Giấc mơ về Thiên quốc của con gái tôi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-02-2026] Lời tựa: Bài viết này là trải nghiệm của con gái tôi về thế giới Phật quốc mà cháu nhìn thấy trong giấc mơ. Vì nó quá đỗi chân thực và thù thắng, nên tôi ghi chép lại để chứng thực rằng thế giới Phật quốc hoàn toàn có thật. Tôi trình bày từng cảnh trong giấc mơ dưới hình thức đối thoại giữa hai cha con. Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc trò chuyện của chúng tôi dài hơn thế, có những chỗ tôi cần phải xác minh bằng cách hỏi đi hỏi lại cháu nhiều lần. Để chia sẻ bài viết này, tôi đã chỉnh sửa và lược bớt nội dung nguyên gốc cho dễ đọc hơn. Tuy nhiên, bản tóm tắt này vẫn đảm bảo không phóng đại sự thật, càng không bịa đặt để trêu đùa độc giả. Xin quý độc giả đừng nghi ngờ tính chân thực của bài viết. Dưới đây là nội dung chính:
Con gái tôi đang học lớp hai và mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng. Cháu chủ yếu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và đã thuộc lòng một số bài thơ trong Hồng Ngâm. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu học Pháp, cháu đã nhìn thấy cảnh tượng một đường hầm phát sáng. Vài ngày sau đó, cháu lại thấy một chiếc đĩa màu vàng bên ngoài đường hầm. Hôm đó, khi đang ngồi trên xe, đột nhiên cháu nhìn thấy một con mắt rất to trên trán đang nhìn mình. Cháu biết đó là Sư phụ khai mở thiên mục cho cháu. Để cháu học Pháp nhiều hơn, bình thường tôi bảo cháu học thuộc “Hồng Ngâm” của Sư phụ trước khi đi ngủ, và cũng dạy cháu phát chính niệm trước khi ngủ. Trong khoảng thời gian đó, con gái tôi cũng nhiều lần nhìn thấy những cảnh tượng thần kỳ thông qua thiên mục, nhưng không có lần nào thần kỳ và thù thắng như giấc mơ lần này.
Giấc mơ bước vào thánh cảnh Phật quốc
Buổi sáng sau khi luyện công xong, tôi đi gọi con gái lớn dậy để cùng nghe Pháp (hai cô con gái và vợ tôi ngủ chung một phòng, vì giường quá chật nên tôi ngủ riêng một mình). Tôi chạm vào cháu, không thấy phản ứng gì, lại lay lay người cháu, vẫn không có chút phản ứng nào. Tôi thầm nghĩ thôi không gọi nữa, để cho cháu ngủ thêm một lát vậy. Thế là tôi quay về phòng của mình. Đợi đến khi học Pháp xong, tôi lại sang phòng gọi cháu, thì thấy cháu đã ngồi trên giường rồi.
Cháu ngái ngủ nói: “Con định thần nửa ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh hẳn”. Tôi nói: “Vậy con cứ từ từ định thần lại đi”. Thế là tôi ngồi xuống bên cạnh cháu. “Đợi con dậy, con sẽ sang phòng bố từ từ kể nhé”. Con gái nói.
Vì vợ tôi chưa đắc Pháp, có một số chuyện không tiện nói, nên mỗi khi gặp vấn đề gì về tu luyện, chúng tôi đều nói chuyện riêng trong phòng tôi. Tôi đã hiểu ý cháu. Đợi con gái ăn sáng xong, chúng tôi đóng cửa phòng lại.
Con gái nói: “Bố ơi, trong giấc mơ con đã đến thế giới Phật quốc đấy”. Con gái lộ vẻ mặt đầy phấn khích.
Tôi không khỏi kinh ngạc: “Gì hả con?! Thế giới Phật quốc sao?!”
Con gái: “Vâng ạ, giống hệt như bài ‘Pháp Luân thế giới’ trong thơ của Sư phụ vậy, khắp nơi đều là ánh vàng kim lấp lánh, chói đến mức không mở nổi mắt”.
