Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2026] Năm nay tôi 83 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Năm 2005, tôi trông cháu cho con gái út và sống trong một khu dân cư ở thủ phủ của tỉnh. Tôi học Pháp rất ít, cũng không quen biết đồng tu nào ở gần đó, không đọc “Tuần báo Minh Huệ ”, càng không nói đến việc ra ngoài cứu người, trong tâm vô cùng lo lắng.

Sư phụ khích lệ

Một buổi tối, tôi nằm mơ thấy Sư phụ lái xe về phía mình, mỉm cười và nói: “Mau lên xe đi!” Chiếc xe chạy trên mặt nước của một cái hồ lớn, rất nhanh đã tới bờ. Bờ hồ cao vút, thẳng đứng, cao khoảng bằng tòa nhà 30 tầng.

Sư phụ lái xe hướng lên trên bờ, khi cách đỉnh bờ khoảng 3m thì Sư phụ dừng lại, dùng tay chỉ, bảo tôi tự mình trèo lên. Tôi bắt đầu trèo lên, khi sắp lên đến bờ thì toàn thân mất sức nên bị rơi xuống, trèo mấy lần cũng không lên được. Trong tâm tôi thầm nghĩ: Mình rơi xuống không sao, đừng để rơi vào Sư phụ. Đệ tử nghĩ gì Sư phụ đều biết, chỉ thấy Sư phụ vươn một bàn tay lớn nắm lấy đỉnh bờ, mỉm cười nói: “Lần này con lên đi!” Lúc ấy tôi tỉnh giấc, đôi mắt ngấn lệ, gối đã ướt đẫm một mảng lớn.

Tỉnh dậy tôi vẫn muốn khóc, Sư phụ đã phó xuất cho đệ tử quá nhiều rồi. Tôi nghĩ có Sư phụ ở đây, dù gian nan đến mấy cũng phải bước về phía trước, không thể tụt hậu. Tôi hướng nội: Bản thân mình học Pháp ít, chấp trước vào tình quá nặng, làm ba việc không tốt, giống hệt như người thường rồi, không đặt Đại Pháp lên vị trí số một mà lại xem trọng những việc của người thường. Tôi quyết tâm từ giờ khắc này, phải tống khứ hết thảy nhân tâm, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp, bước đi thật tốt mỗi từng bước, làm một đệ tử chân tu thực tu.

Chính niệm trừ ác

Một hôm năm 2013, tôi đưa cháu nội đi nhà trẻ, rất nhanh các cháu đã đến đông đủ. Cô giáo cho các cháu xếp hàng, ra sân tập hát và kéo cờ. Nhiều phụ huynh chưa về, đứng ngoài hàng rào xem các cháu kéo cờ, tôi cũng đi theo ra đó.

Các cháu xếp hàng ngay ngắn, đứng nghiêm chào cờ, cô giáo bắt đầu bật nhạc kéo cờ, câu đầu tiên của bài hát ca ngợi tên ma đầu họ Mao. Tôi lập tức xuất một niệm cường đại: Không được hát nữa. Đài lập tức dừng lại, nhạc cũng không phát ra được. Các cô giáo rất bối rối, chuyện gì thế này? Vừa nãy vẫn đang bình thường, sao đột nhiên lại không chạy nữa? Các cô chỉnh cái này, vặn cái kia cũng không kêu, cờ cũng không kéo lên được.

Hiệu trưởng tức giận, mắng các cô giáo một trận rồi bỏ đi. Trong tâm tôi nghĩ: “Uy lực của chính niệm thật to lớn!” Chính niệm mạnh, Sư phụ liền để tôi thi triển thần thông trừ tà ác, không thể để chúng đầu độc thế nhân.

Chúng sinh minh bạch chân tướng mới có thể được cứu

Khu chung cư nhà con trai tôi ở đối diện bệnh viện, chỉ cách một con đường. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cổng khu chung cư thì thấy một người phụ nữ đang ngồi trên bậc thềm trước cổng bệnh viện. Tôi rảo bước tới chào hỏi cô ấy: “Cháu gái, cháu ngồi ở đây có lạnh không?” Tháng Ba thời tiết ở miền Bắc vẫn còn rất lạnh. Cô ấy xua tay với tôi và nói: “Đừng nói chuyện với cháu.” Tôi lại gần nhìn thì giật mình, sắc mặt cô ấy vàng vọt, toàn thân run rẩy.

