Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-04-2026] Hôm đó, tôi và đồng tu A hẹn nhau ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu như thường lệ. Trước khi đi, chúng tôi thắp hương Sư tôn, cầu xin Sư tôn bảo hộ và gia trì để cứu được nhiều người hơn. Vì hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài, ngay cả dịp Tết cũng không nghỉ ngày nào, và mọi việc vẫn luôn bình yên suôn sẻ, nên tâm sợ hãi ngày càng ít đi. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra một việc hữu kinh vô hiểm, tôi xin viết ra đây để chia sẻ cùng mọi người.

Sự việc là thế này: đồng tu A đi xe đạp điện phía trước rất nhanh, tôi đạp xe bám sát theo sau. Đến khúc cua ở ngã tư, thấy hai công nhân đang ngồi nghỉ bên đường, đồng tu A dừng xe lại, lấy ra một cuốn “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) tiến đến tặng cho họ. Tôi cũng dừng xe đạp điện theo, chợt phát hiện một cảnh sát tuần tra đi xe máy cũng vừa dừng lại. Lúc này, đồng tu A lại lấy ra cuốn “Cửu Bình” thứ hai, tôi muốn bảo đồng tu khoan hãy phát, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong thời khắc khẩn cấp này, tôi vừa cầu xin Sư tôn bảo hộ trong tâm, vừa đi về phía viên cảnh sát để che khuất tầm nhìn của anh ta, không để anh ta nhìn thấy hành động của đồng tu. Tôi lại cầu xin Sư tôn hãy để viên cảnh sát rời đi, đừng để anh ta can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Viên cảnh sát thật sự nghe lời, lên xe tuần tra rời đi. Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ!

Lúc ấy, tôi không có chút tâm sợ hãi nào, đã tu xuất được sự điềm tĩnh từ trong Pháp. Đệ tử Đại Pháp là có công năng, công năng của đệ tử Đại Pháp là do Sư tôn ban cho, một niệm nghĩ cho đồng tu này đã phù hợp với Pháp, vì vậy Sư tôn đã hóa giải ma nạn cho chúng tôi.

Sau đó, tôi chia sẻ với các đồng tu về sự việc này. Nhớ lại lúc ra khỏi nhà hôm đó, đồng tu A hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi về phía Bắc. Đồng tu A nói: “Chị là sếp, nghe theo chị.” Các đồng tu bảo tôi hãy hướng nội tìm, xảy ra vấn đề thì đừng hướng ngoại tìm. Tôi chỉ biết đó là một câu nói chơi, nhưng nói chơi cũng không thể tùy tiện, còn những thứ khác tôi không biết tìm, tìm không ra.

Đồng tu B hỏi tôi: “Có phải người khác gọi chị một tiếng sếp, trong lòng chị liền cảm thấy đắc ý không?” Tôi chợt bừng tỉnh, thành thật trả lời: “Đúng vậy.” Đây chính là tâm chấp trước cầu danh mạnh mẽ.

Đồng tu C nhắc nhở tôi: “Có phải trong tâm chị cảm thấy mình giỏi hơn đồng tu A không? Có phải cảm thấy bản thân tu khá tốt rồi không?” Tôi ngẫm nghĩ một chút: Ừm, đúng thế thật! Tôi vẫn còn tâm chấp trước muốn đứng trên đồng tu, còn có tâm chấp trước tự mãn, thật đáng sợ, đây là dấu hiệu của tự tâm sinh ma.

Đồng tu D cũng nhắc nhở tôi: “Có lỗi thì phải sửa, tìm ra tâm chấp trước thì phải kịp thời phủ định và quy chính, đừng để mặc nó ở đó, nếu không, nó sẽ còn mang đến rắc rối và ma nạn cho tu luyện, không khéo sẽ rớt xuống, tu uổng công! Quá nguy hiểm! Cần phải kịp thời phát chính niệm triệt để giải thể nó, thanh trừ nó.”

Sau này, tôi phải học Pháp nhiều hơn, đồng hóa với Pháp, chân tu thực tu, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn, để Sư tôn bớt lo lắng, theo Sư tôn trở về nhà. Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/24/508110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234372.html