Tôi đọc một câu thơ của Sư phụ:
“Quang thải vạn thiên diệu song mục”
(Pháp Luân Thế Giới, Hồng Ngâm)Tạm dịch:
“Ánh sáng vạn nghìn (rất nhiều) chiếu rọi rực rỡ hai mắt”
Con gái nói: “Đúng đúng đúng!”
Tôi hỏi: “Con vào đó bằng cách nào?”
Cháu trả lời: “Ban đầu con ở trong một thế giới trắng xóa. Đột nhiên, con bước vào một thế giới vàng kim. Mặt đất màu vàng kim, cây cối màu vàng kim, lá cây cũng màu vàng kim, nói chung nhìn thấy cái gì cũng là màu vàng kim, lấp lánh ánh vàng. Con nghĩ: ‘Đây chẳng phải là thiên quốc của Phật mà Sư phụ đã giảng sao? Vậy chim phượng hoàng ở đâu?’ Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một con phượng hoàng vàng lập tức bay qua con, theo sau là vài chú chim nhỏ cũng màu vàng kim”.
Kinh ngạc, tôi với lấy cuốn sổ và bắt đầu ghi chép trong khi con gái tiếp tục kể. “Sau đó con cứ đi dạo ngắm nghía trong thế giới này, đi mãi đi mãi thì nhìn thấy một cổng núi (sơn môn). Con liền nghĩ, bên trong này là gì nhỉ, có nên vào không, vào đó liệu có bất lịch sự không. Con do dự hồi lâu, không dám bước vào. Thế là con đi vòng quanh cổng núi một vòng, rồi lại vòng trở về chỗ cổng núi này”.
Tôi hỏi liệu cuối cùng cháu có quyết định vào không. Cháu nói: “Vâng ạ, con rất tò mò, rất muốn vào trong, thế là con lấy hết can đảm gõ cửa, cánh cửa vậy mà tự mở ra. Con nhìn thấy một người rất cao lớn, con ngẩng đầu nhìn ông ấy, con giật cả mình, ông ấy là một vị Thần tiên trông giống như Kim Cang, giống hệt kiểu Kim Cang trong phim ‘Tây Du Ký’ ấy. Ông ấy mặc áo giáp màu vàng kim, trên đầu đội một chiếc mũ hình hoa sen, trên đó có một viên ngọc, ông ấy có râu quai nón, trông rất uy nghiêm. Ông ấy ra hiệu cho con, ý là bảo con đi vào, thế là con bước vào”.
Tôi hỏi: “Con có nhìn rõ không?” Cháu trả lời: “Vâng, rất rõ ạ, rõ như nhìn mọi vật trong thế giới thực vậy. Không phải kiểu giấc mơ bình thường đâu, mà là con thực sự đã đến nơi đó. Mọi thứ đều giống hệt thế giới thực, có vị giác, khứu giác, xúc giác, nói chung cái gì cũng giống y như vậy”.
“Con có thể nếm được thứ gì đó sao? Chuyện đó diễn ra thế nào?” tôi hỏi.
“Con sẽ giải thích sau. Con thấy ba vị Kim Cang đứng mỗi bên cửa, tổng cộng là bảy người. Con tiếp tục đi vào trong và thấy rất nhiều vị La Hán”, cháu nói. Tôi hỏi: “Con có thể miêu tả một chút không?” Con gái nói: “Được ạ, con nhìn thấy vị La Hán đầu tiên, ông ấy đả tọa trên tòa sen, nhắm mắt, con thấy đầu ông ấy nhô ra, giống như một cục bướu, hơi giống kiểu đầu của ông Thọ, chính là kiểu đầu ở giữa lõm xuống, phía trước nhô ra, ông ấy hai tay hợp thập, không nhúc nhích chút nào”.
Tôi hỏi có phải tất cả đều đả tọa không, cháu đáp: “Không ạ, hình dáng mỗi vị mỗi khác, có vị một tay lập chưởng, đứng bằng một chân, chân kia hình như gác lên đầu gối của chân này. Cũng có vị cầm thứ gì đó giống như nhạc cụ”.
