Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996, hồi đó còn rất mơ hồ, chỉ biết Đại Pháp là tốt, phải tu đến cùng để theo Sư phụ trở về gia viên của mình. Câu “làm người tốt” rất đơn giản, nhưng thực chất lại không hề đơn giản. Trong thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi mang theo đủ loại quan niệm: thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, và các quan niệm biến dị hiện đại.

Nhờ học Pháp, tôi cũng tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước, nhưng thể ngộ về tu luyện vẫn đứng trên cơ điểm của con người, truy cầu lợi ích của thế nhân, chưa lĩnh ngộ được nội hàm chân chính của tu luyện, vì vậy trước những quan nạn lớn thường không vượt qua được, hết lần này đến lần khác cứ vấp ngã rồi lại đứng lên. Lần nào Sư phụ cũng không bỏ rơi tôi, dùng Pháp để khải ngộ chân ngã của tôi. Giờ đây tôi biết được rằng tu luyện không có đường tắt, chỉ có chân tu thực tu mới là đại đạo để trở về nhà.

Dưới đây, tôi xin báo cáo quá trình tu luyện của mình trong năm qua với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

Chịu khổ, tiêu nghiệp đều là hảo sự. Sư phụ luôn mong tôi dùng thần niệm để nhìn nhận sự việc. Mỗi lần vượt quan, nếu tôi có thể dụng tâm nghĩ xem việc này Sư phụ muốn mình tống khứ tâm nào, thì sự việc liền chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Năm ngoái, mẹ tôi (cũng là đồng tu) vượt quan bệnh nghiệp và phải nhập viện. Tôi vào chăm sóc bà để có thể cùng bà học thuộc Pháp, anh trai và em gái tôi cũng thay phiên nhau chăm sóc bà. Hai người họ trút hết mọi bực tức lên người tôi, tôi làm gì cũng không đúng. Trong tâm tôi nghĩ mình phải giữ được Thiện, không so đo tính toán với họ.

Có lần tôi trực ca đêm, sáng hôm sau anh trai đến, chỉ vì tôi cất điện thoại từ đầu giường mẹ lên nóc tủ lạnh mà anh ấy nổi trận lôi đình. Tôi biết mình phải Nhẫn, nhưng trong tâm vẫn thấy bức bối. Ngày hôm sau, em gái đến nói về việc cho mẹ uống thuốc, bảo tôi không làm đúng theo yêu cầu của bác sĩ, rồi lại trút cho tôi một trận cuồng phong bão táp.

Điều này ngược lại đã làm tôi bình tĩnh lại, sự việc này là sao nhỉ? Là đang cần mình tu bỏ nhân tâm nào đây? Tôi chấp vào tình, mà còn rất nặng, có tâm tranh đấu, tâm không muốn bị người khác nói, tâm oán hận, tâm đố kỵ, tâm cầu danh, tâm đề phòng, nghi tâm. Vấn đề của tôi là vậy, một trường không gian bất thuần như thế, đương nhiên là họ cảm thấy không thoải mái rồi. Tôi liền thanh lý trường không gian của mình, bài trừ những vật chất bại hoại này. Mọi chuyện đã khá hơn rất nhiều, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó, việc sống cùng với họ vẫn chưa được tự nhiên.

Sau khi mẹ xuất viện, em gái tôi đón mẹ về nhà dì ấy. Mấy anh em cùng đến ăn bữa cơm, anh trai lại bới móc lỗi lầm của tôi. Một chuyện, hai chuyện, đến chuyện thứ ba thì dường như sức chịu đựng của tôi đã đạt tới giới hạn, tâm oán hận anh trai lại trỗi dậy. Tôi liền lý luận với họ, thậm chí tức đến mức bật khóc. Anh trai lại cười và bảo: “Anh chính là đến để giúp em tu luyện.” Tôi lập tức bừng tỉnh, tôi biết mình đã sai.

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng việc anh trai không tốt với mình chẳng phải là để tôi hoàn trả nợ nghiệp sao? Tôi không tu chính mình mà lại hướng ngoại cầu, hơn nữa còn hình thành một quan niệm, gán cho anh ấy một hình tượng nhất định. Một người thiện lương sẽ không suy nghĩ vấn đề như thế. Tâm đề phòng của tôi rất nặng, sợ bản thân bị thiệt thòi, tâm lợi ích cũng rất lớn, trạng thái mà anh trai thể hiện ra chẳng phải là một bản sao của tôi hay sao? Trong tâm tôi không còn oán hận nữa, anh ấy đang diễn cho tôi xem, quả thật không hề dễ dàng gì, thực sự là đang giúp tôi tu luyện!

