Vật tư tiêu hao của quyền lực: Cái kết đầy hối tiếc của kẻ hành ác theo mệnh lệnh
Bài viết của Khởi Tuệ
[MINH HUỆ 30-03-2026] Dù là trong lịch sử hay thời hiện đại, nhiều người thi hành công vụ trong thể chế đều từng phải đối mặt với một vấn đề đạo đức nan giải: Khi pháp luật, thể chế hoặc chỉ thị của cấp trên yêu cầu họ làm tổn hại đồng bào, chà đạp công lý, thì họ nên hành xử ra sao?
Trong lịch sử, có vô số người đã đưa ra lựa chọn dễ dàng nhất ── chấp hành mệnh lệnh bất nghĩa. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, những kẻ vì vinh sủng cá nhân hay vì nhu nhược mà thi hành những mệnh lệnh vô đạo đức, thì cuối cùng thường hứng chịu kết cục của con tốt thí. Họ tự cho rằng đã nắm được đường tắt đưa đến vinh hoa phú quý, nhưng lại lờ đi mặt tàn khốc nhất trong logic của quyền lực ── khi chính trị xoay chiều hay chính quyền thay đổi, những kẻ nghe lệnh mà làm ác này thường bị cấp trên giũ bỏ, thậm chí bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Họ tự cho mình là đồng mưu của quyền lực, nhưng thực chất họ chỉ là vật tư tiêu hao của quyền lực.
Trung Quốc thời nhà Minh
Khi Minh Thành Tổ Chu Lệ vừa khởi binh đoạt thiên hạ từ tay cháu trai mình là Minh Huệ Tông (Kiến Văn Đế) Chu Doãn Văn, vì tính hợp pháp của chính quyền mỏng manh, để quét sạch những người bất đồng chính kiến, ông ta cần những người thi hành không sợ tiếng ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Anh và Kỷ Cương là hai kẻ tiên phong tuân lệnh làm việc bất nghĩa. [1]
Trần Anh, người Trừ Châu, sau khi Chu Lệ xưng đế, ông được bổ nhiệm làm Đô sát viện Tả phó Đô ngự sử. Trần Anh phỏng đoán tâm ý hoàng đế và nói với Chu Lệ: Ngài thuận theo ý trời, hợp với lòng dân, chỉ có một số đại thần không tuân theo ngài mà chết vì Kiến Văn Đế, bọn chúng không khác gì kẻ phản nghịch, xin hãy truy sát bọn chúng. Sau đó, nhiều trung thần văn võ của triều đại trước đã chết vì bị người này vu khống.
Năm Vĩnh Lạc thứ nhất, ông ta được thăng lên Tả đô ngự sử, càng ngang ngược bức hại người vô tội. Ví dụ như cáo buộc Trường Hưng hầu Cảnh Bỉnh Văn (đại tướng khai quốc triều Minh) lạm dụng đồ dùng, khiến Cảnh Bỉnh Văn phải tự sát; năm Vĩnh Lạc thứ ba, Hình bộ Thượng thư Lạc Thiêm dâng thư tấu sự đắc tội với hoàng đế, Trần Anh kết tội ông ta tham lam, bạo ngược, sau đó Lạc Thiêm bị giết. Vì được Trần Anh giúp diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến, Chu Lệ càng tin dùng hắn.
Sau đó, Chu Lệ tuần du phương Bắc giao Hoàng thái tử Chu Cao Xí giám quốc. Trần Anh dâng thư vu khống Binh bộ Chủ sự [Bộ trưởng Bộ Chiến tranh] Lý Trinh, sau đó vợ của Lý Trinh đánh trống kêu oan. Hoàng thái tử lệnh cho Lục bộ đại thần hội thẩm, điều tra phát hiện không có chuyện đó, nhưng Lý Trinh đã bị tra khảo đến chết. Một số đại thần dâng tấu nói Trần Anh lạm sát người vô tội, xin trị tội hắn. Lúc đó, Thái tử dù chán ghét Trần Anh, nhưng dẫu sao vẫn là kẻ được Chu Lệ tin dùng nên không tiện hành sự. Lâu dần, Chu Lệ cũng sinh ra chán ghét Trần Anh. Năm Vĩnh Lạc thứ chín, Trần Anh bị kết tội chết, trở thành vật tư tiêu hao của quyền lực bị tùy tiện vứt bỏ sau khi quyền lực được củng cố.
