình đề cao. Nhưng tôi chỉ học đến lớp 4, trình độ văn hóa không có, không biết viết, nên tôi thuật lại bằng lời rồi nhờ đồng tu chỉnh lý giúp. Tôi cũng muốn nộp cho Sư phụ một bài thi, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
1. Ba nỗi bất hạnh lớn trong đời, tôi đã trải qua hai
Tôi mất cha từ nhỏ, đến trung niên lại mất chồng. Mới 36 tuổi, tôi đã trải qua hai nỗi bất hạnh lớn trong đời người. Tôi sống trong thống khổ, không biết đến bao giờ mới hết.
Nhà tôi có tám chị em, tôi là con áp út. Gia đình tôi bị coi là có “thành phần” không tốt, đồ đạc trong nhà qua mấy lần vận động chính trị đều bị cướp sạch, trong nhà chẳng còn gì. Khi tôi lên 4 tuổi, cha tôi qua đời. Từ nhỏ tôi đã phải làm việc, giặt quần áo, nấu cơm, chặt củi, lấy cỏ cho lợn ăn; hơn 10 tuổi, tôi đã đi làm phụ hồ ở công trường để kiếm tiền, sàng cát, trộn vôi, khuân gạch. Khi 20 tuổi, người ta giới thiệu cho tôi một chàng trai, anh ấy rất thật thà. Thời ấy con cái của những gia đình có thành phần không tốt rất khó tìm đối tượng, chàng trai ấy có công việc, lãnh đạo đơn vị nhiều lần bảo anh suy nghĩ kỹ, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nhưng anh không sợ bị liên lụy, và chúng tôi kết hôn.
Nhà chồng tôi nghèo, ở trong căn nhà tranh. Đồng lương của anh vốn ít ỏi còn phải phụng dưỡng cha mẹ và em gái. Tôi tưởng kết hôn rồi cuộc sống sẽ khá hơn một chút, nhưng đến cơm ăn áo mặc cũng là cả vấn đề. Chúng tôi thuê nhà ở, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi, có lúc chủ nhà phải chạy đi chạy lại mấy lần chúng tôi mới trả đủ tiền thuê. Sau đó chúng tôi lần lượt có con trai, con gái, cuộc sống vô cùng gian khó.
Dù khó thế nào cũng phải có chỗ ở, chúng tôi đành vay tiền mua nhà. Nào ngờ chưa đầy hai năm, chồng tôi lại qua đời. Khi đó con trai tôi 15, con gái 13. Nỗi bất hạnh mất chồng giữa tuổi trung niên giáng xuống đầu tôi. Tôi làm công tạm thời, bán quần áo, mở căng-tin, làm việc bên ngoài để nuôi các con ăn học; ở nhà còn phải chăm sóc cha chồng, giặt giũ, dọn dẹp, cơm bưng nước rót cho ông. Có lúc không kịp giặt tấm ga giường bị bẩn, tôi đành mang đến nhà máy để giặt.
Mọi người thấy tôi vừa bận vừa vất vả, mong có người san sẻ gánh nặng với tôi, nên khuyên tôi tìm một người đàn ông khác. Cha chồng tôi nghe được thì khóc. Tôi nghĩ, dù khổ đến đâu, khó đến đâu, tôi cũng phải chống đỡ gia đình này, để các con không phải chịu ấm ức, có thể sống khá hơn một chút. Có người tốt bụng mong em gái chồng tôi có thể về nhà chăm sóc người cha nằm liệt giường, bảo tôi đi kiện cô ấy vì không phụng dưỡng cha. Tôi hiểu nỗi khó xử của em chồng nên không làm như vậy, một mình chăm sóc ông cụ. Sáu năm sau khi chồng tôi qua đời, cha chồng tôi mất, tôi lo liệu việc an táng cho ông.
Tôi vừa đi làm, vừa xây nhà. Tôi đổ một xe vôi xuống đất, người qua lại trong khu tập thể bảo tôi mau kéo vôi đi, nói để ở đó không an toàn; nếu là vật liệu khác thì không sao. Tôi nói ngày mai nhất định sẽ chuyển đi. Tôi vừa tìm người vận chuyển vôi, vừa tự mình sàng vôi, sàng xong là có thể dùng ngay. Tôi sàng suốt một đêm, không ngủ. Hôm sau, anh trai tôi đến, nhìn thấy mặt tôi sưng lên, miệng lở loét, anh tôi khóc, tôi cũng khóc: Sao xây nhà lại khó đến vậy! Vôi bay lên đã ăn mòn cả mặt tôi.
