Bài viết của Quách Khâm Vận

[MINH HUỆ 15-06-2026] Dân gian có câu: Thủy hỏa vô tình. Một trận lũ lụt có thể nhấn chìm ngôi làng trong chớp mắt, một ngọn lửa dữ có thể thoáng chốc đã thiêu rụi cả khu rừng. Trước những sức mạnh thiên nhiên hung dữ này, sinh mệnh con người nhỏ bé như hạt bụi, nguy hiểm cận kề.

Tuy nhiên, trong nhận thức truyền thống của người dân Trung Quốc, thủy hỏa dường như có mang “linh tính” trong cõi u minh — những kẻ từng tự tay châm ngọn lửa hủy diệt, làm hại sự thiện lương và tín ngưỡng, cuối cùng thường cũng bị chính ngọn lửa tương tự thiêu rụi. Kết cục này là sự trùng hợp của lịch sử, hay là cái giá tất yếu phải trả khi làm trái đạo lý?

Phùng Ngọc Tường và “nhân duyên lửa dữ” với chùa Thiếu Lâm

Vào thời Dân Quốc, “Tướng quân Cơ Đốc” nổi tiếng Phùng Ngọc Tường, trong thời gian kiểm soát Hà Nam vào năm 1927, đã phát động một phong trào diệt Phật quy mô lớn. Ông ta ra lệnh đốt phá, cướp bóc hơn 400 ngôi chùa, thậm chí còn tịch thu và xây lại chùa Tướng Quốc nổi tiếng. Năm sau, cấp dưới của ông ta là Thạch Hữu Tam đã phóng hỏa đốt chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn vào lúc nửa đêm, khiến những điện thờ tráng lệ và vô số kinh sách cổ đã hóa thành tro bụi.

Tuy nhiên, tiến trình của lịch sử thường đầy rẫy những tình tiết kịch tính đáng suy ngẫm.

Ngày 1 tháng 9 năm 1948, Phùng Ngọc Tường cùng con gái đi trên một con tàu chở khách của Liên Xô. Khi sắp cập cảng, con tàu đột nhiên bốc cháy dữ dội. Vị tướng từng ngầm chấp thuận và cổ súy việc phóng hỏa đốt chùa này, cuối cùng đã cùng con gái mất mạng trong biển lửa.

Cái chết của Phùng Ngọc Tường vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải trên các bản tin truyền thông trong suốt mấy chục năm qua. Có người nghi ngờ đây là một vụ mưu sát chính trị, cũng có người cảm thán đây là hệ quả tất yếu của nghiệp báo. Nhưng điều không thể phủ nhận là, khi một người tự tay phá hủy nơi tôn nghiêm đại diện cho chỗ dựa tinh thần của nhân loại, thì chính người đó cũng tự tay phá vỡ chiếc ô bảo hộ sinh mệnh của chính mình.

Tại sao những kẻ làm tổn hại người có tín ngưỡng thường không có kết cục tốt đẹp?

Văn hóa truyền thống Trung Hoa nhấn mạnh “Thiên đạo thù thiện, đa hành bất nghĩa tất tự tệ” (Đạo trời ban thưởng cho người thiện, làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự chuốc lấy diệt vong). Người xưa tin rằng, những người tu luyện và có tín ngưỡng lương thiện chính là ngọn lửa đạo đức của thế gian.

Những người có tín ngưỡng chân chính nhìn nhận rằng Thần Phật không cố ý giáng tội cho con người. Nhưng trong vũ trụ có một Pháp lý và trật tự không thể làm trái, điều này cũng giống như luật pháp ở chốn nhân gian. Khi ai đó, vì kiêu ngạo hoặc vì lợi ích cá nhân, mà tùy tiện chà đạp tín ngưỡng, tàn hại những người tu luyện Pháp Luân Công lương thiện, thì họ đã tự đặt mình vào thế đối lập với quy luật khách quan này.

Lời cảnh tỉnh của lịch sử không hề dừng lại trước sự biến đổi của thời đại. Trong cuộc vận động đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công được triển khai toàn diện vào năm 1999, một số quan chức cơ sở không minh bạch chân tướng, vì thành tích trước mắt, đã tích cực làm “đội tiên phong” cho cuộc bức hại.

Đổng Thủ Dân, một quan chức của một xã thuộc huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo, là một trong số ấy. Trong thời gian đương chức, ông ta đã nhiều lần tổ chức và tham gia bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vô tội, khiến những gia đình vốn đã khốn khó lại càng thêm điêu đứng. Tháng 1 năm 2008, Đổng Thủ Dân, khi đó mới 39 tuổi, đã gặp tai nạn đâm xe liên hoàn nghiêm trọng khi đang lái xe, chiếc xe bốc cháy ngay tại chỗ. Các nhân chứng cho biết, toàn bộ chiếc xe bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hừng hực, bản thân ông ta cũng bỏ mạng trong biển lửa.

Từ việc vị tướng thời Dân Quốc bỏ mạng trong biển lửa, đến việc quan chức địa phương đâm xe rồi chết cháy, những vụ án lịch sử kinh tâm động phách này khiến mỗi người hiện đại có lý trí đều không khỏi suy ngẫm: Tham lam lợi ích nhất thời mà làm tổn hại sự thiện lương, thứ đổi lại thường là những tai họa không thể gánh chịu nổi.

Lời kết: Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này

Cổ nhân có câu: “Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này.” Mức độ văn minh của một xã hội được quyết định bởi sự khoan dung của xã hội đó đối với sự thiện lương và tín ngưỡng. Việc vu oan, lăng nhục những người có tín ngưỡng tay không tấc sắt, không chỉ là đang phá hoại pháp trị và ranh giới đạo đức của xã hội, mà còn là đang đẩy tính mạng của chính mình vào vực thẳm vô định.

Hơn 20 năm qua, những người tu luyện Pháp Luân Công gánh chịu muôn vàn áp lực, dãi dầu mưa nắng khổ tâm giảng chân tướng cho thế nhân, tâm nguyện ban đầu của họ thực ra rất đỗi mộc mạc: Họ hy vọng đồng bào không bị những lời dối trá lừa gạt mà thù hận Chân-Thiện-Nhẫn, càng hy vọng không có ai vì vô tri mà tạo nghiệp làm hại người vô tội, để rồi cuối cùng đi vào vết xe đổ của lịch sử.

Trong thời đại rối ren này, đối mặt với những cám dỗ của lợi ích và áp lực của mệnh lệnh, việc giữ được sự tỉnh táo trong tâm và lòng kính trọng đối với sự thiện lương chính là chừa lại một con đường lui bình an cho bản thân và gia đình. Mong sao mỗi người đều có thể phân biệt rõ đúng sai, lấy lương tri làm ngọn đèn soi sáng, bước đi vững chắc trên mỗi chặng đường tương lai.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/15/511005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/16/234731.html