Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 20-06-2026] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp ngoài 50 tuổi, đắc Pháp tu luyện đã hơn 20 năm. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi đã bước đi đến ngày hôm nay, sau đây, thông qua những trải nghiệm tu luyện tưởng chừng như bình thường nhưng rất đỗi phi thường của mình, để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp.

1. Đắc Pháp

Năm 1996, nhờ sự dẫn dắt của chị tôi, tôi đã xem video giảng Pháp của Sư phụ, nhưng chưa xem hết một lượt thì bị gián đoạn vì bận rộn buôn bán.

Từ nhỏ thể chất của tôi đã kém, sau khi lập gia đình càng bị bệnh tật quấn thân, tiền lương của hai vợ chồng đều tiêu sạch vào việc chữa bệnh cho tôi, trong nhà đâu đâu cũng là thuốc. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng cũng không tốt, thường xuyên tức giận. Tranh tranh đấu đấu trong người thường, lại thêm bệnh tật khắp thân khiến tôi thậm chí không còn sức để nói chuyện.

Chị luôn nói với tôi về sự mỹ hảo của Đại Pháp, đôn đốc tôi bước vào tu luyện trở lại. Mùa thu năm 2004, do bệnh cũ tái phát (thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đau thần kinh tọa, lao phổi, bệnh phụ khoa, viêm xoang trán, đau chân, cẳng tay phải lạnh buốt), tôi hoàn toàn không thể xuống giường được nữa. Chồng bận buôn bán không có thời gian chăm sóc, chỉ có một mình tôi ở nhà, thật sự rất khổ. Tôi nghĩ, hay là học Đại Pháp vậy. Tôi từ từ bước xuống giường, bắt đầu luyện Bài công pháp thứ tư, chưa luyện xong lần thứ 9 thì tôi đã muốn nghỉ ngơi một chút, vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng xương kêu “rắc” một cái, không còn đau nữa, tôi bước xuống đất đi lại, mọi thứ đã trở lại bình thường. Lúc đó tôi vô cùng xúc động!

Chồng thấy cơ thể tôi bình phục một cách kỳ diệu, anh ấy cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Đọc đến Bài giảng thứ bảy, anh ấy lập tức bỏ hẳn thuốc lá và rượu. Phải biết rằng, trước đây anh ấy từng nói không hút thuốc, không uống rượu thì không phải là đàn ông. Lúc đó chồng gần như bị ngộ độc rượu, không uống rượu thì không ngủ được. Sau này hai vợ chồng tôi cùng nhau học Pháp. Vừa học Pháp xong, anh ấy nằm xuống là ngủ say sưa. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

2. Kiên thủ

Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2009, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà, bắt cóc vợ chồng tôi, cướp đi máy tính, máy in, không biết cảnh sát đã cướp đi bao nhiêu tiền của nhà tôi. Tôi không phối hợp với cảnh sát, trong sân có rất nhiều người đứng xem, tôi nói với họ: “Hãy nhớ kỹ Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Khi cảnh sát thẩm vấn phi pháp, tôi nói: “Nói những điều khác là không thể, bán đứng đồng tu lại càng không làm được.” Họ bắt tôi ký tên nhưng tôi không ký, họ liền dùng dùi cui điện chích tôi, cơ thể tôi run lên bần bật, nhưng không có chút cảm giác đau đớn nào, là Sư phụ đã chịu đựng thay tôi. Cảnh sát chích điện tôi nói hết điện rồi, đổi một cái dùi cui điện khác lại nói hết điện. Họ nói: Ném cô ta vào lò hỏa táng. Lúc đó tôi cũng hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến: “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Lúc đó tôi buông bỏ tất cả, nhắm mắt lại không để ý đến họ nữa. Buổi tối, một nữ cảnh sát từng mắng chửi tôi với rất nhiều lời lẽ thô tục bị đau bụng, cô ấy hỏi tôi: “Có phải cô đã phát chính niệm không?” Tôi không để ý đến cô ấy. Ngày hôm sau, chồng tôi bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương, còn tôi bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố.