Tường xây xong thì hết tiền. Lúc đó tôi làm việc ở nhà trẻ, hễ có chút tiền trong tay là lại mua vật liệu. Tôi tìm người lắp cửa ra vào, cửa sổ, còn tự mình quét sơn, đo kích thước, lắp kính.
Năm năm sau, căn nhà cơ bản hoàn thành, cuối cùng tôi cũng có một mái nhà của riêng mình. Nhưng tình trạng sức khỏe của tôi lại ngày càng đi xuống. Nhiều năm lao lực khiến toàn thân tôi đầy bệnh: đau đầu, chóng mặt, chảy máu chân răng trong thời gian dài, loét miệng, viêm khí quản, viêm túi mật, đau khớp chân, bệnh phụ khoa, mất ngủ, toàn thân đau nhức; mỗi ngày uống mấy loại thuốc cũng không thuyên giảm. Nhưng dù đau khổ, khó chịu đến đâu, vì các con, tôi vẫn phải gắng gượng sống tiếp.
2. May mắn gặp Đại Pháp, cuộc đời tái sinh
Mùa xuân năm 1998, tôi đến nhà chị gái chơi, anh rể nói: “Cuốn sách này rất hay, dì hãy đọc cho kỹ, sẽ có lợi cho sức khỏe.” Tôi nhận lấy xem, đó là sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi về nhà, tôi mang tâm thái muốn thử xem sao và bắt đầu đọc sách. Tôi chỉ học đến lớp 4, nhiều chữ không biết, mỗi ngày chỉ đọc được vài trang.
Sau khi đọc được vài hôm, tôi bắt đầu bị tiêu chảy, nhưng không đau bụng, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy Đại Pháp thật tốt. Một tháng sau, tôi còn chưa đọc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, vậy mà bệnh tật toàn thân đều khỏi! Chính là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tiêu trừ nghiệp lực đầy thân của tôi.
Đến mùa hè, có người nói ở sân vận động có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công, tôi liền đến sân vận động. Mọi người đều rất hòa ái, hướng dẫn tôi các động tác luyện công. Khi luyện công, tôi cảm thấy có những thứ giống như dây thừng trói trên thân mình rơi xuống dưới chân; mỗi ngày luyện công xong lại rơi xuống thêm một vòng. Cảm giác thoải mái và mỹ diệu ấy thật không lời nào diễn tả được.
Vốn nghĩ rằng chỉ cần nuôi con gái khôn lớn là tôi không sống được nữa, không ngờ người khốn khổ như tôi sau khi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp lại như thoát thai hoán cốt, toàn thân nhẹ nhõm vô bệnh. Tôi cảm thấy mình quá may mắn! Tôi vô cùng trân quý cơ duyên này, mỗi ngày đều tham gia luyện công chung buổi sáng, học Pháp nhóm buổi tối.
Một năm sau, tôi đã có thể đọc được sách “Chuyển Pháp Luân”, các chữ đều hiểu được. Đó là những ngày tháng hạnh phúc biết bao, ngày nào tôi cũng vui vẻ. Chính Sư phụ đã cứu tôi ra khỏi biển khổ, tôi vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ.
3. Trong bức hại, kiên định chính niệm, tín Sư tín Pháp
Chỉ một năm sau, ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó bầu không khí rất căng thẳng, người nhà bị gây áp lực, nói với tôi: “Trong nhà có người luyện Pháp Luân Công thì không được đi làm!” Đợi người nhà đi làm rồi, tôi ngồi đó khóc, trong tâm nghĩ Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, có gì sai chứ? Giờ đây lại cứ nói môn công pháp này không tốt, còn không cho luyện, thật khiến người ta khó hiểu. Khi đó người nhà trông giữ tôi rất chặt, về cơ bản không cho tôi ra khỏi cửa. Nếu thật sự có việc quan trọng phải ra ngoài, nhất định phải nói rõ mấy giờ về nhà. Nếu không về đúng giờ, họ liền đi khắp nơi tìm tôi. Người nhà sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, sợ tôi bị bắt đi. Dưới sự quấy nhiễu và đe dọa không ngừng của đồn công an, người nhà sợ hãi đã hủy sách Đại Pháp của tôi. Tôi không còn sách nữa, không học Pháp được nữa.
