Chính niệm chính hành, vượt qua những tháng năm gian khổ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 31-03-2026] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 27 năm. Tĩnh tâm nhìn lại, tôi vô cùng cảm tạ Đại Pháp đã thành tựu tôi từ một người thường tự tư tự lợi, nhát gan sợ phiền phức, trở thành một sinh mệnh thiện lương, khoan dung, độ lượng, làm việc gì cũng cố gắng nghĩ cho người khác.
1. Lãnh đạo Ủy ban Chính trị Pháp luật minh bạch chân tướng và làm tam thoái
Một người họ hàng của tôi là lãnh đạo Ủy ban Chính trị Pháp luật quận của một thành phố trực thuộc trung ương, cha và nhiều người thân của bà ấy đều là quan chức cấp cao trong thể chế, chồng bà cũng là quan chức cấp cao của Trung Cộng. Nhìn bề ngoài thì vô cùng vinh quang, nhưng con gái bà sống ở nước ngoài lại rất tỉnh táo, không coi trọng cha mẹ là những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản trong thể chế. Nằm trong chuỗi bức hại của Ủy ban Chính trị Pháp luật này, thì không thể nào không tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, tên của người họ hàng này cũng xuất hiện trên danh sách kẻ ác. Cụ thể bà ấy đã làm những gì thì tôi không rõ, nhưng đúng lúc gia đình bà đang đắc ý nhất, chồng bà đột ngột chết bất đắc kỳ tử, e rằng cũng không phải là ngẫu nhiên. Cú đánh này đối với bà quá nặng nề.
Một lần, tôi đến nhà bà ấy chơi, vừa bước vào, tôi kinh ngạc phát hiện trong phòng khách đặt một bức tượng thạch cao của ma đầu họ Mao cao gần một mét, trên tường treo rất nhiều bản in thư pháp của Mao. Hóa ra bà ấy rất sùng bái ma đầu họ Mao, cả ngôi nhà âm khí rất nặng. Tôi đã nói về sự tà ác của Mao, nó đã phá hoại văn hóa truyền thống, hại chết rất nhiều người Trung Quốc. Khi ông ta chết, bà ngoại tôi đã khóc đến ngất đi. Trước đây, tôi cũng từng cho rằng ông ta là vị cứu tinh vĩ đại, sau này đọc cuốn sách “Hồi ký bác sỹ riêng của Mao Trạch Đông”, mới biết ông ta tàn bạo và tà ác đến mức nào. Đặt tượng của người chết này trong nhà là rất không may mắn. Xương cốt ông ta còn chưa lạnh, vợ ông ta đã bị bắt, cuối cùng chết trong tù. Ông ta ngay cả vợ mình còn không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ được gia đình bà chứ?
Bà ấy là một người có học thức, có chính kiến và tự đánh giá bản thân rất cao. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bà đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. May là bình thường tôi đã tích lũy một số tài liệu để giảng chân tướng, cộng thêm sự gia trì từ bi của Sư tôn, khiến trí huệ của tôi tuôn trào không dứt. Chúng tôi đã nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Tôi nói với bà ấy rằng, Đảng Cộng sản phê phán mê tín phong kiến, nhưng năm xưa thời gian lão Mao tiến vào Bắc Kinh là do mời một đạo sỹ xem cho; rất nhiều người ở tầng lớp cao của Trung Cộng, khi gặp nhiều việc không chắc chắn, đều mời đạo sỹ, hòa thượng xem cho mình; hàng năm những người thắp nén hương đầu tiên, gõ tiếng chuông đầu tiên trong chùa đều là một số quan chức cấp tỉnh, cấp bộ, mục đích là cầu xin Thần Phật phù hộ không xảy ra chuyện, tiếp tục thăng quan phát tài.
