Đại Pháp tịnh hóa tâm linh tôi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-04-2026] Mùa thu năm 1945, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trải qua tuổi thơ chịu đói chịu rét, ốm đau bệnh tật, vượt qua ba năm đại nạn đói, đi qua những năm tháng điên cuồng của Cách mạng Văn hóa với những cuộc đấu tố và bị đấu tố, sau đó bị ép phải lên núi xuống làng, phải đi lao động cải tạo trá hình, rồi lại trải qua cảnh thanh niên trí thức tranh giành nhau để được về thành phố. Ban đầu, tôi làm công nhân, rồi vào trường học làm giáo viên. Năm 1993, tôi được đọc cuốn “Pháp Luân Công”, cảm thấy vô cùng tốt, thầm nghĩ: Con người có thể sống thiện lương thì tốt biết bao! Từ đó tôi bước vào tu luyện.
Hơn 30 năm trên con đường tu luyện, trải qua bao sóng gió và sự ma luyện thấu tận tâm can, tôi đã vứt bỏ được rất nhiều nhân tâm, thay đổi được rất nhiều quan niệm bất hảo của bản thân.
1. Thanh trừ tâm tật đố
Thời học sinh, tôi hoàn toàn bị nhuốm trong văn hóa đảng, rồi hình thành nên đủ loại quan niệm bất hảo, nhất là tâm tật đố đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Người khác nhận được lợi ích, tôi liền cảm thấy giống như họ đang cướp mất lợi ích của mình, trong tâm cực kỳ bất bình. Đồng thời, bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng đau khổ, rất muốn thoát khỏi sự khống chế của tâm tật đố, nhưng quan niệm đã hình thành rồi, lại không có tư tưởng đúng đắn làm chỉ đạo, muốn thoát ra đâu có dễ? Tâm tật đố giống như khắc tinh trong sinh mệnh của tôi, liên tục giày vò tôi, muốn dứt mà không được.
Hồi cấp hai, tôi là bí thư chi bộ đoàn liên hiệp của bảy lớp. Một hôm, một nữ sinh mà tôi chưa từng coi trọng lại được đề bạt làm ủy viên đoàn trường, tôi tức giận vô cùng, bèn tìm bí thư đoàn trường để bày tỏ nỗi bất mãn, đôn đáo khắp nơi, hậm hực bất bình. Những ngày đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, khổ không tả xiết. Cách mạng Văn hóa đã làm lỡ mất cơ hội học lên cao của tôi, bằng tốt nghiệp cấp ba không được coi là bằng cấp. Sau khi làm giáo viên, với cùng khối lượng công việc, cùng yêu cầu về thành tích giảng dạy, nhưng những việc như tăng lương, bình xét chức danh, bình xét tiên tiến trong trường đều không có phần của tôi, trong tâm lúc nào cũng bị sự hậm hực bất bình giày vò. Chấp trước vào danh lợi đã thôi thúc tôi tham gia kỳ thi đại học dành cho người lớn, mang theo thân thể ốm yếu bệnh tật để lấy được tấm bằng đại học. Nhưng trong môi trường đấu đá tranh giành ở trường học, tôi vẫn không cách nào cân bằng được tâm lý của mình. Đến khi về già lại thêm nhiều bệnh tật, thường xuyên phải nằm viện, uống thuốc tiêm thuốc như cơm bữa, sống mà như chịu tội, chỉ hận không thể sớm rời khỏi cõi đời, không muốn sống qua tuổi 50.
Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hiểu được ý nghĩa đích thực của việc làm người, hiểu ra rằng những thứ mình mải mê theo đuổi trước kia đều là những thứ trong mệnh không có, hơn nữa đều là những thứ hư ảo sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi. Được mất trong nhân sinh đều là nhân quả gieo trồng từ đời đời kiếp kiếp, đều có định số, không có phúc phận đó thì cái gì cũng không đạt được. Đạo lý đã minh bạch, tâm lý đã cân bằng, tôi mới thoát khỏi nỗi khổ của tâm tật đố. Trong tu luyện, các loại bệnh tật của tôi đều được Sư phụ nhổ tận gốc từ lúc nào không hay, tôi đã thể hội được sự mỹ diệu của trạng thái toàn thân nhẹ nhõm, vô bệnh, hơn 30 năm qua không cần phải uống một viên thuốc nào, rời xa bệnh viện. Một người từng không muốn sống qua tuổi 50 như tôi, năm nay đã 81 tuổi rồi.
2. Thanh trừ tâm tự cho mình là đúng, tâm không muốn người khác nói
Trước đây, tôi làm cán bộ lớp một thời gian dài, sau này lại làm giáo viên, nên đã hình thành quan niệm chấp trước vào tự ngã, tự cho mình là đúng, không muốn nghe những lời khó nghe, không muốn người khác nói. Vậy mà tôi lại gặp đúng một người bạn đời lúc nào và việc gì cũng chê trách, uốn nắn tôi. Nhất là những lúc đang quá mệt mỏi, trong tâm vô cùng không phục, tôi thường tranh luận một phen xem ai đúng ai sai, còn tức giận đến nghẹn thở.
Tâm tranh đấu, tâm không phục cuối cùng đã mang đến một ma nạn. Một lần, tôi và ông xã ra ngoài dán đề-can chân tướng, ông ấy chê tôi không chú ý an toàn, nên đã một mực hạn chế hành động của tôi. Trong tâm tôi không phục, nhân lúc ông ấy không chú ý liền dán một tờ, kết quả đúng là đã bị camera quay lại. Tôi và ông xã bị bắt cóc đến cục công an địa phương, rồi được thả về ngay ngày hôm đó. Dưới sự bức hại của tà ác, con trai tôi vì chuyện này mà mất việc. Tôi ngẫm kỹ lại bản thân, hoàn toàn là do tâm tranh đấu, tâm không phục của mình gây họa, tôi quyết tâm thanh trừ những tâm này. Dần dần, tôi đã có sự thay đổi. Trước đây, khi bị ông xã chê trách, tôi sẽ tranh luận và giải thích, sau này đã có thể giữ im lặng nhưng trong tâm vẫn không phục, còn hiện tại về cơ bản tôi đã có thể làm được thản nhiên không tức giận.
3. Thanh trừ can nhiễu từ không gian khác
Khoảng năm 2009, do quá tin vào một số thứ nhìn thấy, nghe thấy ở không gian khác, mà tôi đã chuốc lấy một ma nạn. Cựu thế lực huyễn hóa thành hình tượng của Sư phụ, nói tôi là kẻ thập ác bất xá, hận không thể đích thân đánh tôi xuống địa ngục. Một người luôn tự cho mình là đúng như tôi đã rơi vào trạng thái suy sụp, cho rằng Sư phụ không cần tôi nữa. Rời xa Sư phụ, rời xa Đại Pháp, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng lại không thể gánh chịu tội lỗi của việc tự sát, cảm thấy quả thực là cùng đường tuyệt lộ. Bởi vì lúc đó tôi thực sự coi hình tượng kia là Sư phụ.
Tĩnh tâm lại nhớ đến lời dạy của Sư phụ, tôi mới tìm được lối thoát. Chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi. Thế là mỗi ngày tôi học ba bài giảng Pháp, suy xét về bản thân một cách sâu sắc, cuối cùng đã vùng vẫy thoát ra khỏi sự tuyệt vọng, cũng minh bạch ra rằng chính là cựu thế lực đã lợi dụng tâm tự cho mình là đúng cùng các loại tâm chấp trước khác của tôi để mưu đồ hủy hoại tôi.