Hơn mười ngày sau, tôi vô cùng khó chịu, thân thể cũng xuất hiện vấn đề, đau khổ cùng cực. Tôi nhận lỗi với Sư phụ: “Đệ tử nhất định kiên tu Đại Pháp, không dao động.” Tôi ra ngoài tìm đồng tu, thỉnh về một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và nhờ con gái mua cho tôi băng cassette trắng, đồng tu giúp tôi sao chép nhạc luyện công. Hễ học Pháp, luyện công, thân thể tôi lại khôi phục cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái như trước kia.
Năm 2001, đồng tu bị bức hại, liên lụy đến mấy người, tôi cũng là một trong số đó. Cảnh sát đến lục soát nhà phi pháp, cướp đi sách, băng luyện công của tôi, v.v., và thẩm vấn tôi phi pháp. Đến hơn 12 giờ đêm, họ mới cho người nhà đón tôi về, còn tống tiền 2.000 tệ. Từ đó về sau, nhân viên ủy ban khu dân cư và người của Đội An ninh Nội địa thường xuyên đến nhà quấy nhiễu, không cho tôi ra ngoài, bắt tôi đến ủy ban khu dân cư báo cáo tư tưởng. Tôi dùng chính niệm đối đãi, phản đối những yêu cầu vô lý của họ. Không có bất cứ lực lượng nào có thể lay động chính tín của tôi đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ.
4. Kiên trì học Pháp luyện công, không giải đãi
Tôi cân bằng tốt quan hệ gia đình, vừa chăm sóc cháu, đưa đón cháu đi học và tan học, vừa tận dụng thời gian, tranh thủ học Pháp, luyện công. Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ 30 sáng, kiên trì luyện công buổi sáng. Có dạo một ngày tôi luyện công hai lần, sáng và tối. Người ta nói mặt tôi phát sáng, trắng hồng, da dẻ mịn màng như trẻ nhỏ.
Học Pháp nhóm là điều Sư phụ bảo chúng ta làm. Những năm qua tôi vẫn luôn kiên trì học Pháp nhóm, đó là sự bảo đảm cho chúng tôi đề cao. Tôi đã lần lượt chuyển qua mấy nơi ở, bất kể giá rét hay nóng bức, mưa gió thế nào, tôi đều đến nhà đồng tu học Pháp đúng giờ. Những năm đầu, nhà đồng tu rất xa, xuống xe rồi còn phải đi bộ một đoạn rất dài. Để trân quý môi trường học Pháp nhóm và học Pháp nhiều hơn, buổi trưa chúng tôi không về nhà, cũng không gây phiền phức cho đồng tu. Từ sáng sớm tôi đã mua ít đồ ăn mang theo, đi đường nhẹ bẫng, không thấy mệt, mười dặm đường chẳng mấy chốc đã tới. Con xin cảm tạ Sư phụ gia trì!
Chúng tôi cùng nhau học Pháp, giao lưu, mỗi lần nhất định học hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Buổi tối về nhà, tôi học các bài giảng Pháp ở các nơi, có thời gian thì nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Có một mùa hè, chúng tôi đến nhà một đồng tu cao tuổi học Pháp. Bà không được đi học, thị lực không tốt, rất mong chúng tôi đến nhà bà học Pháp. Nhà bà ở tầng năm, mùa hè lên lầu xong chúng tôi ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Bà muốn bật quạt cho chúng tôi, chúng tôi đều không để bà bật. Nóng một chút thì có gì đáng sợ, chúng tôi cùng nhau học Pháp, học thuộc Pháp.
Khi đó con gái của đồng tu cao tuổi được chẩn đoán ung thư tử cung giai đoạn cuối, bác sĩ nói chỉ có thể duy trì nửa năm, cô đang hóa trị trong bệnh viện, tóc rụng hết, vô cùng đau khổ. Chúng tôi bảo cô ấy cùng mọi người học Pháp. Một lần khi đang học Pháp, cô ấy đi vệ sinh rất lâu không ra. Vào xem thì thấy cô nằm trên sàn nhà vệ sinh, toàn thân là máu, bị xuất huyết nặng, người đã ngất đi. Chúng tôi vội cầu xin Sư phụ cứu cô ấy, máu lập tức ngừng chảy, một lát sau cô tỉnh lại.
Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con gái của đồng tu cao tuổi, tiêu trừ nghiệp lực cho cô ấy. Sau đó tóc đen của cô mọc lại, có thể làm việc bình thường, lo liệu việc nhà. Thoáng chốc đã năm, sáu năm trôi qua, thời gian trước gặp lại cô ấy, từ xa cô đã chào tôi, người cũng trắng trẻo và đầy đặn hơn. Đây là kỳ tích do Đại Pháp tạo nên.
5. Phát tài liệu, giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh
Năm 2005, kinh văn “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” của Sư phụ được công bố. Các đồng tu bắt đầu toàn diện giảng chân tướng, phản bức hại, cứu chúng sinh. Con gái đi làm, cháu đi học rồi, tôi bắt đầu phát tài liệu chân tướng, khu tập thể, vùng nông thôn tôi đều đến. Những năm đó tài liệu chân tướng rất thiếu, phát hết rồi, tôi tự bỏ tiền đến tiệm photocopy. Sau này tài liệu chân tướng ngày càng nhiều, không cần ra ngoài photocopy nữa. Mỗi tuần tôi đều xách về một túi “Cửu Bình” và tài liệu chân tướng; có lúc ban ngày, có lúc ban đêm, tôi phát ở các cửa hàng ven đường, khu tập thể. Tôi đến công trường xây dựng nhặt một ít dây thép mảnh bỏ đi, gói túi tài liệu cho cẩn thận, rồi treo lên tay nắm cửa của các hộ dân.
Một lần, khi tôi đang phát tài liệu chân tướng thì có người nhìn thấy. Trong tâm tôi phát chính niệm, mong chúng sinh đều có thể được cứu. Người đó nói: “Thế này mới tốt chứ!” Thật đúng như Sư phụ giảng, chúng sinh đều đang chờ được cứu! Điều này cũng kiên định tín tâm của tôi trong việc phát tài liệu, cứu chúng sinh. Có lúc tôi đến các thôn làng, khi quay về không tìm được đường, vừa đi vừa hỏi, về đến nhà thì đã rất muộn.
Một lần, khi tôi đến nhà đồng tu lấy tài liệu chân tướng, thấy có một số biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” hơi lớn, tôi liền mang theo. Tôi đi xe đến nhà một người họ hàng, khuấy một ít hồ, buổi tối cùng người họ hàng ra ngoài dán. Người họ hàng nói cô ấy không sợ. Cô ấy thạo đường, hai chúng tôi phối hợp, cô ấy quét hồ, tôi dán, dán khắp cả thôn.
Sáng sớm hôm sau, cháu trai đi làm ca về nói có rất nhiều xe cảnh sát, cảnh sát đến chụp ảnh, tìm hiểu tình hình, nói đâu đâu cũng có biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng”. Tôi không động tâm, trong tâm phát chính niệm, sáng sớm liền đi xe về nhà. Những biểu ngữ chân tướng này đã chấn nhiếp tà ác.
Nhìn thấy các đồng tu đều ra ngoài giảng chân tướng, còn tôi không biết giảng, trong tâm rất sốt ruột. Tôi liền phối hợp với một đồng tu, xem đồng tu giảng như thế nào. Một tuần sau, tôi đột phá tâm sợ hãi, bản thân liền có thể giảng. Những năm gần đây, mỗi ngày tôi đều kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người, chưa từng lười biếng. Mùa hè dù nóng, dù nắng đến đâu, mùa đông dù lạnh thế nào, tôi cũng không sợ. Tôi căn cứ theo thời gian trong nhà để sắp xếp, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả nhà, không để người thân phải chờ tôi, tận dụng thời gian họ ra ngoài, thời gian họ ngủ trưa. Thật đúng là luyện trong tam phục mùa hè, luyện trong tam cửu mùa đông. Mỗi ngày đi bộ mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt. Có lần, người họ hàng đến nhà tìm tôi, con trai tôi nói: “Mẹ cháu đi vân du rồi.”
