Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-06-2026]

Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp 11 tuổi. Lên 4 tuổi, cháu theo đồng tu bà nội bước vào tu luyện Đại Pháp, 7 tuổi cháu có thể thông đọc “Chuyển Pháp Luân”. Cháu biết cháu có rất nhiều tâm chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm tật đố v.v. Khi không ngừng tu luyện, không ngừng đề cao, thì cháu chính là đang dần dần tu bỏ những tâm bất hảo này.

Một lần, trong cuộc thi kể chuyện truyền thống của lớp, cháu rất muốn được giải nhất. Tuy nhiên, một người bạn học đã giành giải nhất sau khi liên hệ và vận động phiếu bầu từ những bạn học khác. Trong tâm cháu rất căm phẫn bất bình, trong tâm quay cuồng, tâm tranh đấu, tâm bất bình nổi lên, cháu đã quên mất bản thân nên đứng từ góc độ người tu luyện mà xét vấn đề. Thời điểm đó, cháu vẫn không biết làm sao để tìm ở bản thân. Hiện giờ nghĩ lại, cháu rất tiếc, việc này xuất hiện không phải chính là cơ hội tốt để tu luyện bản thân sao? Vì sao khi ấy cháu không ngộ được Pháp lý này? Đến khi cháu ngộ được rằng cháu cần như một người tu luyện, không mang theo tâm tranh đấu, tư tâm và tâm chấp trước vào danh lợi, thì mâu thuẫn giữa những bạn học với nhau cũng dần dần trở nên ít đi. Khi thực sự gặp phải những mâu thuẫn này, cháu hiện giờ cũng có thể tĩnh tâm xuống trước, rồi mới suy xét xem bản thân chỗ nào làm không đúng, có tâm chấp trước nào phải bỏ. Trong quá trình học Pháp, Pháp lý mà cháu ngộ được cũng dần dần nhiều hơn.

Còn có một lần, trong tiết học nhảy dây ở trường, do khát nước, cháu và bạn học rời hàng để sang một bên uống nước. Sau đó, khi chúng cháu lại quay về hàng, đứng đúng ở vị trí lúc trước. Kết quả hai bạn học phía sau mỉa mai châm chọc hai chúng cháu, nói: “Ai đến sau thì đứng phía sau chứ!” Người bạn đi cùng cháu tức giận nói: “Vốn hai chúng tớ là đứng ở phía trước, dựa vào cái gì bảo chúng tớ đứng phía sau?” Hai người họ lời qua tiếng lại tranh cãi với nhau, cảnh tượng thật rối bời. Lúc đó, cháu cũng rất tức giận, tâm tranh đấu lại nổi lên. Về nhà, đồng tu mẹ thấy cháu không ăn nổi cơm, bèn dò hỏi nguyên nhân. Cháu kể với mẹ chuyện xảy ra ngày hôm đó, mẹ bảo cháu đầu tiên hãy cùng mẹ phát chính niệm một chút, phát chính niệm xong rồi nói tiếp. Cháu đồng ý. Phát chính niệm xong, cháu và mẹ đã giao lưu xem nguyên nhân gì đã dẫn đến mâu thuẫn. Cháu đã phát hiện cháu có tâm tranh đấu, tâm oán hận, và tâm bất bình rất nặng. Sau khi ý thức được những tâm này, cháu liền tu bỏ chúng. Kết quả, cháu phát hiện cháu không khó chịu nữa, cũng có thể ăn cơm rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Vài tháng trước, cháu nhìn thấy ngoài hành lang có dán một bài bất kính về Sư phụ, cháu lập tức chạy đến xé bỏ và ném nó vào thùng rác. Đột nhiên, cháu có một loại cảm giác vui mừng, vì cháu đã từng đọc qua bài viết trên Minh Huệ Net về việc đệ tử Đại Pháp làm thế nào để duy hộ Sư tôn, duy hộ Đại Pháp, nhưng bản thân cháu vẫn chưa có hành động thực tiễn. Lần này, cháu vui mừng vì mình có thể duy hộ Sư tôn từ bi và khiến chúng sinh tránh bị đầu độc bởi tuyên truyền bịa đặt của tà ác. Con xin cảm tạ sự trợ giúp và gia trì của Sư phụ.

Cháu vô cùng may mắn đã trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp, cháu vô cùng may mắn được Sư phụ bảo hộ, không chịu ảnh hưởng ô nhiễm của hoàn cảnh người thường hiện nay. Cháu coi bản thân là người tu luyện, khi ở trường và ở nhà, gặp chuyện thì hướng nội tìm, không ngừng tu chính bản thân, kiên định không lay chuyển bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/23/510064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235156.html