Tâm “cảm thấy mình không tệ” là rất nguy hiểm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-04-2026] Ngày 26 tháng Chạp năm ngoái, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, biểu hiện là: nửa đầu bên trái, răng, cổ họng đều đau, ho, sổ mũi. Ban đầu, tôi tưởng là Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp nên không để ý, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng.
Mùng 3 Tết, tôi ôm đầu đến nhà đồng tu A. A vừa nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi liền biết là đang tiêu nghiệp. Thế là đồng tu chia sẻ trên Pháp với tôi rằng, tuyệt đối đừng thừa nhận nó là bệnh, tất cả đều là giả tướng. Lúc này, lại có một đồng tu nữa đến, thấy tôi ôm đầu liền nói: “Đang tiêu nghiệp à? Sao lại ôm đầu thế kia? Có phải chị quá để tâm đến nó rồi không? Kẻ đau không phải là chị, chị hãy phân tách nó ra.” Tôi nghĩ: Đúng vậy! Mình đã coi nó là thật quá rồi, liền bỏ tay xuống. Tôi cùng đồng tu bắt đầu phát chính niệm, lại học thêm hai bài giảng Pháp, rồi cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Sáng mùng 4 Tết, tôi nghĩ mình phải đi giảng chân tướng trước, rồi mới đến nhà đồng tu A học Pháp. Mặc dù giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng tôi nghĩ dù chỉ cứu được một người, tôi cũng không lãng phí một ngày mà Sư phụ đã dùng sự phó xuất to lớn để đổi lấy cho tôi. Thế là tôi đến công viên khuyên thoái được năm người, hơn nữa còn gặp một đồng tu vẫn luôn độc tu, nay muốn bước ra. Tất cả đều là Sư phụ an bài, tôi chỉ đang bước đi trên con đường Sư phụ an bài. Cứ như vậy, tôi và đồng tu A đã học Pháp ba ngày, giả tướng nghiệp bệnh đã không thể can nhiễu tôi làm ba việc nữa. Tôi nghĩ hay là đi giảng chân tướng ở nơi xa hơn! Đi đâu nhỉ? Vậy thì đến khu chợ mà năm ngoái tôi bị bắt cóc đi! Bởi vì nơi đó khá tà ác, ít đồng tu đến. Thế là tôi đến khu chợ này, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã khuyên thoái được 14 người. Tôi vô cùng vui sướng, quyết định sau này sẽ đi đến những nơi xa. Thế nhưng ngay tối hôm đó, bệnh tim của chồng tôi đột nhiên tái phát, lúc đó vô cùng nguy hiểm. Trong tình thế cấp bách, tôi cầu xin Sư phụ cứu chồng tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, một tuần sau chồng tôi đã xuất viện. Nhưng một tuần này đã làm lỡ việc tôi cứu bao nhiêu người chứ? Đồng thời, tôi cũng cảm thấy trong tu luyện có lậu rồi, lậu ở đâu nhỉ? Ba việc Sư phụ yêu cầu tôi đều đang làm, cảm thấy mình cũng không tệ. Về phương diện tu tâm, để có thể hướng nội tìm, mỗi ngày tôi đều nhẩm lại một lượt mục “Chuyển hóa nghiệp lực” trong “Chuyển Pháp Luân”. Đem các tâm chấp trước ra đối chiếu cũng không tìm thấy.
Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ, mơ thấy rất nhiều người dùng gậy gỗ giơ cao một cái bệ xí bệt, người đi đầu nói đây là do cô cho chúng tôi, chúng tôi không nỡ ngồi nên đều giơ lên. Tỉnh dậy, tôi nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa cho đệ tử ngu muội này. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra, liền ngay sau khi tôi phát chính niệm lúc 0 giờ xong, vừa nằm xuống thì nghe thấy một giọng nói:
“… à, mình thử tự coi mình xem”; “có những người cảm thấy tự mình khá lắm” (Chuyển Pháp Luân)
Hai câu này lặp đi lặp lại mấy lần, tôi bật dậy, âm thanh này sao quen thế nhỉ! Ồ, tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là hai câu Pháp trong mục “Tự tâm sinh ma” của cuốn “Chuyển Pháp Luân” sao? Tôi mở “Chuyển Pháp Luân” ra, nghiêm túc học lại một lượt mục “Tự tâm sinh ma”. Tỉ mỉ đối chiếu với bản thân, quả thực khiến tôi giật mình hoảng sợ. Cái tâm này chẳng phải là khúc dạo đầu của tự tâm sinh ma sao? Tôi vội vàng nhận lỗi với Sư phụ: Sư phụ, con sai rồi! Con không cần cái tâm này, đệ tử chỉ bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho con.