“Có phải các vị La Hán ở cả hai bên không?” tôi hỏi.
“Không ạ, bên trái là La Hán, bên phải là hòa thượng, đều có đủ các tư thế, rất nhiều rất nhiều”. Cháu trả lời.
“Con còn thấy gì nữa?” tôi hỏi.
“Con thấy ba vị Bồ Tát”, cháu kể. “Vị đầu tiên trông rất giống Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà đội một chiếc mũ tinh xảo, và một tấm khăn che mặt màu hồng. Bên dưới lớp váy xanh lá mỏng như lụa là một chiếc váy hồng có họa tiết hoa sen. Với vầng hào quang rực rỡ sau đầu, bà trông rất đẹp. Ngón cái và ngón giữa của bà chạm vào nhau theo cử chỉ tay trong các điệu múa truyền thống”.
“Đó chắc là một tiểu thủ ấn”, tôi nói.
“Ồ, sau đó con cố gắng tìm tòa sen của Bồ Tát, nhưng nhận ra bà không có tòa sen. Bà đi chân trần”, cháu nói.
“Con quan sát kỹ đấy! Còn vị Bồ Tát tiếp theo thì sao?” tôi hỏi.
“Vị tiếp theo mặc váy cam và đứng trên tòa sen”, cháu nói. “Con nhận ra bà có một chiếc khuyên tai vàng lớn ở tai trái và tự hỏi: ‘Bồ Tát cũng phải xỏ lỗ tai sao?’ Vị Bồ Tát ngay lập tức biết ý nghĩ của con và nói: ‘Ta sẽ tháo nó ra cho con xem’. Giọng bà hiền từ lắm. Bà tháo khuyên tai và đưa cho con. Con nhận lấy bằng cả hai tay và thấy có một khe hở ở giữa, giúp khuyên có thể kẹp vào tai. Sau khi xem xong, con trả lại khuyên tai cho bà. Nó lập tức bay từ tay con về lại tai bà. Vị Bồ Tát thứ ba trông già hơn, như một phụ nữ trung niên. Tóc bà ngắn hơn hai người trước, chỉ chạm đến vai”.
“Hai vị Bồ Tát trước bao nhiêu tuổi?” tôi hỏi.
“Dạ, khoảng tầm tuổi sinh viên đại học, rất trẻ”, cháu trả lời.
“Vậy vị thứ ba trông già hơn một chút đúng không?”
“Vâng. Vị này cũng đeo khuyên tai”, cháu đáp. “Con tự hỏi: ‘Liệu khuyên tai đó cũng có khe hở không?’ Ngay lập tức, chiếc khuyên tai của vị Bồ Tát bay vào tay con. Nó nói với con một cách hơi lo lắng: ‘Này, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, tôi là một khối đặc đấy!’ Nó nói hơi ngắc ngứ vì lo lắng, trong khi con đứng ngẩn người vì chiếc khuyên tai này thực sự biết nói! Con nhìn vào tai vị Bồ Tát và sửng sốt thấy tai bà không có lỗ. Thật lạ lùng! Làm sao chiếc khuyên tai có thể giữ được trên đó?”
“Con nhìn kỹ thật đấy, vậy vị Bồ Tát tiếp theo thì sao?” tôi nói.
“Một lực vô hình khẽ đẩy con từ phía sau, nên con tiếp tục đi về phía trước”, cháu kể. “Con vừa rời khỏi các vị Bồ Tát thì một tòa sen khổng lồ hiện ra trước mặt. Con tự hỏi: ‘Liệu đây có phải Phật Thích Ca không?’ Con ngước nhìn lên, nhưng vị Phật cao lớn đến mức con chỉ thấy ánh sáng màu vàng. Để nhìn rõ, con phải lùi ra xa. Con chạy ra tận cổng núi nhưng vẫn không thấy rõ được Ngài. Con nghĩ: ‘Mình thậm chí không thấy được Phật. Chẳng lẽ mình đi quãng đường xa thế này mà lại không được gì sao?’ Ngay khi ý nghĩ đó vừa dứt, vị Phật hiện ra trước mặt con. Ôi! Tóc của Ngài quả thực có màu xanh và xoăn, đúng như Sư phụ mô tả. Hơn nữa, nó lấp lánh như đá sapphire, hiện ra các sắc xanh khác nhau theo mỗi góc nhìn. Dù khuôn mặt tròn trịa của Ngài trông rất quen, nhưng con không thể nhớ ra đó là ai”.