Kỷ Cương, người Lâm Ấp. Khi Chu Lệ khởi binh, Kỷ Cương chạy đến chặn ngựa, tự nguyện phụng sự. Kỷ Cương có tính cách lanh lợi, xảo quyệt, rất giỏi phỏng đoán tâm tư người khác, nên Chu Lệ vô cùng tin dùng hắn và bổ nhiệm làm Trung nghĩa Vệ Thiên hộ.
Sau khi Chu Lệ lên ngôi, Kỷ Cương được đề bạt làm Cẩm y vệ Chỉ huy sứ. Cẩm y vệ là cơ quan mà hoàng đế nhà Minh dùng để giám sát và trấn áp thần dân, có thể trực tiếp trừng trị phạm nhân mà không qua xét xử tư pháp. Lúc đó, Kỷ Cương nhận ra ý định thanh trừng những người bất đồng chính kiến của hoàng đế, liền bố trí mật thám khắp nơi, thu thập những chuyện riêng tư của quan lại và bách tính, thường xuyên dùng nhục hình hà khắc để vu khống người khác. Hoàng đế thấy hắn rất trung thành, sau đó lại thăng hắn làm Đô chỉ huy Thiêm sự.
Lạm quyền luôn đi kèm với tham nhũng. Kỷ Cương còn làm giả chiếu thư, đến các ruộng muối ở các nơi tống tiền hơn bốn triệu cân muối; hãm hại nhiều thương nhân lớn, vắt kiệt tài sản của họ rồi mới chịu thôi, chưa kể còn cướp đoạt điền sản của bách tính.
Quyền lực làm mê hoặc tâm trí, hắn mặc y phục của vương hầu, sử dụng những vật phẩm chỉ hoàng đế mới được dùng, còn bí mật chế tạo vũ khí. Năm Vĩnh Lạc thứ 14, một thái giám đã vạch trần tội ác của hắn, lúc này hoàng đế đã không còn phụ thuộc nhiều vào những kẻ gian thần này nữa, liền ra lệnh cho quan lại chuyên trách công khai kết tội, giao cho Đô sát viện điều tra. Ngay ngày hôm đó, Kỷ Cương đã bị xử tử ở chợ bằng tùng xẻo.
Trung Quốc hiện đại
Trở lại với Trung Quốc hiện đại, mô hình lịch sử không thực sự biến mất, chỉ là thay đổi hình thức. Giống như Cẩm y vệ triều Minh, cựu Chủ tịch đảng ĐCSTQ Giang Trạch Dân vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 đã ra lệnh thành lập “Văn phòng Tiểu tổ Lãnh đạo Xử lý Vấn đề Pháp Luân Công Trung ương ĐCSTQ” (gọi tắt là Phòng 610), một tổ chức phi pháp chuyên bức hại những người tu Phật hướng thiện nằm ngoài thể chế và có quyền lực vượt trên cả luật pháp và hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp của Trung Quốc. [2]
Từ năm 1999 đến nay, nhiều thành viên của Phòng 610, để tích lũy tài nguyên chính trị đã tích cực thể hiện, ráo riết bức hại học viên Pháp Luân Công. Sau khi Giang Trạch Dân mất chức, nhà lãnh đạo mới lấy việc chống tham nhũng làm một trong những thủ đoạn để ổn định quyền lực, những quan chức tuân lệnh làm ác để cầu vinh sủng này từng người một đi đến kết cục mà lịch sử đã diễn ra. Ví dụ như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, những kẻ thi hành chính sách bức hại triệt để và tàn bạo nhất.
