Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2026] Hồi mới bước vào tu luyện, tôi từng nghe một đồng tu nói: “Tôi không giống một số người, vấp ngã một cái cũng phải ngộ ra điều gì đó.” Lúc ấy tôi không cho là đúng, cảm thấy mình chẳng có gì không ổn, cùng với sự đề cao trong tu luyện, tôi thấy ý niệm này ngày càng không chính, có thể nói đây là sự khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Nhìn thì tưởng chuyện nhỏ, nhưng trong tu luyện không có chuyện nhỏ, đặc biệt là người tu luyện, mọi thứ gặp phải không có gì là ngẫu nhiên, đều phải hướng nội. Vấn đề còn nhỏ hơn cả việc vấp ngã cũng phải hướng nội, ngay cả khi thấy người khác xuất hiện vấn đề cũng phải hướng nội, xem mình có vấn đề liên quan hay có điểm nào cần lưu ý không, đây mới chính là người chân tu.

Trong quá trình tu luyện, tôi cảm thấy tâm chấp trước quả thực có quá nhiều, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, có cái nhận thức được và có cái không nhận thức được, có cái xả bỏ được và có cái chưa xả bỏ được. Tôi thường nghe đồng tu nói: “Hôm nay lại không giữ được tâm tính mà cãi nhau với người thân rồi”, đó chính là quan tâm tính này chưa vượt qua được, cũng chính là khi gặp vấn đề đã không thể hướng nội tìm, chỉ thấy người khác sai, còn mình thì luôn đúng. Đây có phải là tu luyện không? Có thể đề cao không? Người như vậy khi vấp ngã đương nhiên sẽ không hướng nội, như vậy sẽ tu rất khổ, rất mệt. Nếu mọi vấn đề, ma nạn gặp phải đều có thể hướng nội tìm vô điều kiện ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, phát hiện ra tâm chấp trước và lập tức buông bỏ, thì sẽ xuất hiện kết quả bất ngờ, tu sẽ rất thuận. Nếu không buông bỏ được thì sẽ có ma nạn cản trở, tu rất khổ. Kỳ thực đệ tử chân tu luôn có Sư phụ quản, tu không tốt sẽ xuất hiện cảnh tỉnh, ma nạn, lúc này chỉ có hướng nội, tức là phải ngộ, buông bỏ chấp trước, thì sẽ dễ dàng vượt quan, bằng không thật sự là biển khổ không bờ.

Trải qua hơn 30 năm tu luyện, vấp váp ngã gục, tôi chính là tu luyện vượt quan như vậy. Có thể tu đến ngày hôm nay, hết thảy đều dựa vào sự bảo hộ của Sư phụ, sự chỉ dẫn của Đại Pháp, nếu không thì thật sự chẳng làm nên trò trống gì. Tôi đã nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, trong cuộc sống thường ngày mặc dù vẫn đang làm ba việc, nhưng khảo nghiệm cũng không ngừng. Ví dụ như buổi sáng, tối đón cháu trai, hai ngày cuối tuần đưa cháu đi tham gia các hoạt động, có cơ hội là tôi cùng cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, học thuộc “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ”, và học Pháp. Cháu rất ngoan, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng đôi khi cháu đột nhiên bướng bỉnh, không nghe lời, chọc tức người khác. Lúc này nếu tôi nổi cáu, la mắng hoặc nói đạo lý lớn thì hiệu quả đều không tốt, nhưng nếu lập tức hướng nội, sẽ phát hiện bản thân có rất nhiều tâm chấp trước. Ví dụ như xem điện thoại là nổi trội nhất, ngay cả người thường cũng biết điện thoại hại người như ma túy, bản thân cũng biết là không tốt, nhưng chính là không bỏ xuống được. Đôi khi lấy lý do mua sắm trên mạng, hễ xem là không dứt ra được, lãng phí rất nhiều thời gian. Có khi lên mạng gửi danh sách tam thoái, tôi lại mê mẩn các trang tin tức của người thường, hễ xem là mất rất nhiều thời gian, đây chính là chấp trước. Biểu hiện bất thường của đứa trẻ cũng là lời cảnh tỉnh đối với bản thân, tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ, hạ quyết tâm quy chính, lúc này liền xuất hiện kết quả bất ngờ.

Hướng nội tìm, trừ bỏ tâm chấp trước, đôi khi những vấn đề rất nan giải đều có thể giải quyết nhanh chóng; bằng không, cho dù chỉ một chuyện nhỏ, cũng có thể kéo dài không dứt. Tu luyện là hết sức nghiêm túc. Đương nhiên, đôi khi tâm chấp trước cũng không dễ phát hiện. Một hôm, trong tay tôi có mấy vé bơi sắp hết hạn, liền hẹn một đồng nghiệp đã nghỉ hưu đi bơi, cảm thấy rèn luyện sức khỏe là chuyện rất bình thường. Nhưng vừa bơi được nửa tiếng, trường học của cháu trai gọi điện đến nói: Cháu đột nhiên bị đau bụng đến mức không đứng dậy nổi. Tôi không có ở nhà, ông nhà tôi gọi xe đưa cháu về nhà trước. Sau khi tôi vội vã về đến nhà, lập tức phát chính niệm, hướng nội tìm, đồng thời cùng cháu không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bình thường khi gặp chuyện chúng tôi cũng làm như vậy, niệm đầu tiên là hướng nội tìm. Tôi nghĩ đến việc mình làm hôm nay, chắc chắn là không chính rồi, bình thường hai ngày cuối tuần đưa cháu đi bơi là làm tròn trách nhiệm, hôm nay mình đi bơi cho vui, nếu còn có ý niệm rèn luyện tốt cho sức khỏe thì lại càng sai. Sau khi tìm ra chấp trước, tôi phát hiện cháu không bị sao cả, cũng không cần đến bệnh viện nữa. Sau đó người thân đều cảm thấy thật khó tin.

Những ví dụ như vậy thật sự có quá nhiều, hết bài học này đến bài học khác để tôi không ngừng quy chính bản thân. Đôi khi những bài học do tâm chấp trước gây ra đều lặp đi lặp lại nhiều lần, Sư phụ không vì đệ tử kém cỏi mà từ bỏ đệ tử, đệ tử thật sự không cách nào diễn tả hết lòng cảm ân đối với Sư phụ. Đệ tử chỉ có thể học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc, để báo đáp ân Sư. Dùng ý chí kiên định nhất để buông bỏ chấp trước, học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/17/508470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/8/233935.html