“Có thể là Sư phụ không?” tôi hỏi. Lúc đó, tôi nhận ra con gái mình chưa bao giờ quan sát kỹ ảnh chân dung của Sư phụ. Tôi quyết định sẽ để cháu nhìn kỹ hơn vào tối đó.
Con gái gãi đầu rồi đáp: “Có lẽ vậy, nhưng con không chắc. Ngài sáng chói đến nỗi con khó lòng mở mắt”.
“Bố thực sự ghen tị với con đấy!” tôi nói. Tôi xoa đầu con gái đầy ngưỡng mộ. Dù đã tu luyện một thời gian, tôi chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh tượng phi thường như cháu.
Đại Phật hàng ma
Thấy tôi đang trầm ngâm, con gái lên tiếng: “Bây giờ đến phần chính đây bố. Sau khi thấy Phật, con đột nhiên cảm thấy rất mệt và buồn ngủ. Vị Phật bỗng cất giọng vô cùng từ bi: ‘Hãy nằm xuống và ngủ đi’. Con nghe theo và nằm xuống. Thật bất ngờ, gạch lát sàn rất mềm, như thể con đang ngủ trên bông vậy. Một lúc sau, một lực vô hình rung lắc cơ thể con, hất tung con khiến con không thể ngủ được. Bố ơi, sáng nay bố có lắc người con không?”
“Có, bố đã cố đánh thức con để học Pháp”, tôi nói. “Bố lắc mấy lần nhưng con không hề tỉnh”.
“Thảo nào! Con cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng có ma đang can nhiễu, nên con đã cố gắng phát chính niệm”, cháu nói.
“Chắc chắn là bố rồi. Con làm gì tiếp theo?” tôi hỏi.
Con gái nói: “Lúc đó con nghĩ, Phật mà Sư phụ vẽ trong ‘Hồng Ngâm’ chẳng phải phía sau đều có vòng hào quang sao. Con liền muốn xem phía sau vị Đại Phật này có vòng hào quang không, con liền men theo đài sen đi vòng ra phía sau vị Phật. Chao ôi, thật sự giống hệt như Sư phụ vẽ, phía sau đầu vị Phật có một vòng hào quang, sau đó bên ngoài thân thể còn có một vòng hào quang lớn nữa, ánh sáng phát ra vô cùng rực rỡ, thực sự quá đỗi mỹ diệu”.
“Tò mò quá nhỉ”, tôi nói.
“Làm sao con không tò mò khi đang khám phá thiên quốc thần thánh này được? Nhưng mà, tiếp theo là một tình huống đáng sợ”. cháu nói.
“Chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Con đang ở phía sau vị Phật thì bỗng nảy ra ý muốn chạm vào những cánh hoa sen trên tòa sen. Con chạm vào chúng, và thật tuyệt vời, những cánh hoa cảm thấy rất mềm! Giống như chạm vào nước vậy, chúng rất mềm mại và dễ chịu. Con cứ thế chạm vào chúng bằng cả hai tay.
Con đang vui vẻ chạm vào cánh hoa thì cảm thấy có ai đó kéo mình lại. Bực mình, con quay lại và kinh hãi thấy một con ma! Nó màu tím, tai to, răng sắc nhọn và miệng đầy máu; con ma trông đáng sợ đến mức giờ nghĩ lại tim con vẫn còn đập nhanh”.
“Sau đó thì sao?” tôi hỏi.
Con gái: “Liền nghe thấy nó nói: ‘Tại sao mày lại gần gũi ông ta? Mày đến đây làm gì? Tại sao mày lại phá hỏng chuyện tốt của bọn tao?’”