Bạc Hy Lai luôn bám gót và hết sức lấy lòng Giang Trạch Dân. Hắn từng dựng bức chân dung khổng lồ của Giang Trạch Dân trên Quảng trường Thành phố Đại Liên, phụ họa theo Giang Trạch Dân để sùng bái cá nhân. Trong thời gian hắn làm Thị trưởng Thành phố Đại Liên kiêm Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Thành phố Đại Liên và tỉnh Liêu Ninh đều trở thành một trong những khu vực bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, giam cầm phi pháp, bị tra tấn ngược đãi, gây ra các vụ án đẫm máu gây thương tích, tàn tật, tử vong.
Lạm quyền luôn đi kèm với tham nhũng. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông đã khởi tố Bạc Hy Lai về tội nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành phố Tế Nam. Ngày 22 tháng 9, Tòa án nhân dân trung cấp Thành phố Tế Nam đã đưa ra phán quyết sơ thẩm: Bạc Hy Lai phạm tội nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền, bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị trọn đời, và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. [3]
Chu Vĩnh Khang là một trong những lãnh đạo tối cao tích cực thúc đẩy chính sách bức hại Pháp Luân Công của Giang, sau khi Giang mất chức, vẫn không tiếc sức lợi dụng quyền lực trong tay để thúc đẩy cuộc diệt chủng các học viên Pháp Luân Công. Chu Vĩnh Khang đến đâu nhậm chức, học viên Pháp Luân Công ở đó sẽ bị bức hại nặng nề hơn. Từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, Chu Vĩnh Khang đã ban hành chỉ thị đặc biệt nhắm vào Pháp Luân Công cho tòa án và các cơ quan khác: phải xử lý nhanh chóng, nghiêm khắc các vụ án liên quan học viên Pháp Luân Công.
Cuối cùng, Chu Vĩnh Khang cũng trở thành kẻ bị vứt bỏ để tế cờ cho chính quyền mới. Ngày 5 tháng 12 năm 2014, hội nghị Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ đã xem xét và thông qua “Báo cáo điều tra về vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Chu Vĩnh Khang” của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, quyết định khai trừ Đảng đối với Chu Vĩnh Khang, chuyển vấn đề phạm tội và manh mối của Chu Vĩnh Khang sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Tòa án Nhân dân Trung cấp Số 1 Thiên Tân đã tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với vụ án nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, cố ý tiết lộ bí mật quốc gia của Chu Vĩnh Khang, phạt cùng lúc ba tội, quyết định thi hành án tù chung thân, tước quyền chính trị trọn đời, và bị tịch thu tài sản cá nhân. [4]
Lời kết
Từ triều đại nhà Minh đến hiện đại, có thể đúc kết ra một quy luật đã được kiểm chứng nhiều lần: Hùa theo quyền lực làm điều ác, có thể đắc thế trong ngắn hạn, nhưng những kẻ đánh mất giới hạn cuối cùng cũng sẽ đánh mất sự che chở. Vì vậy, với bất kỳ ai làm việc trong thể chế, điều cần suy ngẫm thực ra không phải là “làm thế nào để phục tùng hiệu quả hơn”, mà là: Sự việc này có trái với lương tri hay không? Mệnh lệnh này có làm hại người vô tội hay không? Lựa chọn hôm nay có thể gánh vác trong tương lai hay không? Quyền lực có thể cho người ta địa vị, nhưng không thể gánh vác nhân quả thay người ta. Thay vì trở thành vật tư tiêu hao của quyền lực, chi bằng giữ vững cái đúng sai và lương tri cơ bản nhất. Chỉ có giữ vững chính đạo, mới có thể tránh trở thành vật tư tiêu hao tiếp theo của quyền lực.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/30/508225.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233486.html


