Thực tu tống khứ tư tâm
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2026] Cách đây khoảng hai năm, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, một đồng tu nói với tôi rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp đều cần đến rạp xem một bộ phim, hơn nữa chỗ ngồi của mỗi người đều được chỉ định sẵn. Sau khi bộ phim bắt đầu, tôi liền bước vào bối cảnh trong màn ảnh và đóng một vai trong phim.
Câu chuyện diễn ra trên một bãi biển cát trắng, nước biển xanh thẳm. Một khách sạn cao tầng ở phía sau chúng tôi. Bầu trời bỗng nhiên đổi màu. Trong nháy mắt nước biển chuyển sang màu đen và cuộn trào dữ dội. Mực nước biển dâng lên nhanh chóng, những con sóng khổng lồ tiến về phía bãi biển. Nhiều người trong chúng tôi bắt đầu chạy lên các tầng trên của khách sạn. Dòng nước đen ngòm dâng cao nhanh chóng ngay phía sau chúng tôi. Nhiều người đã bị cuốn trôi. Trời đất tối sầm, vô số xác người trôi nổi trên mặt biển, dày đặc vô kể.
Vào lúc tôi chạy lên đến tầng thượng của khách sạn, những con sóng đen ập đến đã dâng đến đầu gối. Lúc này chỉ còn lại một người khác ở cùng tôi. Phía sau chúng tôi có một bệ nhỏ, cao, chỉ có thể lên đó bằng một chiếc thang hẹp. Tôi nói với người kia không chút do dự: “Bạn lên đi! Tôi sẽ đỡ bạn”. Ngay khi tôi vừa nói ra những lời này, bầu trời liền bừng sáng. Biển lặng trở lại, và nước biển lại chuyển sang màu xanh.
Điều kỳ diệu nhất là, sau khi nước biển rút đi, những xác người trôi nổi trên mặt nước lại sống lại, từ dưới biển bước lên bờ. Xung quanh vẫn giống như ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, giống như cùng một bức tranh nhưng được vẽ tươi sáng hơn, trong trẻo hơn và sống động hơn.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình đã trải nghiệm được uy lực và từ bi hồng đại của Pháp Luân Đại Pháp. Trong giấc mơ, Chính Pháp chỉ là chuyện của một giây trước và một giây sau, biết bao sinh mệnh vốn bị đào thải lại được hồi sinh nhờ ân điển của Sư phụ. Tôi đã lĩnh ngộ được lời giảng của Sư phụ trong thực tế, rằng tôi chỉ có thể cứu độ chúng sinh của mình nếu tôi có thể trở nên vị tha. Nhận thức của tôi lúc ấy rất đơn giản. Tôi nghĩ vị tha nghĩa là nhường cơ hội sống cho người khác vào khắc sinh tử then chốt. Điều đó đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Khi tu luyện sâu hơn và đối mặt với nhiều trở ngại ngoan cố hơn, tôi dần nhận ra rằng cảnh giới vị tha không chỉ đơn thuần là đưa ra lựa chọn quyết định vào thời khắc sinh tử. Một người tu luyện cần phải buông bỏ tư tâm (lòng ích kỷ) từng chút một trong những sự việc của cuộc sống hàng ngày. Từ cái tư dễ nhận biết trên bề mặt, cho đến cái tư bất giác bộc lộ ra từ nhiều chi tiết trong cuộc sống, cái tư cũng tồn tại ở nhiều tầng, từ thô tháo cho đến vi tế hơn.
Tôi phát hiện ra rằng, cái tư thể hiện ở mọi phương diện trong cuộc sống của tôi: Khi tôi tranh luận với đồng tu để bảo vệ ý kiến và nhận thức của mình. Khi gặp quan nạn, tôi muốn vượt quan một cách nhẹ nhàng, coi quan nạn là chuyện khó chịu, cố chấp giữ lấy cách hiểu của con người. Khi cháu trai ở nhà không làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ lo lắng tức giận. Tôi rất bảo vệ lối sống của mình, phàm làm việc gì cũng theo thứ tự cẩn thận đã trở thành bản tính, bị xáo trộn một chút liền cảm thấy khó chịu, luôn muốn duy trì mô thức vốn có chứ không phải đồng hóa với Đại Pháp. Còn nhiều ví dụ khác nữa. Bản thân tôi trước kia luôn coi những điều này là hiển nhiên và không nhận ra chúng. Giờ đây khi dùng các Pháp lý để đo lường, tôi mới nhận ra rằng tất cả những hành vi này đều bắt nguồn từ tư tâm.
Khi đào sâu hơn, tôi phát hiện ra tư tâm chính là điểm khởi đầu của mọi nhân tâm nhân niệm, đều là vì để bản thân có thể sống thoải mái hơn một chút. Thật đáng buồn cho con người khi bị thao túng bởi tư tâm và vô tình tích tụ nghiệp lực. Tôi cảm thấy tư tâm như là một cái vỏ kiên cố, phong tỏa chặt chúng ta ở bên trong.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao bản thân lại khó tống khứ một số tâm chấp trước căn bản đến vậy. Sự tu luyện của tôi dường như rơi vào trạng thái bế tắc. Một mặt, tôi mong muốn trừ bỏ các vật chất bại hoại và nâng cao cảnh giới của mình, nhưng mặt khác, các quan niệm của tôi, bị thúc đẩy bởi các tâm chấp trước và dục vọng, lại ngoan cố không chịu nhượng bộ. Những năm qua, tôi đã vô số lần bị nhân tâm kéo ngã, rồi lại bò dậy bắt đầu lại từ đầu. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi thầm nghi ngờ bản thân mình có phải là người có tư chất tu luyện hay không? Chính vì tin tưởng vào Sư tôn và Đại Pháp, tôi mới hết lần này đến lần khác kiên định trở lại.