Tôi liền nhận lỗi với Sư phụ, rằng tôi không biết tu, và đã tìm ra chấp trước căn bản của mình, lợi dụng Đại Pháp để truy cầu lợi ích nơi người thường, tuy không cố ý, nhưng đã không coi việc chịu khổ là hảo sự, không coi việc xuất hiện mâu thuẫn là việc tốt, gặp chuyện vẫn là dùng nhân niệm, chưa tu xuất được thần niệm. Tôi có lỗi với những chúng sinh xung quanh mình, vì vấn đề của tôi mà mang đến ma nạn cho họ. Đáng lẽ tôi nên cảm ơn họ đã tạo ra ma nạn để tôi được tu luyện, hướng nội vô điều kiện, hết thảy tùy kỳ tự nhiên.

Tháng Sáu năm ngoái, mẹ tôi vừa từ nhà anh trai về nhà em gái. Tôi quên mất lúc đó đang nói chuyện gì với dì ấy, dường như có nhắc đến anh trai, em gái liền rất tức giận, lôi hết chuyện cũ từ đời nảo đời nào ra nói, càng nói càng bực. Tôi ngồi nói chuyện cùng dì, trong tâm nghĩ: dì ấy vẫn còn oán khí lớn như vậy sao, khuyên bảo dì ấy thế nào đây? Về tới nhà, tôi cứ hướng nội mãi về vấn đề này, đột nhiên có một niệm lóe lên, dì ấy nói với tôi như vậy, dì cũng là một chúng sinh bên cạnh tôi, điều đó cho thấy trường không gian của tôi có loại vật chất bất thuần này, tôi vẫn còn tâm oán hận. Tôi phải nghiêm túc hướng nội lại một lần nữa, tu nội mà an ngoại, trong trường không gian của tôi có sự oán hận, không phải là vấn đề của dì ấy, mà chính là vấn đề của bản thân tôi. Tôi phát chính niệm thanh trừ những vật chất bại hoại này: tâm đề phòng, nghi tâm, tâm oán hận.

Hôm sau, tôi lại đến thăm, dì ấy hoàn toàn biến thành một người khác, còn khuyên tôi đừng oán hận, hãy nhìn vào điểm tốt của người khác nhiều hơn, anh trai cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi mỉm cười, khi đã quy chính bản thân thì những người xung quanh cũng được quy chính. Hơn nữa, dì ấy còn chủ động học Pháp cùng mẹ, bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm khái vô cùng, chính là vì mình không tu tốt bản thân nên đã cản trở dì ấy đắc Pháp. Tu luyện thật hết sức vi diệu.

Tôi tìm ở bản thân, sau trải nghiệm hai lần bị ĐCSTQ bức hại, trong trường không gian vẫn còn tồn tại vật chất sợ hãi, thực chất hai lần bức hại này cũng nhắm vào tâm sợ hãi của tôi mà đến. Đối với chồng tôi vẫn còn tình, ở nhà vẫn chưa thể đường đường chính chính học Pháp. Đối với vấn đề nghiệp bệnh của mẹ, tôi vẫn ôm giữ quan niệm tôn giáo về y học hiện đại, dùng phương pháp của người thường để giải quyết. Lại còn có những quan niệm được hình thành từ thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, đối với Pháp tôi vẫn chưa thực sự tín tâm hoàn toàn. Thực ra hết thảy đều là đang tiêu nghiệp, là việc tốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp đây, thì sợ gì! Tôi vốn dĩ là Thần, là cựu thế lực đã áp đặt những vật chất bại hoại này, tôi sẽ chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Dùng Thiện tâm và từ bi để đối đãi, cứu độ chúng sinh.

Tôi phải chăm chỉ, chân chính học Pháp, tu tốt bản thân, quy chính hết thảy mọi điều bất chính, làm tốt ba việc, thực hiện lời thệ nguyện.

Con xin cảm ân Sư tôn!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/7/233914.html