Chúng tôi trò chuyện đến 3 giờ sáng. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công một cách hệ thống cho bà ấy, kể từ việc tôi bước vào tu luyện vì sức khỏe kém, sau khi tu luyện thì thân thể trở nên khỏe mạnh, đạo đức thăng hoa, kinh doanh giữ chữ tín. Tôi dùng sự từ bi của đệ tử Đại Pháp để thức tỉnh thiện niệm của bà. Cuối cùng, bà đã hiểu ra Pháp Luân Công là dạy người ta làm người tốt, không phải là tà giáo gì cả, tôi cũng kể về tình huống thịnh vượng của việc Đại Pháp hồng truyền trên thế giới. Sau khi minh bạch chân tướng, bà đồng ý làm tam thoái, còn hứa sẽ đi Mỹ xem biểu diễn Shen Yun.
Tôi nói với bà ấy, trước tiên phải dọn dẹp toàn bộ tượng ma đầu Mao, thư pháp, v.v. trong nhà. Bà ấy đồng ý, cũng cho rằng cái chết của chồng mình có thể liên quan đến những thứ này. Ngày hôm sau, tôi muốn mang bức tượng ma đầu Mao đi tiêu hủy trước, lúc ngồi trong xe giữ bức tượng ma đó, đột nhiên người nhà tôi đều cảm thấy tà khí âm u ớn lạnh, tôi biết là tà ác ở không gian khác đang giãy giụa trước khi chết. Tôi nói với người nhà: “Mọi người đừng sợ, cứ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Người nhà lái xe đến một ngọn núi không xa, tôi ném mạnh bức tượng ma xuống một khe núi nhỏ, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, bức tượng ma bị đập nát bét, bị tiêu hủy triệt để. Khi lái xe về, tà ác vẫn muốn giở trò xấu, con tôi bị kẹp tay vào cửa xe, sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì cháu không sao nữa.
Vì người họ hàng này đã minh bạch chân tướng, không muốn làm việc xấu, có thể cũng từng âm thầm bảo vệ đệ tử Đại Pháp, nên đã đắc phúc báo. Sau khi nghỉ hưu, bà ấy an hưởng tuổi già ở Mỹ, cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng một người em gái của người họ hàng này lại không may mắn như bà. Khi chúng tôi bị bức hại, bà ấy cùng con gái đã chế nhạo chúng tôi là “tà giáo”. Hiện tại, kết cục của bà ấy và con gái rất bi thảm. Chồng bệnh chết, bản thân mắc bệnh ung thư, hôn nhân của con gái thì bất hạnh. Qua những ví dụ trên, có thể thấy, thiện đãi Đại Pháp đắc phúc báo, thiết luật thiện ác hữu báo, nhân quả không sai lệch là hoàn toàn chân thực.
2. Mẹ tôi tin Đại Pháp, từ cõi chết trở về
Gia giáo nhà chúng tôi rất nghiêm khắc, mẹ tôi là người rất truyền thống, giáo dục chúng tôi từ nhỏ phải trọng đức hành thiện. Mẹ tôi không tu luyện, nhưng bà rất tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Trong thời gian dịch bệnh, mẹ tôi gần 80 tuổi bị tái phát bệnh tim nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ nói nếu bệnh tình không nguy kịch thì đừng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sỹ nói: Các cơ quan nội tạng của cụ bà đã suy kiệt, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, tuổi đã cao thế này rồi, đừng hành hạ cụ nữa, đưa vào phòng ICU làm gì, hãy để cụ ra đi thanh thản.
Người nhà đã mua áo quan cho bà, họ hàng ở quê cũng vội vã đến, chuẩn bị gặp bà lần cuối, mẹ tôi cũng đã dặn dò hậu sự, viết di chúc, luật sư cũng đến làm công chứng. Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của mẹ. Buổi tối, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, Sư phụ sẽ bảo hộ mẹ.” Tôi ngồi bên giường mẹ, cả đêm cùng bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi thức trắng cả đêm.