Giờ đây tôi nhận ra rằng tư chính là bản năng của con người. Trong quá trình tu luyện, tôi không phải đang chiến đấu với một tâm chấp trước cụ thể nào, mà là đang chiến đấu với bản năng của con người. Có thể chịu được bao nhiêu khổ, có thể có bao nhiêu dũng khí và nghị lực để hướng nội tu bản thân, khổ cái tâm chí thực sự không phải là nói trên miệng, mà phải thực tu và làm được một cách thiết thực, từng chút một. Còn tôi thì lại bị mắc kẹt ở khâu thực tu và “làm được”, khâu mang tính bản chất nhất và cũng chỉ thẳng vào nhân tâm nhất trong tu luyện. Tâm an dật cường đại lèo lái tôi, dường như đột phá một bước còn khó hơn lên trời, đằng sau tâm an dật và tâm sợ phải chịu đựng vẫn là cái tư.
Tôi chợt nhận ra rằng nỗi đau khi bước một bước tiến lên thực chất chính là cái tư đang chống phá, là sinh mệnh của cái tư đó đang khó chịu. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn không nghiêm khắc làm được chân tu, những nhân tâm và quan niệm lớn nhỏ bị cái tư bao bọc tràn ngập trong cuộc sống thường ngày của tôi, được tâm an dật của tôi dung dưỡng. Ngay khi tôi cố gắng loại bỏ chúng, vật chất bại hoại sẽ bắt đầu hành hạ tâm trí tôi một cách điên cuồng, làm cho tôi không thể kiểm soát, khiến tôi chỉ làm qua loa cho có mà không kiên trì, kiên định.
Gần đây, tôi đã trải nghiệm rõ ràng cách ma quỷ và vật chất bại hoại cố gắng cản trở việc tu luyện của tôi. Tôi đã bị đánh bại nhiều lần. Tôi đã bị hoang mang trong một thời gian dài và không biết tại sao mình không thể kiên quyết lựa chọn thần niệm thay vì nhân niệm, và tại sao chính niệm của tôi không thể làm chủ.
Đó là vì tôi đã không có được sự đề cao thực chất nào. Cách duy nhất để thay đổi hành vi của một người là thực sự thay đổi cái tâm của người đó. Tôi đã không hiểu được bản chất của tu luyện và đã cố gắng tiến bộ nhanh chóng bằng cách đi tắt, dựa vào các động lực bên ngoài. Nói cách khác, tôi đã cố gắng đề cao bản thân bằng cách chịu khổ ít hơn và hoàn trả ít hơn.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi phải đối mặt với những giông bão áp lực cực hạn. Cơ quan của tôi đã thông báo công khai rằng tôi bị sa thải khỏi vị trí trong văn phòng chính phủ. Gia đình đe dọa cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi cảm thấy những kiếp nạn này thật to lớn.
Giờ đây tôi biết rằng những kiếp nạn này không chỉ đến từ sự đàn áp bên ngoài của chính quyền, mà còn đến từ nghiệp lực mà tôi mang theo với tư cách là một người tu luyện. Nghiệp lực tích tụ từ đời này qua đời khác, và sự hạn chế của lớp vỏ con người đã trói buộc tôi như những sợi dây thừng dày đặc. Các kiếp nạn từ bên ngoài là để khảo nghiệm xem tôi có thể kiên định thực tu hay không, còn việc tôi có thể đột phá nghiệp lực của mình, thoát khỏi con người để hướng tới Thần hay không, mới là bản chất cốt lõi của tu luyện. Việc chuyển biến một cái tâm không phải là chuyện một sớm một chiều. Đó là một quá trình lâu dài, bởi vì bản thân cái tư cũng là xuyên suốt từ tầng thứ rất cao xuống. Nhiều kiếp nạn trong quá trình tu luyện của một người không hiển hiện ở bề mặt vật chất, mà tồn tại trong từng suy nghĩ và từng lựa chọn của chúng ta.
Ngẫm lại giấc mơ ở đầu bài viết, tôi nhận ra điều Sư tôn muốn tôi thực sự làm được là trừ bỏ cái tư trong thực tu, là lột bỏ lớp vỏ “tư” này, thoát khỏi con người, từ đó mới có thể đạt đến cảnh giới của sự lựa chọn vô tư trong thời khắc then chốt, mới có thể không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, mới có thể cứu được chúng sinh.
Trong quá trình dần nhận thức này, tôi đã từ từ từng bước làm được thực tu, mặc dù lực cản rất lớn, nhưng quyết tâm của tôi cũng đang từng bước lớn mạnh và kiên định. Đồng thời, tôi đã bắt đầu trải nghiệm được sự thanh tịnh và tự tại của việc cắt đứt các tâm chấp trước và dục vọng. Tôi nhận thức sâu sắc rằng niệm chân chính và mỗi sự lựa chọn trong tu luyện đều quá đỗi quan trọng. Để đạt đến tiêu chuẩn của thực tu, một người phải giữ cho tâm chính, niệm chính và làm được những hành động chân chính.
Trên đây là nhận thức hạn hẹp của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa thỏa đáng.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/12/507027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234329.html