Tôi cảm thấy vô cùng chấn động, cây bút ghi chép suýt nữa thì rơi khỏi tay, liền hỏi con gái: “Nó thực sự nói như vậy sao?” Con gái: “Đây là nguyên văn lời con ma đó nói ạ”.
Tôi nói: “Con đắc Pháp, đến Phật quốc là phá hoại chuyện tốt của chúng, những con ma này thật tà ác! Giống hệt như tà đảng Trung Cộng vậy, ngăn cản con người đắc Pháp, bịa đặt bôi nhọ Đại Pháp”.
“Con đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và bắt đầu phát chính niệm”, cháu nói. “Con ma càng giận dữ hơn và không chịu buông con ra. Lúc đó, con thấy vị Phật và kêu lên: ‘Cầu xin Ngài, cứu con!’ Ngay lập tức con bay lên bàn tay của vị Phật, nhưng con ma vẫn bám lấy con. Nó nói: ‘Ngươi là kẻ xấu, ngươi đã hủy hoại kế hoạch của chúng ta! Ta sẽ bắt ngươi đi và tiêu diệt ngươi!’ Con rất tức giận. Con ma đó dám buộc tội con là kẻ xấu sao?!
“Đúng là một con tiểu quỷ vừa đáng giận vừa buồn cười”. Tôi nói.
Con gái: “Đúng lúc này, Đại Phật búng một cái như thế này (nói rồi con gái bắt chước dáng vẻ của Đại Phật). Đại Phật một tay lập chưởng, tay trái đỡ hờ dưới tay phải (tay lập chưởng), mắt Đại Phật thậm chí không thèm nhìn con ma đó một cái, chỉ dùng ngón tay của bàn tay lập chưởng búng ‘boong’ một cái, hất văng con ma đó đi, con ma đó rơi xuống gạch lát nền, phát ra một tiếng ‘rầm’ rất lớn. Con còn thấy lạ, gạch lát nền chẳng phải rất mềm sao, sao con ma này lại giống như ngã xuống tấm thép vậy?”
“Phật có thể biến đổi chúng mà, đúng không?” tôi hỏi.
“Vâng ạ. Sau đó, vị Bồ Tát trông giống Quán Thế Âm đột nhiên lấy ra một bình sứ trắng có cắm nhành liễu. Ngài cầm chiếc bình úp ngược xuống (vừa nói con gái lại bắt chước dáng vẻ của Bồ Tát), cứ như thế này, từ trong bình chảy ra một cột nước, lập tức cuốn con ma đó vào trong”. Con gái nói.
“Đó chắc chắn là Quan Âm Bồ Tát rồi, bình Ngọc Tịnh cũng lấy ra rồi kìa”. Tôi nói.
“Vâng, đúng vậy ạ. Sau đó Đại Phật liền đặt con xuống, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con thấy Bồ Tát đổ nước trong bình ra, là một dòng nước màu tím, nước vừa đổ ra liền lập tức tan biến”. cháu kể.
Vị ngọt của Cam Lộ thiên thượng
Tôi lắc lắc cổ tay và nói với con gái: “Con nói chậm lại chút, bố ghi không kịp”.
“Dạ, con sẽ nói chậm lại”, cháu đáp.
“Tiếp tục nào. Hãy tập trung vào những phần quan trọng”, tôi bảo.
“Vâng, phần này chắc chắn quan trọng. Quen rồi thì bớt sợ. Thế là sau khi vị Phật khuất phục con ma, con bắt đầu chạy chơi lung tung”, cháu nói.
“Con chơi thế nào?” tôi hỏi.
“Giống như Tôn Ngộ Không khi mới lên Thiên Đình ấy ạ, con trèo leo khắp nơi. Lúc thì trên vị Kim Cang, lúc thì trên các vị La Hán hay Bồ Tát”, cháu kể.
Vừa nói, con gái tôi vừa minh họa bằng cách leo lên người tôi, ôm chân tôi, rồi rúc vào nách tôi. Tôi lắc đầu:
“Con nghịch quá. Họ không giận con sao?”
