Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-02-2026]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, tôi chính là vì đồng hóa Đại Pháp, vì trợ Sư Chính Pháp cứu người mà đến. Nhờ Minh Huệ Net, tôi xin viết ra một chút câu chuyện tu luyện của bản thân để báo cáo với Sư phụ. Có điều gì thiếu sót, mong được từ bi chỉ chính.

Hồi còn nhỏ, tôi đã theo mẹ học Pháp luyện công, mà hầu hết là không tình nguyện. Cho nên khi học tiểu học, tôi thường vừa khóc vừa làm ồn. Lúc ấy, tôi không hiểu tu luyện là gì, cũng không biết tu ra sao, chỉ là thụ động theo mẹ học Pháp luyện công.

Cho dù tôi có biểu hiện thế nào, mẹ vẫn luôn thường xuyên bật cho tôi một số phim, bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác và một số câu chuyện văn hóa Thần truyền, Thần thoại. Tôi rất thích xem những video âm thanh như vậy, điều đó khiến thân tâm tôi trong lúc ham chơi, trong lúc không hay không biết, trong sự mưa dầm thấm lâu, đã nhận sự hun đúc, gieo mầm hạt giống tu luyện Đại Pháp. Thân tâm của tôi rất khác so với các bạn học, bạn bè khác.

Quãng thời gian từ tiểu học lên trung học cơ sở, tôi đã học được rất nhiều bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Những bài hát ấy rất hay, tôi rất thích, mỗi câu lời bài hát đều khiến tôi cảm thấy đặc biệt mỹ hảo, giàu khí thế, khiến tôi quên đi tất cả phiền não, và đắm chìm trong niềm vui. Tôi thường dùng việc ca hát để giải tỏa áp lực, điều chỉnh tâm trạng của mình.

Sau khi lên trung học cơ sở, tôi dần dần hiểu chuyện, về ngoại hình cũng có thay đổi rất lớn. Tôi đã chủ động học Pháp luyện công, nhưng cơ bản không nhập tâm, mỗi ngày giống như hoàn thành nhiệm vụ. Sự thay đổi của tôi, chẳng qua cũng là vì để có được điểm số học tập ở trường tốt hơn. Mang theo một cái tâm không thuần như vậy, mỗi ngày tôi đều trong trạng thái tiêu cực, đến mức xuất hiện cái gọi là hội chứng tuổi dậy thì, thường xuyên lớn tiếng la hét với cha mẹ, gặp vấn đề cũng không biết hướng nội tìm. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đầy đầu đều là những lời thô tục. Việc hát những bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác, xem những phim do đệ tử Đại Pháp sản xuất đã giúp tôi gia tăng chính niệm rất nhiều, thức tỉnh bản chất của tôi. Dần dần, tôi bắt đầu xem xét lại việc tu luyện của mình. Trước đây học Pháp luyện công chỉ là vì điểm số cao, danh tiếng tốt, hoặc để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không thể cứ như vậy mãi, tôi muốn tinh tấn trong Đại Pháp. Thế là, tôi bắt đầu kéo dài thời gian luyện công, từ 10 phút lên nửa giờ. Nhưng ngay khi trở lại môi trường người thường, tôi lập tức bị dẫn động đến mức mất cả phương hướng. Thấy các bạn làm bài tập ngoại khóa thì tôi lo lắng, nhưng khi các bạn không chuẩn bị bài, tôi lại dương dương tự đắc. Đôi khi, tôi có thể kịp thời phát hiện ra, kịp thời thu lại cái tâm của mình, nhưng rất nhiều lúc không phát hiện được, miên man suy nghĩ theo cái tâm ấy, tạo rất nhiều nghiệp lực.

Cuộc thi môn Địa lý và Sinh học toàn quốc đến gần, tôi cũng giống như những bạn học khác thức khuya dậy sớm học thuộc bài, lên lớp viết bài, căn bản đã quên mất thân phận người tu luyện, quên mất tôn kính Sư phụ, không coi bản thân như người tu luyện. Lúc này, mẹ đề nghị tôi học thuộc Pháp, mang theo tâm danh lợi, tôi tán thành, mỗi ngày dậy sớm học thuộc một đoạn “Chuyển Pháp Luân”, bắt đầu kiên trì. Nhưng đến khi thi xong Địa lý Sinh học, tôi bị thành tích tốt làm cho mê mẩn tâm trí, đi đâu cũng khoe khoang mình đã làm bao nhiêu bài, học thuộc bao nhiêu sách, thậm chí còn khuyên bảo các tiểu đệ tử Đại Pháp khác phải làm thật nhiều bài, học thuộc thật nhiều sách, đây hoàn toàn là tự ngã bành trướng, tâm hiển thị bộc lộ không sót chút nào. Mà kết quả chung thì, thành tích học tập các môn học khác lại không bằng lần trước. Điều này là sự đả kích rất lớn đối với tôi.