Có lúc tôi một mình ra ngoài giảng chân tướng, giảng cho người bán nhà, giảng cho học sinh; có lúc đi cùng đồng tu, một người giảng, một người phát chính niệm, ghi tên. Gặp học sinh, tôi nói: “Bà nói cho các cháu một việc tốt, bà mong các cháu khỏe mạnh, bình an. Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, làm nhiều việc tốt, nói lời chân thật thì tốt biết bao. Nhưng xã hội hiện nay, làm người tốt lại bị bắt vào tù bức hại. Đảng Cộng sản không phân biệt đúng sai, đảo lộn trắng đen, dựng lên vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ để lừa dối người dân. Trung Cộng tham ô hủ bại, lừa gạt, hãm hại người khác; thiện ác hữu báo là Thiên lý. Hiện nay tai nạn nhiều như vậy, các cháu thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên mà mình từng gia nhập, thì sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Học sinh đều rất đơn thuần, vừa nói là các cháu thoái. Giảng xong, tôi để các cháu tự viết tên. Cuối cùng tôi dặn các cháu nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhất định phải làm người tốt, như vậy sẽ học tập tốt, thân thể khỏe mạnh, đối với xã hội và gia đình đều tốt. Có cháu nói: “Bà không giống người 80 tuổi.” “Bà nhớ chú ý an toàn, chúc bà thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải!”
Khi mua rau, mua thịt, có lúc người bán trả thừa tiền cho tôi, tôi liền trả lại số tiền thừa và nói với họ: “Tôi là người tu Pháp Luân Công, Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ bảo chúng tôi đâu đâu cũng phải nghĩ cho người khác, không chiếm lợi. Đảng Cộng sản không quan nào không tham, Trời sắp diệt nó rồi, đừng tự chuốc tai họa cho mình, hãy thoái xuất để được bảo đảm bình an.” Sau khi họ thoái xuất, tôi giảng chân tướng thêm cho họ, dặn họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có người nói: “Tham quan nhiều như vậy, hại dân chúng thảm khổ, tiền đều chuyển ra nước ngoài, Đảng Cộng sản quá xấu rồi, thật mong nó sớm sụp đổ.”
Gặp người thân thể không tốt, tôi liền giảng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong trừ bệnh khỏe thân, kể cho họ nghe việc thân tâm tôi đã được thụ ích ra sao. Tôi vạch trần Đảng Cộng sản giả, ác, đấu, chỉ biết lừa người; Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, những gì trên TV nói đều là vu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Có người sợ tà đảng, không dám thoái, tôi liền nói: “Trong tâm mình biết, nói một tiếng với Trời là được rồi. Khi Trời diệt nó, thì không còn liên quan đến mình nữa. Khi tai nạn đến, sẽ được bình an, có một tương lai tốt đẹp.” Sau khi nghe minh bạch, đa số mọi người đều nguyện ý thoái xuất.
Cũng có người không nghe, còn mắng chửi. Nhìn những thế nhân bị đầu độc này, tôi thấy họ rất đáng thương; cũng không thể để họ phạm tội với Đại Pháp. Chúng tôi liền phát chính niệm trong tâm, cầu xin Sư phụ gia trì, bình an rời đi. Có Sư phụ từ bi bảo hộ, mỗi lần chúng tôi đều dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm, bình an về nhà.
Một lần, mấy đồng tu chúng tôi cùng đến chợ phiên giảng chân tướng. Ngồi trên xe buýt, trong tâm tôi phát chính niệm, cầu xin Sư phụ, nhất định phải cứu những người trên xe. Tôi liền giảng chân tướng cho người ngồi bên cạnh. Giảng xong, các đồng tu khác trên xe lại bảo tôi qua chỗ họ, tôi đổi chỗ ngồi mấy lần để cứu những người hữu duyên trên xe. Cứ như vậy, tôi đã khuyên thoái tất cả những người quanh mình.
Tôi nghe lời Sư phụ, ghi nhớ cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp, tôi đang thực hiện lời thệ ước của mình. Có lúc một ngày tôi ra ngoài hai lần, phối hợp với đồng tu, nhiều thì có thể khuyên thoái 70, 80 người, lúc thì 50, 60 người.
Mấy năm gần đây, cảnh sát đồn công an đến nhà tôi ba lần. Đây đều là để trừ tâm sợ hãi của tôi, tôi phải đường đường chính chính đối diện; cảnh sát cũng là chúng sinh cần được cứu độ. Tháng 5 năm nay, có hai cảnh sát đến, một người nói: “Bà đã hơn 80 tuổi rồi, đừng chạy ra ngoài nữa. Đảng Cộng sản là độc đoán một chiều, nó không cho làm thì đừng làm.” Tôi trả lời: “Tôi tuổi cao thế này rồi, tôi có thể làm việc xấu gì chứ?” Họ nói: “Chúng cháu cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Bà có khó khăn gì không?” Vừa nói, họ vừa đi ra ngoài.