“Không ạ. Con cứ leo và chạy quanh họ”, cháu nói. “Dù chân con thực hiện động tác chạy, nhưng không bao giờ chạm đất, cứ lơ lửng theo chuyển động của con. Một lúc sau, con thấy hơi khát và ước có chút nước. Ngay lập tức, con vấp phải thứ gì đó, nhưng không ngã vì đang lơ lửng. Con nhìn lại và thấy một chén trà có nước bên trong”.
“Ước gì được nấy nhỉ”, tôi nói.
Con gái nói: “Đương nhiên rồi, đây là thế giới Phật quốc mà, con cầm chén trà lên uống cạn luôn. Oa, thật là thanh hương, quá ngọt, quá ngon! Bố ơi con nói cho bố nghe nhé, hương vị này ở nhân gian tuyệt đối không thể tìm thấy, không có một loại đồ uống nào có thể sánh được với vị ngọt đó. Ồ, con nhớ ra rồi! Con gái đột nhiên trở nên kích động”.
Đến đây, con gái tôi hào hứng reo lên: “Thảo nào nước miếng của con ngọt thế! Đó là dư vị của nước Cam Lộ này. Hi hi!” Con gái tôi chép miệng, nhắm mắt lại trông rất buồn cười.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Con vẫn còn cảm nhận được vị đó sao?”
Con gái trả lời: “Vâng ạ! Nước miếng của con có vị ngọt”. Cháu che miệng cười mãn nguyện: “Thảo nào quả trứng luộc sáng nay vị cứ lạ lạ”.
Tôi liên tục khen ngợi sự kỳ diệu, trong lòng cảm thán đây là đại phúc phận.
Con gái nói tiếp: “Con uống xong chén cam lộ này, chỉ nghe Đại Phật nói: Tiểu tử có phúc đấy. Nói xong, chúng Thần đều cười”.
“Thật tuyệt, con thực sự có phúc! Con đã được chứng kiến những cảnh tượng tráng lệ và thậm chí được uống nước Cam Lộ từ cõi Phật chỉ sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Công. Ai mà tin được câu chuyện này chứ?” tôi hỏi.
“Bố không tin con sao?” cháu hỏi lại.
“Tất nhiên là bố tin con chứ”, tôi nói.
“Thế là đủ rồi ạ”, cháu đáp.
“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?” tôi hỏi.
“Con lại bắt đầu chơi”, cháu kể. “Con thấy vị Phật kết một thủ ấn, trong ý niệm con biết Phật sắp giảng Pháp rồi, hơn nữa là nhắm vào con mà giảng. Vị Phật liền dùng bạch thoại (ngôn ngữ thông thường) nói với con, đại ý Ngài nói là: Hạ giới nhân gian, đến thời kỳ mạt Pháp, sẽ có một vị Phật truyền Pháp, người có duyên sau khi đắc Pháp tu luyện, có thể viên mãn trở về thế giới của mình. Nói xong, nơi con đứng lại biến thành một thế giới trắng xóa, không có gì cả, sau đó con tỉnh dậy”.
Tôi gập cuốn sổ tay lại, nửa ngày vẫn chưa định thần lại được.
Vào ma giới trừ ma
Ngày hôm sau, sau khi tập xong các bài công pháp, tôi đi đánh thức con gái lớn. Tôi lắc người cháu, nhưng cháu không tỉnh. Nghĩ rằng cháu lại đang có một giấc mơ khác, tôi để cháu ngủ tiếp.
Con gái vào phòng tôi lúc khoảng 8 giờ sáng, nói: “Bố ơi, con lại nằm mơ. Lần này con đi trừ ma”.
Không còn quá sửng sốt như trước, tôi lấy sổ ra và nói: “Kể đi con, bố sẽ ghi lại hết”.