Ngày hôm sau, lúc tôi về nhà nghỉ ngơi, con tôi gọi điện thoại nói: Bà ngoại muốn nghe Sư phụ giảng Pháp. Nghe vậy tôi rất vui, chính niệm của mẹ thật mạnh mẽ, vào thời khắc then chốt có thể nghĩ đến Sư phụ. Còn tôi thì lại có chút e ngại, không dám mở bài giảng của Sư phụ trong bệnh viện. Bác sỹ thấy mẹ tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, liền cười hỏi: Cụ đang nghe gì vậy? Người nhà đáp: Cụ thích nghe, nghe xong thấy tâm an. Bác sỹ mỉm cười rồi rời đi. Hôm sau, tôi đến chăm mẹ, bà vừa ngủ dậy, nói với tôi rằng, vừa nãy có một người bay đến, dùng tay xoay vài vòng ở vùng tim của bà, làm phẫu thuật cho bà. Tôi tưởng mẹ đang nói mớ, nhưng sau đó, mẹ tôi thực sự đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này, tôi ngộ ra rằng, chính là Sư phụ đã làm phẫu thuật cho mẹ tôi ở không gian khác. Mẹ tôi vô cùng cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.
Sau khi sức khỏe hồi phục, mẹ tôi ngày càng trẻ ra, ngay cả chứng nhược cơ mắt cũng khỏi. Vốn dĩ mí mắt của bà bị sụp xuống, đôi khi muốn nhìn đồ vật phải tự lấy tay kéo mí mắt lên. Trước đây, tôi cứ nghĩ “cải lão hoàn đồng” chỉ là một thành ngữ, nhưng tôi đã chứng kiến sự chân thực của câu nói này ở chính mẹ mình. Tôi thường dùng ví dụ của mẹ để giảng chân tướng cho mọi người.
Hiện tại, mỗi ngày mẹ tôi đều thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cũng nghe Sư phụ giảng Pháp. Bên trái và bên phải bà, mỗi bên để một chiếc điện thoại dành cho người già, một chiếc cài các bài hát Đại Pháp, một chiếc cài các bài giảng Pháp của Sư phụ. Giờ đây, người mẹ ngoài 80 tuổi của tôi trông rất ung dung đài các, khí chất thanh tao.
Nhân đây, đệ tử không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả hết lòng cảm ân đối với Đại Pháp, cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ chúng sinh!
3. Vượt qua khoảng thời gian sau khi chồng bị kết án nặng
Khoảng 10 năm trước, chồng tôi vì giảng chân tướng mà bị bắt cóc, bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam. Trải nghiệm đau khổ đó thật không dám nhớ lại, những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, e ngại, sợ hãi… đều đè nặng lên tôi. Nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp, biết rõ sứ mệnh mình gánh vác, trong khi giải cứu đồng tu, tôi cũng buông bỏ tự ngã, nhân cơ hội này để giảng chân tướng, cứu độ những chúng sinh có duyên. Các đồng tu tỏa sáng như vàng kim, khiến tôi vô cùng cảm động.
Khi đó, con tôi vẫn đang học tiểu học, cảnh sát điên cuồng lục soát nhà, bắt cóc bạo lực, khiến tâm hồn cháu bị tổn thương rất lớn, hễ thấy cảnh sát liền hỏi tôi: Cảnh sát có đánh người không mẹ? Sau khi tan học, cháu không muốn về nhà, vì sợ tiếng gõ cửa, sợ cảnh nhà quá trống vắng. Đột nhiên đối mặt với ma nạn lớn như vậy, tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải cứu chồng, thuê luật sư, không còn tâm trí để kinh doanh, đôi khi còn không có thời gian đi đón con tan học. Thấy tôi không đến đón, cháu lại lo lắng không biết mẹ có bị bắt đi không? Còn bản thân tôi chịu đựng áp lực lại có chút sợ hãi, cũng nhiều lần gặp chuyện bị theo dõi. Nhớ có một lần, có hai chiếc xe, năm sáu kẻ khả nghi theo dõi tôi, đóng giả làm tình nhân, sinh viên đại học, khách hàng để dò la tin tức. Trong tình huống ấy, tôi đều không để ý, tiếp tục giữ tâm thái ổn định, làm những việc mình nên làm. Có đồng tu đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, nói rằng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được những điều này? Tôi nói: “Tôi có Sư phụ mà!”