6. Chứng kiến sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp
Một lần, khi con trai tôi nói chuyện phiếm với một người họ hàng, cháu nói: “Những người già xung quanh đều đã đi cả rồi, chỉ có mẹ con là khỏe.” Con dâu tôi cũng nói: “Mẹ con ngày nào cũng đi khắp nơi, lưng không đau, chân vẫn chắc.” Nếu không may mắn gặp Đại Pháp, tôi đã sớm không còn trên đời này nữa, đây đều là sự từ bi của Sư phụ, sự siêu thường của Đại Pháp.
Một ngày Tết cách đây vài năm, con trai tôi mời bạn bè ăn cơm. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu, liền nói với con trai: “Mẹ có chút việc phải ra ngoài một lát, cứ ăn cơm đừng đợi mẹ”, rồi đi ra ngoài. Tôi đi xe đến nhà của con gái, liền bắt đầu nôn ra từng ngụm máu lớn. Tôi không sợ, trong tâm nghĩ đây đều là giả tướng, Sư phụ đã sớm tịnh hóa thân thể cho tôi rồi. Tôi bắt đầu ngồi song bàn phát chính niệm, toàn diện phủ định bức hại của cựu thế lực đối với tôi. Nhục thân của đệ tử Đại Pháp là để trợ Sư Chính Pháp, tà ác không xứng can nhiễu. Mỗi lần nôn ra, tôi lại vội ngồi xuống phát chính niệm. Liên tiếp mấy lần như vậy. Khoảng hai tiếng sau, tôi khôi phục bình thường. Tôi xách theo tài liệu chân tướng, trên đường về vừa đi vừa phát, đưa đĩa CD cứu người đến tay chúng sinh.
Một lần, khu tập thể đột nhiên mất điện, rất nhiều thiết bị điện trong hai tòa nhà đều bị cháy. Người của cục điện lực đến tìm hiểu tình hình, chỉ có nhà tôi là không bị cháy. Họ bảo tôi kiểm tra kỹ lại, tôi nói thật sự không hỏng, tất cả đều vẫn tốt. Thợ sửa chữa của cục điện lực cảm thấy rất kỳ lạ.
Còn có một lần, tôi không tìm thấy chìa khóa xe đạp, đã một tháng rồi, chuẩn bị đi thay khóa xe. Khi phát chính niệm, tôi nghe thấy một tiếng “cạch”, nhìn lại thì thấy chìa khóa rơi trên đất. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con, đưa chìa khóa về cho con, con không cần đi thay khóa xe nữa.
Chị cả của tôi năm nay 90 tuổi, hiện vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt tự lo được, không để người nhà chăm sóc. Chị cả biết là Sư phụ Đại Pháp đã kéo dài thọ mệnh cho chị, hiện nay mỗi ngày đều kiên trì sáng, trưa, tối niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi lần 300 lượt. Tôi thường giảng chân tướng Đại Pháp cho chị cả, chị rất hiểu và cũng ủng hộ tôi tu luyện. Hơn mười năm trước, trong thời gian chị cả bị bệnh nằm viện, con cái thay nhau chăm sóc, cãi vã, oán trách lẫn nhau. Tôi đi thăm chị, bảo chị mỗi ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thật sự có tác dụng, thân thể khỏe rồi thì không cần nằm viện chịu khổ nữa. Chị cả lập tức bắt đầu niệm, rất nhanh thân thể đã phát sinh biến hóa lớn. Chị cả cảm thấy Đại Pháp thật thần kỳ.
Chị hai của tôi khi 70 tuổi mắc ung thư tử cung, bác sĩ nói chỉ sống được ba tháng, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự. Tôi kể cho chị hai nghe những biến hóa tốt đẹp về thân tâm của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, chị hai nhìn thấy tận mắt nên rất tán đồng Đại Pháp. Tôi mua cho chị một chiếc máy nghe, để chị mỗi ngày nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Chị hai đã có thể đi vệ sinh bình thường, khi đại tiểu tiện không còn đau nữa. Chị hai đã đắc phúc báo, Sư phụ đã kéo dài thọ mệnh cho chị, đến năm 85 tuổi chị hai tôi mới qua đời.
Trên con đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng, đệ tử càng phải làm tốt ba việc để báo đáp ân Sư. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/27/502792.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234964.html



