Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2026] Sư phụ giảng trong Pháp vô cùng minh bạch, răn dạy đệ tử chúng ta rằng lý của nhân gian là ngược với lý của vũ trụ. Nghĩa là, trong quá trình tu luyện tại thế gian, những việc không tốt mà chúng ta gặp phải, trăm phần trăm đều là chuyện tốt. Đây là sự khác biệt giữa người và Thần. Thế nhưng, rất nhiều lúc bản thân ngộ không tới, coi việc không tốt thành chuyện xấu, thường trong cái khổ lại kèm theo phiền não, trong lúc vượt quan, không những không vượt qua được, mà còn khiến ma nạn lớn hơn, càng khó vượt qua hơn.

Gần đây khi học Pháp, sự từ bi của Sư phụ đối với đệ tử đột nhiên thông suốt cho tôi. Cuối cùng tôi đã minh bạch, tất cả những trải nghiệm trong gần 30 năm tu luyện của bản thân, những quan nạn đã vượt qua, đều chỉ là phần nhỏ mà bản thân phải chịu đựng sau khi Sư phụ đã gánh chịu cho tôi rất nhiều; mỗi khi tôi chịu đựng đến cực hạn, Sư phụ luôn dùng nhiều cách khác nhau để điểm hóa cho tôi, giúp tôi ngộ ra, vốn là để tôi đề cao lên; trong quá trình giảng chân tướng cứu chúng sinh, chính Sư phụ luôn ở bên tận tâm bảo hộ, tôi mới có thể an toàn bình ổn bước đi đến ngày hôm nay; trong xã hội người thường hiện nay, đối mặt với mối quan hệ phức tạp giữa người với người, trong khi chung sống với người khác, bản thân luôn phó xuất, chịu thiệt mà người ta lại không ghi nhận; trong quá trình bản thân vượt quan nghiệp bệnh, tất cả những thống khổ phải chịu, tất cả những điều này đều là Sư phụ vì sự viên mãn của tôi mà cân bằng nợ nghiệp cho tôi ở các tầng thứ khác nhau. Những việc không tốt ở nhân gian kể trên, kỳ thực đều là chuyện tốt, đều là việc tốt mà Sư phụ làm cho đệ tử, bởi vì bản thân là người tu luyện, nên Sư phụ mới làm cho đệ tử. Sư phụ quá vĩ đại! Lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ xuất phát từ tận đáy lòng khó mà diễn tả bằng lời, không biết lấy gì để báo đáp.

Tôi cũng có chút cảm ngộ, bản thân có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, thật là may mắn và vinh diệu biết bao! Đời này kiếp này có thể theo Sư phụ xuống nhân gian, độ nhân độ kỷ, trong khổ tiêu nghiệp, hoàn trả nợ, đều là đang chịu khổ cho bản thân, trả nợ cho bản thân. Một người đầy nợ nghiệp như tôi, muốn thành Thần về Trời, sao có thể không tẩy tịnh tội nghiệp trên thân được?! Huống hồ là Sư phụ đang giúp tôi tẩy tịnh, bản thân tiêu đi chỉ là một chút, nghĩa là Sư phụ chỉ lưu lại cho tôi trong phạm vi mà bản thân tôi có thể vượt qua được. Nợ thì phải trả đó là Thiên lý, là phù hợp với lý của vũ trụ. Một người tu luyện, bắt buộc phải chịu khổ, Sư phụ dạy đệ tử lấy khổ làm vui, đây là Ngài đang tận tâm khuyên bảo giáo hóa đệ tử, hơn nữa, Sư phụ từ bi đã gánh chịu và hóa giải cho đệ tử rất rất nhiều ma nạn, bản thân còn có gì không vượt qua được đây? Tôi nghiêm túc tự nhủ với bản thân: Hóa ra chịu khổ không phải là xấu, những việc không tốt kỳ thực đều là tốt.

Có thể chịu khổ hay không, có thể vui vẻ chịu khổ hay không, là lửa thử vàng xem bản thân có trăm phần trăm tín Sư tín Pháp hay không, cũng là ranh giới phân biệt chân tu hay giả tu. Cuối cùng tôi đã ngộ được sau này bản thân nên tu như thế nào, nên làm ra sao.

Có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/5/509118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/26/234455.html