Cảm tạ an bài từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã hình thành một nhóm giải cứu, có đồng tu đi cùng tôi đến gặp luật sư chính nghĩa; có người đi cùng tôi đến đồn cảnh sát, phòng tiếp dân để thỉnh nguyện; có người làm báo cáo theo dõi sự việc; có người đi cùng tôi đến trại tạm giam phát chính niệm, liên lạc với luật sư để vào gặp chồng tôi; họ hàng ở quê chồng cũng giúp tôi thu thập được rất nhiều chữ ký, yêu cầu trả tự do vô tội cho chồng tôi. Toàn bộ đại gia tộc cũng đã đặt định tốt vị trí cho mình, biến việc xấu thành việc tốt.
Trải qua một thời gian dài chờ đợi, tà ác đã mở phiên tòa xét xử phi pháp, chồng tôi bị kết án nặng. Sau đó, tôi đến trại tạm giam gửi tiền cho chồng, thì nghe nói chồng tôi đã bị chuyển sang nhà tù. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, đó là một hang ổ đen tối khét tiếng, không biết chồng tôi sẽ đối mặt với việc chuyển hóa bạo lực và bức hại tra tấn như thế nào?
Sau khi chồng tôi bị kết án phi pháp, trại tạm giam đã cho tôi gặp anh ấy. Một lần vào thăm ở trại tạm giam, đồng tu A không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nhưng thần kỳ thay, đồng tu lại cùng tôi vào gặp được chồng tôi. Đồng tu A nói với người nhà tôi rằng, khi chúng tôi phát chính niệm ở bên ngoài, thiên mục của A nhìn thấy, A và chồng tôi là hai vị Thần cao lớn, mỗi người cầm một thanh đại đao, tựa lưng vào nhau chiến đấu, trảm yêu trừ ma. Điều này đã khích lệ chồng tôi rất lớn, cũng là sự khích lệ của Sư phụ dành cho chúng tôi.
Sau này, mỗi tháng tôi đều có thể đến nhà tù thăm chồng, vì nhà tù cách nhà rất xa, giao thông không thuận tiện, đi một chuyến rất không dễ dàng. Các đồng tu an ủi tôi: “Đừng lo, sau này khi đi thăm, chúng tôi sẽ lái xe riêng đi cùng chị.” Các đồng tu đã làm được, trong suốt thời gian đằng đẵng hơn 5 năm, các đồng tu đã thực hiện lời hứa thần thánh, luôn đồng hành cùng tôi, cho đến khi đón chồng tôi ra khỏi hang ổ đen tối.
Mỗi lần chúng tôi đến hang ổ đen tối thăm chồng tôi và phát chính niệm, tà ác ở không gian khác đều rất sợ hãi. Chúng tôi cũng nhân cơ hội đi thăm này, định kỳ đến thanh trừ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp trong hang ổ đen tối, nơi đó giam giữ phi pháp rất nhiều đệ tử Đại Pháp, vì vậy tà ác liều mạng ngăn cản chúng tôi đi. Chẳng hạn như, có vài lần trời đổ mưa tầm tã, không nhìn rõ đường phía trước, chúng tôi lập tức lập chưởng phát chính niệm, đồng thời nhẩm Pháp, tà ác liền bị thanh trừ; có lần trong cơn mưa bão, xe chạy đến gần nhà tù thì không qua được nữa, đường bị ngập nước, hai phần ba bánh xe chìm trong nước, mấy chiếc xe phía trước đã bị chết máy trong nước. Thế là chúng tôi dừng xe bên đường phát chính niệm. Đồng tu A nghĩ, phát ra ý niệm, dùng máy bơm hút cạn nước đi! Chỉ trong vài phút, thần tích đã xuất hiện, nước trên mặt đường rút đi, xe của chúng tôi thuận lợi đến đích. Còn một lần khác, tà ác càng điên cuồng hơn, trực tiếp làm cho đồng tu lái xe bị tối sầm mắt lại, không nhìn thấy đường phía trước, suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe tải lớn bên cạnh. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Nhóm chúng tôi coi việc đến hang ổ đen tối thăm viếng và phát chính niệm là một hạng mục cố định, mỗi tháng đi một lần, ngoại trừ thời gian phong tỏa do dịch bệnh không cho phép thăm viếng. Lần nào chúng tôi cũng xuất phát từ 6-7 giờ sáng, đêm khuya mới về đến nhà, khi đồng tu lái xe về đến nhà thì thường đã qua 12 giờ đêm. Mọi người đều biết trong đại chiến chính tà thì không thể khinh địch, nên mỗi lần trên đường đến hang ổ đen tối, chúng tôi đều học một bài giảng Pháp trên xe, nhẩm “Luận Ngữ”, nhẩm mục “Chủ ý thức phải mạnh” trong “Chuyển Pháp Luân” mười mấy lần, nhẩm bài “Chính niệm” (“Hồng Ngâm IV”) 100 lần, mỗi đồng tu đều tràn đầy chính niệm. Đến gần nhà tù, chúng tôi tìm một phòng riêng trong nhà hàng. Sau bữa trưa, tôi đi thăm chồng, các đồng tu ở trong phòng phát chính niệm. Trên đường về, mọi người tiếp tục nhẩm Pháp, dùng tiếng hát Đại Pháp để tăng cường chính niệm, xua đuổi ma buồn ngủ. Lần nào mọi người cũng cảm thấy rất sung sức, chính niệm tràn đầy. Ròng rã hơn 5 năm trời, đều là các đồng tu đi cùng tôi đến thăm chồng, chỉnh thể nhỏ bé kiên cố không thể phá vỡ này, trong vũ trụ bao la rộng lớn, đó chính là thiên binh vạn mã!
Sau khi chồng tôi từ nhà tù trở về, tôi nói mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều có rất nhiều đồng tu đến phát chính niệm, thanh trừ tà ác trong nhà tù, anh có biết không? Chồng tôi nói: “Anh biết, vì mỗi lần gặp em xong, trong hang ổ hắc ám lại xảy ra chuyện, như âm mưu chuẩn bị bức hại của tà ác bị hủy bỏ; rồi lính canh muốn vào phòng giam làm việc xấu, thì ổ khóa cửa không mở được…”
Một đồng tu cảm khái: “Trước đây, chị sợ hãi như vậy, bây giờ lại ngày càng điềm tĩnh, trầm ổn, quả thực cứ như hai người khác nhau vậy.” Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi minh bạch ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, ý nghĩa của việc con người sống trên đời. Vậy nên, dù có trải qua thống khổ, ma nạn lớn đến đâu, tôi cũng sẽ không bị ma nạn đánh bại, bởi tôi đã có Sư phụ rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ma nạn chỉ là một loại trải nghiệm để thành tựu tôi mà thôi.
Tôi sẽ càng trân quý thời gian tu luyện Chính Pháp cuối cùng này, không ngừng đúc rút kinh nghiệm, tu tâm, trừ bỏ tâm sợ hãi, tâm danh lợi, tâm hư vinh, tâm sắc dục, tâm tật đố, và mọi nhân tâm khác, đặc biệt là tình thân đối với con gái, chị em gái, tình cảm vợ chồng, v.v., thuần tịnh bản thân, lý trí hơn nữa. Nhìn lại con đường mà các đệ tử Đại Pháp đã cùng nhau đi qua, tôi vô cùng xúc động. Tôi vẫn sẽ giống như trước đây, cùng các đồng tu kết thành một khối, tương hỗ viên dung, bổ sung, phối hợp, nỗ lực cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Cảm tạ Sư phụ đã từ bi thành tựu con. Cảm ơn những chia sẻ chân thành của các đồng tu. Trên con đường trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh sau này, tôi sẽ bước đi vững vàng hơn, thành thục hơn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đoái hiện thệ ước!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/31/508256.html