Vừa vào phòng giam, một người bị giam hỏi tôi vì sao lại vào đây? Tôi nói: “Luyện Pháp Luân Công.” Họ đều cười. Sau đó có hai người bước đến bên cạnh tôi và nói: “Chúng tôi là đồng tu.” Tôi liền bật khóc, hóa ra đúng là đồng tu. Sau khi hỏi tôi về quá trình sự việc, họ nói: “Chị chắc chắn sẽ ra được.” Trong thời gian đó, đội trưởng Phòng An ninh Nội địa huyện hai lần bắt tôi ký giấy cam kết không luyện công nhưng tôi đều từ chối. Thấy không thể “chuyển hóa” được tôi, ông ấy tìm ba người [đã chuyển hóa] từ Thạch Gia Trang đến để “chuyển hóa” tôi, họ mắng chửi tôi, tôi liền nhẩm “Luận Ngữ”. Tôi khuyên họ: “Đừng làm những việc như thế này, không tốt cho các vị đâu, các vị cũng từng là người được thụ ích từ Đại Pháp.” Họ dùng đủ mọi cách đe dọa, dụ dỗ tôi nhưng đều vô ích.

Tôi vài lần nằm mơ thấy mình đã về nhà. Kết quả là tôi bị giam giữ phi pháp 40 ngày. Chồng tôi bị kết án phi pháp 6 năm.

Sau khi về nhà, tôi vẫn liên tục bị cảnh sát quấy nhiễu, mỗi năm vào những ngày gọi là nhạy cảm đều bị quấy nhiễu vài lần. Họ nói tôi đang được tại ngoại chờ xét xử, nhưng trong tâm tôi không có khái niệm này. Hễ đến là họ bắt tôi ký tên, không mở cửa thì họ dọa đập vỡ kính, tôi nói: Các người đập đi, đập cho người ta xem. Lần nào họ cũng hỏi tôi có đi Bắc Kinh không, tôi nói: “Bắc Kinh không phải là nơi để người ta đến sao? Tại sao các người đi được, còn tôi lại không đi được?” Họ nói: Chắc chắn là cô không đi, vỗ vỗ vào người tôi rồi rời đi.

Một lần, chủ nhiệm khu phố mới nhậm chức đến nhà tôi, nói: “Tôi là chủ nhiệm khu phố mới đến.” Tôi nói: “Các người suốt ngày đến quấy nhiễu tôi, có ích gì không?” Cô ấy nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến, chỉ là đến thăm chị thôi. Tôi biết không thể thay đổi được chị.” Tôi nói: “Bất kể ai trong các người cũng không thể thay đổi được tôi.”

Có lần cảnh sát đến quấy nhiễu, hàng xóm nói với cảnh sát: Hai vợ chồng họ đều là người tốt. Sau khi cảnh sát rời đi, hàng xóm nói với tôi: “Chị đừng nói nữa, để tôi nói với họ. Đừng chọc giận họ.” Khi chồng tôi sắp ra tù, năm người từ Phòng Quản lý Tổng hợp, đồn cảnh sát, văn phòng ủy ban và khu phố lại đến bắt tôi ký tên, nói rằng nếu tôi không ký thì sẽ không cho chồng tôi về. Tôi nói: Tôi sẽ không ký. Họ không nói gì nữa và đều rời đi.

Ngày 3 tháng 2 năm 2014, chồng tôi đã về nhà.

3. Cứu chúng sinh

Hiện tại, mỗi ngày tôi đều cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi phối hợp với nhau để bù đắp những thiếu sót.