Lúc này, tôi không còn chút buồn ngủ nào, hồi tưởng lại chặng đường tâm tính của bản thân từ khi tu luyện đến nay:
Từ khi tu luyện đến nay, tôi từng bị bắt cóc hai lần. Lần đầu tiên bị giam giữ phi pháp 15 ngày, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã mang về danh sách 28 người tam thoái, trong đó có 6 người là cảnh sát. Năm ngoái tôi lại bị bắt cóc, tôi cầu xin Sư phụ cho tôi về nhà cứu người, không để cảnh sát phạm tội với Đại Pháp. Sư phụ đã giúp tôi diễn hóa giả tướng nghiệp bệnh, ngay trong ngày tôi được về nhà. Đây đều là Sư phụ đang giúp tôi làm, thế nhưng khi đồng tu khen tôi chính niệm đầy đủ, mặc dù ngoài miệng tôi nói tất cả đều là Sư phụ giúp tôi làm, nhưng trong tâm vẫn đắc ý tự mãn.
Giữa các đồng tu với nhau, việc gì có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp, ví dụ: giúp đồng tu học Pháp (người không biết chữ), giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh (lau phân lau nước tiểu chưa từng ghét bỏ), giúp đồng tu đã thoát ly khỏi Pháp quay trở lại, v.v. Mỗi lần giúp đỡ đều nghe được những lời cảm kích, tôi đều nói hãy cảm tạ Sư phụ đi, nhưng trong tâm vẫn rất thích thú.
Trong người thường, tôi sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, nhà ai có việc tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Hè năm ngoái, cậu thanh niên hàng xóm bị tai nạn xe, thì lập tức gọi điện cho nhà tôi. Chồng tôi ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy hơn hai tháng, mỗi tuần tôi đều dành thời gian mua đồ ăn đến thăm (cậu thanh niên không có người thân, mẹ cậu ấy đã qua đời từ ba năm trước. Hồi đó, cậu ấy đang đi làm thuê ở xa, tôi đã tự nguyện chăm sóc mẹ cậu ấy hơn hai tháng, đưa cơm đưa đồ ăn, đổ bô dọn dẹp. Hàng xóm đều biết tôi là người tu Đại Pháp, là người tốt. Về cơ bản họ đều đã làm tam thoái). Mỗi lần tôi đến thăm cậu thanh niên, đều nghe thấy lời khen ngợi của bác sỹ và bệnh nhân cùng phòng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tôi giảng chân tướng. Mặc dù tôi nói là Đại Pháp, là Sư phụ bảo tôi làm như vậy, nhưng trong tâm vẫn lâng lâng sung sướng.
Khi giảng chân tướng, khi thế nhân muôn vàn cảm ơn, tôi sẽ bảo họ hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đi! Là Sư phụ Đại Pháp bảo tôi cứu bạn đấy, nhưng trong tâm vẫn hưng phấn không thôi.
Khi bài chia sẻ của tôi được đăng trên Minh Huệ Net, trong lòng quả thực dâng trào cảm xúc, cảm thấy càng tuyệt vời hơn.
Đây chẳng phải là biểu hiện của tự ngã bành trướng, coi thường người khác, tham công của Trời, tự cao tự đại sao? Quá đáng sợ! Thảo nào trong giấc mơ, những người đó đều giơ cái bệ xí bệt lên? Những gì tôi cho người ta đều là lậu (thiếu sót) cả! Nếu không có Sư phụ điểm hóa, tôi chẳng phải đã “tự tâm sinh ma” rồi sao? Lúc đó, tôi vô cùng hối hận: Sư phụ, con sai rồi! Đệ tử thực sự sai rồi! Cái tâm này con kiên quyết không cần nó! Diệt trừ nó!
Hy vọng những đồng tu có cùng cảm giác giống tôi nhất định hãy dừng cương trước bờ vực. Chúng ta nếu không có Sư phụ bảo hộ suốt chặng đường, thì có thể làm được gì chứ? Chỉ có Sư phụ mới hy vọng chúng ta tu luyện viên mãn. Ngay khi tôi muốn viết bài này để phơi bày cái tâm đó, cựu thế lực đã ép giả tướng nghiệp bệnh lên tôi, hai đêm không cho tôi ngủ. Tôi phủ nhận toàn bộ, ngoài phát chính niệm ra thì luyện công. Ban ngày cần làm gì thì làm nấy, trước tiên phơi bày cái tâm này với các đồng tu xung quanh. Không thể để đồng tu vấp ngã giống như tôi.
Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp này, các đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, tra lậu bổ khuyết, tay nắm tay theo Sư phụ trở về nhà!
Bài viết vội, có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/23/508264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234330.html