4. Thanh trừ tâm tham lam keo kiệt, tâm lo được lo mất
Từ nhỏ, tôi đã rất khổ, vì thế mà tâm coi trọng tiền tài rất nặng. Sau khi tu luyện, tôi đã có thể làm được nhặt được của rơi trả lại người mất, khảng khái giúp đỡ những người gặp khó khăn, cũng có thể góp tiền vào các hạng mục cứu người, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được tâm chấp trước vào lợi ích vật chất. Tiền trong nhà để ở nơi mà mình cho là an toàn, không dễ bị người khác phát hiện, vậy mà vẫn bị mất tiền mấy lần, có những lần mất đến mấy nghìn tệ, thậm chí tiền trong thẻ ngân hàng cũng bị rút sạch. Những lần ấy quả thực là thấu tận tâm can, trực tiếp đánh vào tâm tham lam keo kiệt của tôi.
Bình thường khi mua sắm, tôi có thói quen mua đồ rẻ tiền, hơn nữa còn kén cá chọn canh, nhưng đồ mua về thường không dùng được hết. Hơn nữa thường xuyên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, tiền trong ví nhiều lần vô cớ bị mất đến mấy chục, mấy trăm tệ, có lần ở chợ còn bị người ta trộm mất ví tiền.
Trong sự ma luyện lặp đi lặp lại, tôi dần dần coi nhẹ tiền tài, không còn quá lo được lo mất nữa. Bởi vì Sư phụ đã giảng:
“… những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)
5. Thanh trừ tâm ôm hận và tâm lý báo thù mạnh mẽ
Trước khi tu luyện, đối với những người từng làm tổn thương tôi, tôi dựa vào tâm thái “không trêu vào được thì tránh đi” để bảo vệ bản thân, nhưng lại ôm hận trong tâm, hy vọng đối phương gặp bất hạnh.
Một đôi vợ chồng từng kết oán thù với tôi trong “Cách mạng Văn hóa” đã từng chỉnh sửa tài liệu của tôi để báo cáo lên cục công an, mưu đồ tống tôi vào tù nhưng không được như ý. Nhiều năm qua, họ vẫn luôn rêu rao khắp nơi về những điều không tốt của tôi, chửi mắng tôi. Sau này, họ chuyển công tác, đến làm việc ở chỗ tôi, từ đó kéo bè kết phái, cô lập đả kích tôi, gây trở ngại cho công việc của tôi. Từ khi tu luyện, tôi không để những việc này trong tâm nữa, một lòng làm tốt công việc của mình, đồng nghiệp đều khâm phục sự khoan dung độ lượng của tôi.
Sau này, đôi vợ chồng đó một người chết vì bệnh tim, một người chết vì ung thư ruột. Lúc này, tôi lại phát hiện ra mình có tâm thái âm thầm hả dạ. Là người tu luyện, điều này quá bất thiện rồi! Khi nhận ra, tôi lập tức xoay chuyển tâm thái của mình, thanh trừ cái tâm ôm hận này. Từ đó, tôi đã có thể chân thành thiện đãi những người từng làm tổn thương tôi, thiện đãi tất cả mọi người. Bởi vì một đời của con người sẽ không có chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ, nhất định đều có quan hệ nhân duyên, Thiên lý là tuyệt đối công bằng.
6. Thanh trừ thói quen nóng vội và thiếu kiên nhẫn
Tôi làm việc chân tay không được nhanh nhẹn, nhưng lại là người nóng vội. Ông xã nhà tôi làm việc thì chậm rãi từ tốn. Trước khi tu luyện, tôi thường vì chuyện này mà nổi cáu, làm tổn thương nghiêm trọng đến người nhà, đặc biệt là các con. Trong quá trình tu luyện, tôi dần dần có thể ước thúc bản thân, kịp thời tự nhủ không được nóng vội, gặp chuyện trước tiên phải giữ vững tâm.