Ngày nọ, đồng tu lớn tuổi đưa cho ông cụ đang hóng mát một tấm bùa hộ mệnh. Ông ấy nói không cần. Tôi và đồng tu liền đi tiếp, vừa đi được vài bước tôi thấy không ổn, liền quay lại bên cạnh ông cụ và nói: “Chào cụ, cháu quay lại rồi đây.” Ông cụ nói: “Ngồi xuống đi.” Tôi nói: “Cụ này, cháu chỉ muốn giúp cụ được bình an.” Ông ấy nói: “Tôi đã hơn 80 tuổi rồi, không quan tâm nhiều như vậy.” Tôi nói: “Hy vọng cụ sống đến hơn 100 tuổi, bất kể sống bao lâu, kết cục của người tốt và kẻ xấu là khác nhau, kẻ xấu sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục. Cụ xem bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, người tốt được phúc báo là Thiên lý. Tai nạn là nhắm vào kẻ xấu mà đến. Dầu ăn bẩn, sữa bột độc, gạo độc. Đảng Cộng sản lại cưỡng chế người dân tiêm vắc-xin giả. Hiện nay nhân tâm bại hoại đều do Thuyết vô thần đầu độc. Chúng ta là người tốt sẽ được phúc báo, không phải chịu tai ương cùng kẻ xấu. Chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, mới có thể xóa bỏ lời thề độc phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản mà cụ đã phát ra!” Ông ấy nói: “Nói có đạo lý.” Tôi nói: “Sư phụ của chúng cháu dạy chúng cháu nói lời chân thật.” Ông ấy nói từng đeo khăn quàng đỏ, từng gia nhập tổ chức Đội Thiếu niên. Tôi nói: “Cháu giúp cụ thoái nó nhé.” Ông ấy nói: “Ừ.” Sau đó tôi nói: “Cụ hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông ấy nói: “Ừ.”

Hôm qua chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi tặng một người đàn ông tấm bùa hộ mệnh. Ông ấy nói ở nhà có mấy cái rồi. Tôi nói: “Vậy anh đã tam thoái bảo bình an chưa?” Ông ấy nói chưa. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy vẫn còn là một đảng viên. Tôi nói: “Anh hãy thoái đảng, đoàn, đội nhé, nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông ấy nói: “Được.”

Trong thời kỳ dịch bệnh, tà đảng cưỡng chế người dân tiêm vắc-xin, nhân viên trực ban mỗi ngày đều chặn vợ chồng tôi ở cửa nhà, chúng tôi đã rời nhà đi làm thuê. Đồn cảnh sát không tìm thấy chúng tôi liền đến tìm giám đốc cơ quan của con trai tôi để gây áp lực cho cháu. Con trai tôi nói: “Họ là bố mẹ tôi, nếu là bố mẹ của ông thì ông sẽ làm thế nào?” Giám đốc liền rời đi. Thực ra trong suốt những năm chúng tôi tu luyện, con trai tôi là người nhìn rõ nhất. Cháu nói: “Mẹ à, hơn 20 năm nay bố mẹ không phải uống một viên thuốc nào, đó đã là một kỳ tích rồi, con không phản đối bất cứ việc gì bố mẹ làm.”

Cũng trong thời kỳ dịch bệnh, khoảng 10 giờ tối một ngày nọ, tôi đang ngồi nghe Sư phụ giảng Pháp, chồng tôi đang luyện Bài công pháp thứ hai – bão luân, đột nhiên anh ấy ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, mắt trợn ngược. Tôi sợ hãi vội vàng cầu xin Sư phụ cứu anh ấy, tôi hô lớn hết lần này đến lần khác: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hô một lúc, anh ấy “ừ” một tiếng rồi tỉnh lại. Lúc đó anh ấy đã đại tiện ra quần, theo cách nhìn của người thường thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm, là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đến 4 giờ sáng, anh ấy đã đi làm. Công việc của chồng tôi là giao bữa sáng cho một khu vực cố định, có những hộ gia đình cần giao lên tận tầng 5, tầng 6, chồng tôi không bỏ lỡ một ngày nào. Quả thật Sư phụ đã cứu mạng anh ấy.

Lời kết

Chính Pháp đã đến hồi kết, tôi cần học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân, tranh thủ cứu thêm nhiều người hữu duyên. Đôi khi giảng chân tướng tôi vẫn còn kén chọn người, một số người nhìn có vẻ rất khó giảng, thực ra không phải vậy, đều là những người hữu duyên mà Sư phụ an bài, đang chờ chúng ta giảng chân tướng, được đắc cứu.

Khấu bái Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/20/511475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235228.html