Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 29-05-2026] Con tên là Tiểu Bối, năm nay 10 tuổi. Mỗi lần nghe chuyên mục “Góc tiểu đệ tử”, con đều sẽ nghĩ: Khi nào con mới có thể dùng phương thức này để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ từ bi vĩ đại nhỉ? Sau khi mẹ biết suy nghĩ của con, mẹ rất ủng hộ con, cho nên bài viết này là do con kể bằng miệng và mẹ giúp con chỉnh sửa.

1. Cảm tạ Sư phụ đã cho con một gia đình ấm cúng

Từ khi con nhớ chuyện, mỗi sáng ông nội đều giúp con vấn tóc, con chưa bao giờ dám kêu mẹ vấn tóc cho mình, vì mẹ thường bị mất ngủ, ngủ không ngon, nên cứ nổi nóng với con. Ông nội và cha luôn bảo con đừng làm phiền mẹ, để mẹ ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng mẹ vẫn thường tranh cãi với ông nội, và cãi nhau với cha, quả là như ăn cơm bữa. Có một lần, con có ấn tượng rất rõ, sau khi mẹ cãi lộn xong, mẹ kéo hành lý lôi con ra khỏi nhà, và cũng chẳng quan tâm con khóc thế nào! Cả gia đình con rất sợ mẹ, nên nhường mẹ! Các chú dì quen biết con đều nói, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, đó là vì mẹ quá dữ, con chỉ là không dám làm trái ý mẹ.

Con không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ dường như đã trở thành một người khác. Sau con mới biết, đó là vì mẹ đã tu luyện Đại Pháp. Con cũng không còn nghe mẹ và cha cãi nhau nữa, mẹ ngày càng trở nên tốt hơn đối với mọi người trong nhà. Mặc dù bây giờ cũng có khi mẹ nổi nóng với con, nhưng quả là đã tốt hơn nhiều so với trước đây! Còn nhớ có một lần, con đã phạm một lỗi lớn, mẹ nghiêm khắc nói với con: “Nếu hôm nay mẹ không phải vừa mới học Pháp, thì mẹ nhất định sẽ đánh con một trận.” Con đáp lại: “Vậy mẹ hôm nay học cũng chẳng ra sao rồi!” Sau đó, mẹ không nói gì mà bỏ đi.

Vì vậy con đặc biệt cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ đã cho con nhìn thấy một người mẹ dịu dàng! Mẹ đã thay đổi như thế. Cha cũng tu Đại Pháp rồi, hoàn cảnh của cả gia đình con đã thay đổi, nên con đặc biệt cảm tạ Sư phụ đã cho con một gia đình bình yên ấm cúng!

2. Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ dành cho gia đình con

Con nghe kể, ông nội đã bắt đầu hút thuốc từ năm mười mấy tuổi, chính là đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ông liền cai bỏ thói quen nghiện thuốc năm mươi mấy năm!

Mùa hè năm đó, ông nội bị một chú giao thức ăn tông ngã ngay xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc bệnh viện gọi điện thoại tới, cha con sợ đến nỗi chân mềm nhũn! Nhưng cha mẹ con cũng không gây khó khăn cho chú giao thức ăn. Ông nội con từ không tỉnh táo và chẳng biết gì, đến hôm nay vẫn sống khỏe mạnh, đây chính là điều mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân)

Con biết đây đều là phúc phận mà tu Đại Pháp mang đến cho gia đình con! Cho nên con đặc biệt cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cả gia đình con!

Năm con 7 tuổi, con chạy nhặt bóng cho em gái, một con chó sói lớn cao bằng con đã lao thẳng vào con, và cắn tay con. Con rất sợ, những chiếc răng lớn sắc nhọn đến thế, để lại một hàng dấu răng trên tay con, rõ từng cái một, nhưng không ngờ da không rách và cũng không chảy máu! Chỉ chỗ có dấu răng ấy sưng lên. Lúc đó, con nói với mẹ: “Nếu hôm nay không phải là Sư phụ cứu con, thì không biết tay con đã thành thế nào rồi.” Vì con nhớ lại câu chuyện về một bà lão bị xe tông nhưng không sao mà Sư phụ lấy ví dụ trong “Chuyển Pháp Luân” nên con cũng không muốn gây khó khăn cho người chủ nuôi chó ấy.

Chưa đến một tiếng sau, mẹ nhớ ra phải chụp hình cho cha xem, nhưng không ngờ hàng dấu răng ấy đã biến mất rồi! Vì con đích thân thể hội được Sư phụ đang ở bên cạnh, nên con bắt đầu nghiêm túc học Pháp, con cùng nhóm các dì đồng tu học thuộc “Hồng Ngâm” và “Hồng Ngâm II”, hiện tại con đã thuộc hơn 100 bài rồi!