7. Thanh trừ tâm sợ khổ sợ mệt, sợ phiền phức, muốn bớt việc, cầu an dật
Thời kỳ đầu tu luyện, tôi không có khái niệm người tu luyện là phải chịu khổ. Tu luyện rồi, thân thể khỏe mạnh vô bệnh, không còn vì những được mất trong người thường mà khổ sở tranh đấu nữa, sống nhẹ nhàng dễ chịu, toàn là những chuyện vui vẻ.
Thế nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông xã bị bắt cóc, bị lao động cải tạo phi pháp, các con bị bắt cóc, giam giữ, mất tích, bản thân tôi cũng bị lao động cải tạo phi pháp. Tôi cảm thấy sức chịu đựng đã đến giới hạn, cũng động chạm đến chấp trước căn bản là chỉ muốn nhận được chỗ tốt trong Đại Pháp. Tôi đã đi đường vòng, làm những việc mà đến nay bản thân vẫn còn hối hận. Cảm tạ Sư phụ đã không từ bỏ người đệ tử không có chí khí này.
Không muốn chịu khổ, nghiệp lực nợ từ đời đời kiếp kiếp bản thân không trả, mà còn muốn sống những ngày tháng thoải mái sao? Con người ở thế gian chính là đến để chịu khổ! Cho nên khổ và mệt đều là hảo sự, đều là đang trả nợ nghiệp. Tư tưởng quan niệm đã chuyển biến lại rồi, tâm đối kháng với khổ nạn ngày càng nhạt đi.
Tâm sợ chịu khổ biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày chính là tâm sợ phiền phức, cầu an dật. Rất nhiều việc đều muốn bớt, càng bớt việc càng tốt, cho nên làm việc không nghiêm túc, làm qua loa. Đây cũng là một loại biểu hiện của văn hóa đảng, tôi cũng đang không ngừng thanh trừ những tâm này.
8. Thanh trừ tâm phó xuất cầu báo đáp
Khi phó xuất cho người khác, tôi luôn hy vọng nhận được sự cảm ơn về vật chất hay lời nói, nếu không trong tâm sẽ không thoải mái, thậm chí cứ canh cánh trong lòng, bất bình trong tâm. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm mà không cầu, vô tư vô ngã, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể nghĩ cho người khác trước. Khoảng cách ấy với tôi quá lớn rồi, tôi nhất định phải nỗ lực đề cao lên.
9. Thanh trừ tâm đề phòng, che đậy, trốn tránh
Bình thường khi đứng trước mâu thuẫn, tôi chưa hoàn toàn làm được hướng nội tìm chấp trước của bản thân một cách sâu sắc, mà là bảo lưu ý kiến của mình, không muốn thay đổi bản thân, lại sợ đối mặt với mâu thuẫn mà bị đả kích. Để bảo vệ bản thân, tôi mang theo tâm đề phòng mãnh liệt, che đậy cách nghĩ, cách làm của mình, trốn tránh xung đột mâu thuẫn. Điều này là đi ngược lại đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chúng ta chính là cần phải tu luyện trong mâu thuẫn, không có mâu thuẫn thì không cách nào tu luyện, không cách nào đề cao được. Cho nên tôi nhất định phải thay đổi bản thân, dũng cảm đối mặt với mâu thuẫn, dũng cảm đối mặt với nhân tâm của mình mà thực tu.
Mặc dù đã trải qua hơn 30 năm tu luyện, không ngừng thanh trừ tâm chấp trước của bản thân, nhưng vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải tiếp tục thanh trừ, ví dụ như tâm oán hận, tâm sợ hãi, sự chấp trước vào tình thân, v.v.
Sinh ra trong thời mạt thế, may mắn gặp được Đại Pháp, được cứu khỏi khổ nạn, càng may mắn hơn là có thể theo Sư phụ Chính Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi nhất định phải tu tốt bản thân, không ngừng thanh trừ nhân tâm, văn hóa đảng, phát chính niệm mới càng có uy lực, trong khi giảng chân tướng mới có thể thực sự cứu được người. Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/16/508807.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/16/234239.html