Từ nhỏ cha mẹ đã bảo tôi không thể chơi điện thoại di động và các sản phẩm điện tử, điều này khiến tôi dưỡng thành thói quen tốt. Bất luận là trong việc học tập của người thường hay tu luyện cá nhân, nó đều có tác dụng rất tốt. Nhưng vào kỳ nghỉ hè, lấy cớ phải thi, tôi đã xem cuốn tiểu thuyết người thường đầu tiên. Mặc dù là danh tác cổ điển Trung Quốc, nhưng tôi đã đọc đến say sưa. Khi cha nhắc nhở, tôi cũng chẳng để ý, đến nỗi sau khai giảng mẹ không cho tôi đọc nữa, tâm tôi đau khổ đến mức khó ngủ. Hôm sau tỉnh dậy trong lòng còn ngứa ngáy, rất có ham muốn được đọc tiếp. Tôi bắt đầu cảnh giác, hạ quyết tâm phải trừ bỏ cái tâm này. Nhưng rốt cuộc vì đã đọc rất nhiều, đã tiến nhập vào trong não, tạo ra rất nhiều nghiệp tư tưởng, đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến tôi, can nhiễu tôi tu luyện, thật hối hận.

Lên lớp 9, cùng với việc không ngừng học thuộc Pháp, rất nhiều chỗ trong “Chuyển Pháp Luân” trước đây tôi không hiểu nay cũng đã minh bạch phần nào. Tôi biết mình phải tu tâm, tu tâm quan trọng nhất. Trong một năm này, cửa ải thống khổ nhất của tôi chính là mâu thuẫn giữa tôi và bạn cùng bàn. Tôi và bạn ấy vốn là hai người bạn rất thân, lúc đầu cũng là chúng tôi xin giáo viên chủ nhiệm cho được ngồi cạnh nhau. Nhưng sau khi ngồi cùng nhau, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Bạn cùng bàn thường xuyên đột nhiên tức giận, cả tiết học hoặc suốt buổi sáng không nói chuyện với tôi, lạnh như băng, nhưng lại cười đùa chuyện trò với các bạn khác. Trong lòng tôi bắt đầu thấy không thoải mái. Tôi nghĩ có lẽ là do tâm sợ mất thể diện, sợ bị người khác bàn tán, cho nên cũng cho qua. Thời gian lâu dần, hầu như ngày nào cô ấy cũng tức giận, ở nơi công cộng, tôi tươi cười bước tới gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy như thể không nhìn thấy tôi, lướt qua trước mặt tôi, tôi đành chỉ lặng lẽ bước theo sau cô ấy, thật ngượng ngùng. Tôi cũng thường hướng nội tìm, tìm thấy bản thân đối với tình bạn quá nặng, cảm thấy bạn bè không nên như vậy. Thế là tôi bắt đầu xem nhẹ chuyện này, nhưng lại đi sang một cực đoan khác, cô ấy không để ý đến tôi, tôi cũng không để ý đến cô ấy; cô ấy không nhìn sang bên tôi, tôi cũng không nhìn sang bên cô ấy. Vài tháng trôi qua, trên bề mặt cãi cọ ít đi, nhưng thực chất nội tâm chưa buông bỏ. Khi thi chuyển cấp môn thể dục, cô ấy thực hiện không tốt, thành tích không như ý nên rất chán nản. Tôi tìm thấy cô ấy trong đám đông, thấy tâm trạng cô ấy không tốt, xuất phát từ tâm ngại ngần, tôi chỉ ở bên cạnh dè dặt khuyên nhủ cô ấy. Trở về lớp học, cô ấy trách tôi không an ủi cô ấy, oán giận tôi. Tôi buột miệng đáp lại một câu, giọng điệu cô ấy nặng thêm, hỏi một câu vặn lại, tôi cạn lời, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức và buồn bã. Vất vả chịu đựng mãi mới đến lúc hết tiết, tôi một mình chạy vào nhà vệ sinh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, trong tâm gọi Sư phụ, nhưng giống như không chịu đựng nổi nữa, oán hận và ấm ức cứ thế trào dâng. Chuông vào học reo, tôi trở về lớp học với hai mắt đỏ hoe. Có thể cô ấy cũng nhìn thấy, tôi cũng giải thích và xin lỗi cô ấy, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Vài ngày sau đi trên đường, nghĩ đến việc lại phải đối mặt với khuôn mặt vô tình đó, tôi càng thêm hoảng sợ. Lúc này Pháp của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” chợt hiện ra trong tâm trí tôi:

“Họ làm sao, chư vị cũng làm vậy, thì chư vị chẳng phải người thường là gì?” “Chư vị cũng tranh cũng đấu giống như người thường, thì chư vị chính là người thường; nếu chư vị còn hơn cả hắn, thì chư vị lại còn chẳng bằng người thường như hắn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức bừng tỉnh: Tôi cần phải buông bỏ tình, nhưng không phải đối đãi bằng tâm báo thù. Là một người tu luyện phải thiện đãi tất cả mọi người. Cô ấy không để ý đến tôi, tôi càng phải dùng thiện tâm để giúp đỡ cô ấy, làm những việc tôi nên làm. Từ đó về sau, mỗi lần tôi muốn vào bàn học, tôi đều mỉm cười chào cô ấy, khi cô ấy ngủ quên, tôi sẽ chủ động nhắc nhở cô ấy vào học rồi. Khi tâm trạng cô ấy không tốt, tôi sẽ hát cho cô ấy nghe những bài hát do đệ tử Đại Pháp sáng tác mà tôi đã học được. Dần dần, sự xa cách kéo dài hơn một năm này đã biến mất, cô ấy cũng sẵn lòng tâm sự với tôi, còn tôi cũng không chấp trước vào tình như trước đây nữa.

Khi tôi muốn tinh tấn, Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này, liền an bài thời gian cho tôi. Ví như trước đây khối lớp 9 phải đi học vào thứ Bảy, mà khóa chúng tôi lại không cần; trước đây buổi trưa phải ở lại trường, mà tôi chủ yếu lại học Pháp luyện công vào buổi trưa, nên đến khóa chúng tôi, việc này kéo dài một tháng thì bị hủy. Sắp đến kỳ thi chuyển cấp, ai nấy đều lo lắng vì không biết có thể thi đậu vào trường lý tưởng hay không, giáo viên trong trường mỗi ngày cũng giảng về cái gọi là tình hình mới, mọi người đều rất căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, còn tôi lại không căng thẳng đến thế, mỗi ngày hoàn thành đúng hạn bài tập thầy cô giao, ban đầu tôi có mua một cuốn tài liệu học tập, sau thấy không có thời gian nên không mua thêm nữa. Trong tâm tôi hiểu rõ, việc học trường nào đều định sẵn cả rồi. Giữa đủ lời dặn dò và cảm xúc, tâm của tôi lại thoải mái vui vẻ hơn bất cứ lúc nào trước đây, bởi vì ít bài tập hơn, chủ yếu là ôn tập, tôi muốn học thuộc xong “Chuyển Pháp Luân” trước kỳ thi chuyển cấp này. Đôi khi có tâm cầu danh lướt qua, tôi lập tức phát hiện và thanh trừ nó. Đúng ngày tôi bắt đầu học thuộc một trang “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày, trường chúng tôi lại cho tan học sớm hơn một giờ đồng hồ, điều này trước đây là chưa từng có. Vừa khéo khoảng thời gian này, tôi có thể học thuộc xong một trang Pháp.

Bước vào phòng thi, tôi không lo lắng, không run, mặc dù không phải không có chút bồn chồn, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều. Tôi làm bài thi tốt hơn bình thường, khi thi môn Toán, tôi gặp một câu khó, sau khi nghĩ rất nhiều cách giải phức tạp nhưng đều thấy sai, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Tôi tĩnh tâm lại nhẩm niệm vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, trong đầu đột nhiên xuất hiện mạch suy nghĩ, trong 15 phút cuối cùng, tôi đã dùng phương pháp cực kỳ đơn giản để giải câu hỏi Hình học khó nhất, trong thời gian đó mạch suy nghĩ nhạy bén, trí huệ như suối tuôn ra, một mạch liền làm xong. Đây là điều mà bình thường khi thi tôi không dám nghĩ tới. Sau khi có kết quả, tôi được nhận vào trường trung học phổ thông trọng điểm tốt nhất địa phương. Điều này đã tác động lớn đến gia tộc tôi, tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ. Đây chính là đi đúng đường, Sư phụ liền ban ân. Tôi không chỉ tu luyện bản thân, mà còn chứng thực được Đại Pháp, làm cho người trong gia tộc tôi thấy được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.

Quãng thời gian học thuộc “Chuyển Pháp Luân” là những ngày vui vẻ nhất của tôi, tâm trạng vui sướng, toàn thân nhẹ nhàng, đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp vũ trụ. Nhờ vậy, khi thi chuyển cấp tôi không cảm thấy chút áp lực nào, trong khi các bạn khác đều vô cùng lo lắng, dốc sức luyện đề, tôi mỗi ngày chỉ hoàn thành đúng hạn bài tập thầy cô giao, thời gian còn lại chính là học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Giờ đây nhớ lại, đó là một khoảng thời gian vui vẻ nhất, khó quên của đời người. Tôi nên làm gì, Đại Pháp của Sư phụ liền chỉ cho tôi, tôi có Sư phụ thật hạnh phúc.

Tôi vẫn đang tiếp tục con đường tu luyện của mình. Cảm ân Sư phụ giữa muôn vàn chúng sinh đã lựa chọn con, cho con được tu luyện trong Đại Pháp vũ trụ, được rèn giũa trong biển lửa để trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ nắm bắt thời gian, trân quý cơ hội, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa trong Pháp Luân Đại Pháp, tu tốt bản thân, duy hộ Đại Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Cảm ân Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/505789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/28/233445.html