3. Những câu chuyện nhỏ mà con trưởng thành trong tu luyện

Có một đoạn thời gian, mỗi ngày con đều học thuộc một bài thơ trong “Hồng Ngâm”, càng học càng dễ thuộc, đồng thời con không hề muốn chơi máy tính bảng, con cảm thấy những trò chơi đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi trạng thái của con không tốt, không học thuộc Pháp trong một đoạn thời gian, con lại bắt đầu chơi máy tính bảng, lướt xem video ngắn. Có một đêm, con còn không ngủ được. Mẹ lại bảo con học thuộc “Hồng Ngâm”, trước đó con học một bài khoảng mười mấy phút, nhưng sau khi chơi máy tính, con học một bài hai ba tiếng cũng không thuộc, con lo đến phát khóc. Sau khi chia sẻ với mẹ, bây giờ con đã hiểu ra, con đã nạp nhiều thứ có ma tính, và ngày càng rời xa Pháp rồi!

Đôi khi con làm sai, mẹ sẽ dùng Pháp lý giảng đạo lý cho con, con đều lắng nghe. Nhưng đôi khi mẹ tự cao chỉ trích con, con bèn cãi mẹ. Con biết con và mẹ đang tu đối phương! Còn có em gái con nữa, em rất dễ thương, và cũng rất nghịch ngợm. Mỗi lần con và em gái xảy ra mâu thuẫn, mẹ đều bảo con hướng nội tìm, con thường cãi lại: “Tại sao mẹ không bảo em gái hướng nội tìm?!” Bây giờ con đã hiểu ra, đó là tâm tật đố, giống như con thường ganh tị với em gái “giả bộ dễ thương”. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Nó có thể dẫn đến tâm tật đố: người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (trích Chuyển Pháp Luân)

Đó là cái tâm thật bất hảo, Thiện cũng chẳng có, con nhất định phải trừ bỏ nó! Thuận theo không ngừng học Pháp, con cũng đã có nhận thức mới về Pháp!

Một ngày nọ, có khách đến nhà, khách gắp thức ăn cho mẹ con. Vì mọi khi ở nhà, mẹ vẫn luôn không cho con gắp thức ăn cho mẹ, nên con biết mẹ không thích. Thế nhưng hôm đó khách gắp thức ăn cho mẹ, mẹ lại chẳng nói gì. Sau khi khách về, con không thể chờ thêm, liền hỏi mẹ: “(Khách gắp thức ăn cho mẹ, mẹ không thích) sao mẹ không nói chứ? Mẹ không làm được Chân!” Nhưng mẹ lại trả lời con: “Khách cũng có ý tốt, và đã gắp rồi, con nói ra, con có nghĩ đến người ta cảm thấy thế nào không? Chẳng phải người tu luyện cũng phải làm được Thiện sao?” [Con hiểu ra], ồ, Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ giảng, trong Chân cũng bao hàm Thiện, và cũng bao hàm Nhẫn đấy!

Có một đoạn thời gian, con đặc biệt mê bộ phim ngắn “Thám tử Conan”, hễ có chút thời gian thì liền xem. Cho đến một hôm, con đã có một giấc mơ, mơ thấy con bị một người dùng lửa đốt cháy cổ con, quả là như thật, cảm thấy rất rất đau. Con vội cầu cứu những người xung quanh, kết quả là con đã nhìn thấy một dì đồng tu đang phát tài liệu chân tướng ở bên đường. Con vội chạy qua, nói: “Con chào dì, con cũng là đồng tu, dì có thể cứu con không?” Sau dì đồng tu dắt con đi tới một cây cầu, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi so với lúc con đến đây, trước đó không có người nào, bây giờ ở đó toàn là các đồng tu, mọi người đều mặc áo Đại Pháp, còn có rất nhiều lá cờ đủ màu của Pháp Luân Đại Pháp. Sau con đã lên một chiếc thuyền lớn, cha mẹ con cũng ở trên đó! Con kể giấc mơ này với mẹ, mẹ nói với con: “Giấc mơ nói rõ là chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu con, tuyệt đối đừng lệch khỏi Pháp đấy!”

Cho đến bây giờ con vẫn còn nhớ cảm giác đau trong giấc mơ ấy, có lẽ là Sư phụ đang nhắc nhở con, bảo con nhanh chóng quay về, thuyền Pháp đã sắp chạy rồi! Con nhất định phải cố gắng quy chính bản thân, mới không phụ sự từ bi khán hộ của Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/29/510786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/3/234941.html