Tôi nói: “Cháu à, cháu đừng lo lắng. Cháu nói qua tình hình xem cô có giúp được gì không.” Cô ấy thều thào nói: “Cháu lên lầu thăm một người bệnh, vừa ra khỏi phòng bệnh thì tình cờ gặp hai bác sĩ đang đẩy một người chết đi ngược chiều. Nhìn thấy người chết, cháu chịu không nổi, sợ quá, nên đã loạng choạng đi ra đây. Cháu khó chịu quá, đầu óc quay cuồng không về nhà được, cảm giác như sắp chết.” Vừa nói cô ấy vừa khóc.

Tôi vội vàng nói: “Cháu à, cháu đừng sợ, hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Thành tâm niệm thì sẽ khỏe lại ngay, linh nghiệm lắm. Cháu không về nhà được cũng đừng lo, cô đưa cháu về.” Cô ấy rất tin tưởng, nhắm mắt lại bắt đầu niệm. Chưa đầy 5 phút sau, cô ấy đã mở mắt ra, thần sắc tươi tỉnh trở lại, mặt mũi hồng hào, cô ấy vui vẻ nói: “Cháu khỏe rồi, không còn khó chịu nữa, cô xem người cháu cũng không còn run nữa này.” Vừa nói cô ấy vừa đứng dậy, nói với tôi: “Cô ơi, cháu cảm ơn cô, cháu về nhà đây, sau này cháu sẽ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Tôi nói tiếp: “Này cháu, cháu đã từng nghe nói về việc tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) để bảo bình an chưa?” Cô ấy đáp: “Cháu chưa từng nghe.” Tôi nói: “Cháu xem các quan chức Trung Cộng hiện nay, ai nấy đều tham ô hủ bại, ăn nhậu, nhận hối lộ, chỉ khổ những người dân thường chúng ta. Từ khi Trung Cộng nắm quyền đến nay đã sát hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, tội ác khó tránh. Trời sắp diệt nó rồi, nếu cháu từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội thì hãy mau thoái đi! Đảng Cộng sản đã làm bao nhiêu việc ác tày trời, Thần sắp diệt nó rồi, đừng theo nó mà rước họa vào thân.” Cô ấy nói: “Cô ơi, cháu từng vào Đoàn, từng đeo khăn quàng đỏ, cô mau thoái giúp cháu đi! Đảng Cộng sản là xấu xa nhất. Tiện đây cháu cũng muốn hỏi: Chồng cháu là Đảng viên, cô có thể giúp anh ấy thoái luôn được không?” Tôi bảo: “Được chứ! Cháu về báo cho cậu ấy một tiếng là được, chỉ cần cậu ấy đồng ý.” Cô ấy nói: “Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”

Cô ấy kể với tôi: “Chồng cháu làm nghề bán rau. Có một buổi sáng chưa mở hàng, chưa bán được đồng nào, nhân viên quản lý đô thị đã đến đòi tiền anh ấy. Chồng cháu nói: ‘Tôi đã bán được gì đâu, đợi có tiền rồi sẽ đưa cho các anh.’ Quản lý đô thị không đồng ý, còn lấy luôn cái cân bán rau của anh ấy đi. Chồng cháu tức quá, đi tìm quản lý đô thị đòi lại cân, kết quả cân không lấy lại được, còn bị bắt vào trại tạm giam mất 3 ngày. Cô xem đây là cái thời nào chứ? Chẳng có chỗ nào để nói lý cả. Chồng cháu về nhà như phát điên, chửi rủa Đảng Cộng sản thậm tệ, lôi cuốn Điều lệ Đảng ra dùng búa đập mạnh mấy cái rồi vứt vào bồn cầu. Bây giờ mà giúp anh ấy thoái Đảng, anh ấy nhất định sẽ rất vui.” Tôi bảo: “Được, vậy cô lấy hóa danh cho hai vợ chồng cháu, cả hai cháu đều tự thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội mà các cháu từng gia nhập nhé, cháu thấy có được không?” Cô ấy gật đầu đồng ý.

Cô ấy vui vẻ nói: “Cháu phải về nhà đây”. Vừa đi được vài bước, cô ấy lại quay lại nói: “Cô ơi, hôm nay cháu gặp được người tốt rồi, thực sự vô cùng cảm ơn cô! Sau này có duyên hẹn gặp lại cô!” Tôi dõi mắt nhìn theo cô ấy đi khuất. Bệnh viện có nhiều bệnh nhân ra ngoài đi dạo, đang ngồi trên những chiếc ghế dài bên ngoài. Tôi lại giúp 4, 5 người làm tam thoái, vô cùng thuận lợi.

Từ nay về sau tôi phải bước đi thật tốt từng bước trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp, theo Sư phụ trở về gia viên.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/507331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/22/233734.html