Cháu kể: “Tối hôm qua, trước khi đi ngủ con có phát chính niệm một lát, đang phát thì ngủ thiếp đi, liền nhìn thấy một không gian sương mù đen kịt bao phủ. Ở đó có một con ma đang đứng, dáng vẻ giống hệt con ma bị Đại Phật tiêu diệt hôm qua. Nó chống nạnh đứng đó, trừng mắt nhìn con. Con liền tiếp tục phát chính niệm, phát được một lúc, con ngước mắt lên nhìn, nó vẫn chưa bị diệt, lúc đó con liền hơi tức giận”.
“Lần tới đừng nóng vội như vậy”, tôi nói. “Nếu con phát chính niệm mà tâm không tĩnh, niệm không thuần thì sẽ không có uy lực”.
“Vâng, con đã rất nóng nảy. Con lao đến và bắt đầu đánh nó”, cháu nói. “Con đánh nó một trận tơi bời, con thấy nó hai tay bắt chéo chỉ có nước phòng thủ. Đột nhiên, con nghe thấy tiếng lòng của nó: Con bé này trông yếu ớt thế kia, sao lại khó đối phó thế nhỉ, mình rốt cuộc có nên báo thù cho nó không. Đúng rồi, mình có thể đá nó, đá ngã nó, rồi giao cho cấp trên xử lý. Lúc đó con liền bật cười, ma mà cũng phân chia cấp trên cấp dưới sao”.
“Có lẽ nó đang nói đến một con ma mạnh hơn”, tôi nói. “Khi con ma nói muốn ‘trả thù cho nó’, có phải nó đang nhắc đến con ma đã bị vị Phật tiêu diệt hôm qua không?”
“Con nghĩ vậy,” cháu đáp. “Sau đó con liền thấy con ma này quả nhiên chuẩn bị đá con, con liền ra tay trước chiếm ưu thế, con đá nó một cước trước. Nó kêu lên một tiếng, rồi ngã lăn ra. Con lập tức cưỡi lên người nó đánh cho một trận. Con thấy nó bị con đánh đến mức co giật, con nghĩ chắc nó không sống nổi nữa rồi, liền dừng tay”.
Buồn cười, tôi nhận xét: “Con có cần phải bạo lực thế không? Nếu gặp lại tình huống như vậy, bố hy vọng con sẽ cố gắng giữ vững chính niệm. Hãy nhớ, tâm nhất định phải vững, niệm đầu nhất định phải chính.”
“Vâng, con hiểu rồi bố ạ”, cháu nói.
Trở lại Thiên quốc của Phật
“Sau khi đánh bại con ma, con đi đâu? Con có thấy con ma nào khác không?” tôi hỏi.
“Con không thấy con ma nào khác nữa”, cháu kể. “Sau đó, con thấy mình trở lại ranh giới giữa cõi Phật và cõi ma. Con bước qua ranh giới và đi vào trong”.
“Bước vào trong rồi thì đến đâu? Là đến Phật quốc sao?” tôi hỏi.
“Vâng. Sau khi bước qua ranh giới, con thấy mình trở lại đúng thiên quốc đó”, cháu nói. “Chỉ có điều lần này, con thấy một vị Phật khổng lồ trước mặt. Càng nhìn vào mặt Ngài, con càng thấy quen. Con tự hỏi liệu đó có phải là Sư phụ không.”
“Con không chắc sao?” tôi hỏi.
“Trong mơ, các đường nét trông rất giống, dù con không thể khẳng định chắc chắn,” cháu nói. “Con nghe thấy Đại Phật đang giảng Pháp, nhưng toàn giảng bằng cổ văn, cái gì mà “viết” (rằng), cái gì mà “chi hồ giả dã” gì đó, con nghe không hiểu một chút nào. Lúc đó con còn nghĩ, xem ra bố bảo con học “Ấu học quỳnh lâm” đúng là rất quan trọng, nếu con nỗ lực hơn một chút, nói không chừng có thể nghe hiểu Đại Phật giảng Pháp rồi”.
Tôi thầm nghĩ: “Cũng chưa chắc đâu. Có lẽ việc con không hiểu là có chủ đích”.
Con gái tôi tiếp tục: “Nhưng mà, mặc dù không nghe hiểu Đại Phật giảng Pháp, nhưng con vẫn có thể chơi ở đây mà, đối với con bây giờ chơi là quan trọng nhất”.
“Con ham chơi quá đấy!” tôi nói.
“Hì! Con chơi đến khi khát và nghĩ: ‘Có thật là ở cõi Phật, ước gì được nấy không? Lần trước con đã uống Cam Lộ, lần này đồ uống gì sẽ xuất hiện đây?’ Với ý nghĩ đó, một ly nước hiện ra trước mặt con. Ôi, thật kỳ diệu!” cháu kể.
“Ly nước đó có phải là Cam Lộ không?” tôi hỏi.
“Không ạ, chỉ là nước bình thường thôi. Xem ra Cam Lộ không dễ dàng có được”, cháu đáp. “Con không được tham lam đâu nhé, đúng rồi, nước bọt của con vẫn còn ngọt chứ?” tôi hỏi. Cháu bảo vẫn còn.
“Thật khó tin! Chuyện gì xảy ra tiếp theo?” tôi hỏi.
“Sau khi uống nước, con phát hiện ra một căn phòng chứa đầy tất cả các đồ chơi yêu thích của con — búp bê, dụng cụ vẽ, đồ chơi thủ công, vân vân”, cháu kể. “Con không thể có được những đồ chơi này ở đời thực, nên con nghĩ mình nên chơi cho thỏa thích trong giấc mơ này!” (Ngoài đời, con gái tôi phải đạt được một mục tiêu học tập nhất định trước khi chúng tôi mua món đồ chơi cháu muốn, đó là lý do cháu nhận xét chúng rất khó có được).
“Lần này con gặp may rồi đấy”, tôi nói.
“Rồi con tự hỏi, liệu đây có phải là một loại thử thách không? Làm sao người ta có thể có được những thứ tốt đẹp dễ dàng như vậy. Mình có nên chơi không? Ngay lúc đó, con nghe thấy tiếng Sư phụ nói với giọng giống như trong các bài giảng ghi âm: ‘Đây là để con tận hưởng. Không có thử thách nào ở đây cả’. Con quay lại và thấy Sư phụ đứng ngay phía sau mình”, cháu kể.
“Con có nói gì với Sư phụ không? Chào Ngài hay gì đó chẳng hạn?” tôi hỏi.
“Con đã sững sờ. Sư phụ biến mất trước khi con kịp nói gì”, cháu đáp.
“Lần tới nhớ chào Sư phụ một cách cung kính nhé”, tôi nhắc.
“Vâng ạ. Ồ, giờ thì con chắc chắn vị Phật con thấy chính là Sư phụ. Thảo nào mọi thứ đều thấy quen thuộc thế, con đã đến thăm thế giới Pháp Luân”, cháu nói.
“Tất nhiên rồi, học viên Đại Pháp sẽ về thế giới Pháp Luân”, tôi khẳng định.
“Ngày đầu tiên con còn tưởng là đến thế giới Cực Lạc cơ đấy. Sau đó con liền bắt đầu chơi, con bắt đầu làm thủ công, vẽ tranh, chơi vui vẻ vô cùng”, cháu kể.
“Và rồi sao?” tôi hỏi.
“Sau đó con tỉnh dậy”, cháu trả lời.
Lời kết
Để đảm bảo tính chính xác của bài viết, tôi đã để con gái đọc lại sau khi viết xong, sửa đổi những phần không khớp với giấc mơ của cháu để trình bày một câu chuyện đầy đủ và chân thực về trải nghiệm của cháu tại thế giới Pháp Luân.
Viết nhiều như vậy, thực ra cũng là muốn nói với độc giả rằng, Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp chân chính, Pháp Luân Công sở dĩ có thể hồng truyền trên thế giới như ngày nay, chắc chắn là có nguyên nhân. Tuyệt đối đừng để những lời dối trá của Trung Cộng và quan niệm vô thần luận cản trở bản thân, đó có thể là cơ duyên mà bạn đã chờ đợi từ đời đời kiếp kiếp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/28/507302.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233635.html