Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-02-2026] Thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ đa sầu đa cảm, rụt rè nhút nhát nhưng lại giàu trí tưởng tượng. Còn nhớ khi còn nhỏ, chữ tôi thích viết nhất là “Thần”, tôi luôn cảm thấy mình được Thần bảo hộ.

Khi tôi mới được vài tháng tuổi, vì bố mẹ cãi nhau, tôi suýt bị ngạt thở trong chăn, may mắn có một cụ bà hàng xóm phát hiện ra, tôi mới may mắn thoát nạn. Khoảng 10 tuổi, tôi lại suýt chết đuối dưới sông, được người ta cứu lên kịp thời. Nạn lớn nạn nhỏ nhiều vô số, mỗi lần tôi đều có thể biến nguy thành an.

Sau khi đắc Pháp, tôi mới ngộ rằng chính là Sư phụ đã luôn bảo hộ cho đệ tử!

Tôi bắt đầu tu luyện Đại pháp khi vừa vào trung học. Khi đó vì áp lực và gánh nặng học tập mà tôi thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu. Lúc đó tôi đang ở tuổi dậy thì, mụn phủ kín nửa mặt (bác sỹ nói phải tầm ba năm mới hết mụn). Tôi vốn thích làm đẹp, điều này càng khiến tôi càng thêm tự ti, mỗi ngày đều cúi gằm mặt đến trường, sợ bị bạn học nhìn thấy sẽ cười chê. Thêm vào đó, chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh, đau đầu do viêm xoang trán và nghẹt mũi, khiến tôi thật sự cảm thấy sống không bằng chết.

Tính cách của tôi cũng đã thay đổi từ ôn hòa sang nóng nảy cáu kỉnh, thường xuyên nổi giận với bạn học, thậm chí còn học được cách chửi mắng người (từ nhỏ tôi đã không biết chửi mắng ai, dù người khác đánh tôi thì tôi cũng sẽ không oán trách). Cứ như vậy tôi đã trải qua một học kỳ sống không bằng chết. Sau đó, qua lời giới thiệu của gia đình, tôi đã mang theo tâm thái thử xem sao mà học Pháp Luân Đại Pháp.

Thần kỳ là khi tôi mới chỉ đọc sách “Chuyển Pháp Luân” được vài ngày, thần tích đã xuất hiện: Một buổi trưa nọ khi đang trong giờ tự học, đột nhiên tôi cảm thấy da mặt mình căng lên, giống như có người đang cầm da mặt kéo lên vậy; tiếp đó lại xuất hiện cảm giác tê như bị điện giật, kèm theo cảm giác mát lạnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

Khi về đến nhà, tôi ngạc nhiên phát hiện mụn trên mặt mình đã nhỏ đi nhiều. Khoảng một tuần sau, mụn trên mặt tôi đã biến mất hoàn toàn, tôi đã có thể ngủ được, mũi cũng không còn bị nghẹt nữa, hít thở cũng dễ dàng hơn, ngay cả chứng viêm da ở cổ chân cũng biến mất một cách kỳ diệu.

Chứng kiến hết thần tích này đến thần tích khác khiến tôi không thể không tin Pháp Luân Đại Pháp là khoa học siêu thường, là Đại Pháp cao đức chân chính! Từ đó cuộc đời của tôi đã xảy ra những biến hóa long trời nở đất! Tôi biết rằng mục đích tôi sống trên thế gian này là gì! Câu hỏi cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi: Con người đến thế gian này để làm gì? Một đời người rốt cuộc là vì điều gì? Cuối cùng tôi cũng đã có đáp án, đó chính là phản bổn quy chân, theo Sư phụ trở về nhà!

Biến cố ập xuống, gia đình gặp kiếp nạn

Gia đình tôi khá đặc biệt, ông nội tôi ăn chơi trác táng, với người nhà ông không đánh thì mắng. Còn nhớ có một lần vào dịp Tết, tôi mang sủi cảo cho ông nội ăn, ông đã một chân đá bay đi và còn chửi rủa. Có lần ông vừa về nhà, tôi vui vẻ thổi kèn nhỏ cho ông nghe, ông liền lao đến tát tôi mấy cái. Điều này khiến một người rất thương yêu con như mẹ tôi vô cùng đau lòng. Kết quả là bác cả (con trai cả của ông nội) và bố tôi xảy ra xô xát, tối đó còn đập vỡ cửa sổ nhà tôi, mẹ tôi khóc đến nửa đêm. Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra khi tôi còn nhỏ, ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với một gia đình lúc nào cũng trong tình cảnh lục đục không yên.

Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi mới biết, đó là vì trong nhà chúng tôi có thờ cúng những thứ thuộc dạng phụ thể gây ra. Thời kỳ đầu tôi đắc Pháp, Sư phụ đã thanh lý trường không gian xung quanh gia đình tôi, một con rắn lớn dài hơn 2 mét đã bị thanh trừ đi khỏi căn nhà. Từ năm 1997 đến 1999 là những năm tháng hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi, mỗi ngày chúng tôi đều được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Đại Pháp, cùng nhau học Pháp, cùng nhau luyện công, gia đình vui vẻ hòa thuận.

Tháng 7 năm 1999, ma đầu họ Giang đã vì đố kỵ mà công khai vu khống Đại Pháp, từ đó gia đình chúng tôi cũng bắt đầu trải qua 27 năm sống trong gian khổ.

Thời kỳ đầu của cuộc bức hại, cha và mẹ tôi đi đến Thiên An Môn để minh oan cho Sư phụ và Đại Pháp. Trước khi đi, bố mẹ dặn dò và giao lại cho chúng tôi toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, khi ấy chúng tôi còn nhỏ và cho rằng bố mẹ đi hôm rồi về. Nhưng một tháng rưỡi sau, điều chờ đợi lại là tin tức bố mẹ bị bắt đến trại tạm giam, điều này khiến chúng tôi không sao chấp nhận được. Tuy nhiên Đại Pháp đã giúp những đứa trẻ khi đó mới mười mấy tuổi như chúng tôi trở nên kiên cường hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi còn nhớ đó là một buổi tối tự học, mưa gió rất lớn, em gái tìm tôi và nói: “Chị ơi, bác cả đến hỏi lấy chìa khóa để mang chăn đến cho bố mẹ, bố mẹ bị giam ở trại tạm giam rồi”. Tôi nắm chặt tay em gái, vào khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ mười mấy tuổi chúng tôi biết rằng chúng tôi có Sư phụ, chúng tôi không sợ.

Tôi còn nhớ khi mang chăn đến cho mẹ, em gái nhỏ của tôi đã nói lý với trưởng trại tạm giam, một người có thân hình cao to, rằng: “Bức hại người tốt là phạm pháp, các chú biết không?” Trưởng trại tức giận quát: “Nếu còn nói nữa thì sẽ bắt luôn cả mày”. Việc này làm dì út của tôi sợ hãi và vội vàng nói: “Nó vẫn chỉ là một đứa con nít! Anh đừng dọa nó!” Khi bà ngoại thấy mẹ thì ngất xỉu tại chỗ, bà ngoại vốn tín phật giáo sâu sắc, sao có thể nghĩ đến chuyện đứa con gái thiện lương của bà lại giam trong trại tạm giam!

Khoảng một tháng sau mẹ tôi trở về, nhưng cha tôi vẫn còn bị giam trong đó. Mẹ ngày đêm chạy đôn đáo khắp nơi để giải cứu bố ra ngoài. Vài tháng sau, bố tôi đã trở về, người đã gầy dộc đi. Trong thời gian bị giam cầm, bố tôi bị cưỡng bức lao động dệt thảm; bố tôi đã mang ra ngoài một tấm thảm thêu cỡ nhỏ có chữ “Chân Thiện Nhẫn”. Khi nhìn thấy tấm thảm nhỏ đó, nước mắt tôi liền trao ra, Đại Pháp đã bén rễ trong tâm của người tu luyện, cưỡng chế không thể thay đổi được nhân tâm.

Khi còn chưa tốt nghiệp Đại học, tôi và em gái bị kẻ xấu tố cáo vì phát tài liệu chân tướng, bị lao động cải tạo phi pháp một năm. Cũng trong năm đó, bố mẹ tôi gần như đã bạc trắng mái tóc chỉ sau một đêm. Sau khi ra ngoài, tôi lại bị kẻ xấu theo dõi và bị kết án phi pháp 4 năm tù. Sau khi trở về thì bị đi ngoài ra máu suốt 40 ngày. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ cùng sự khích lệ và giúp đỡ của đồng tu người nhà, tôi đã vượt qua được. Đệ tử hiểu sâu sắc rằng Sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa hóa giải đại nạn cho đệ tử; đệ tử chỉ có không ngừng tu luyện tinh tấn để báo đáp ân Sư!

Đề cao tâm tính, thực tu bản thân

Trải qua nhiều ma nạn như vậy, tôi hiểu sâu sắc rằng tu luyện không dễ dàng và là việc nghiêm túc. Trước đây bản thân tôi luôn học theo người khác chứ không học Pháp, thấy người khác làm thế nào thì mình liền làm thế ấy, không chân chính ngộ đạo, hễ hứng lên là thích làm điều rầm rầm rộ rộ, vẫn là một bộ của văn hóa tà đảng.

Trong quá trình thực tu sau này, tôi đã hiểu rằng toàn bộ quá trình giảng chân tướng đều đã được Sư phụ an bài xong cả rồi, chúng ta chỉ việc đi làm mà thôi, không thể có tâm làm việc và tham tranh công trời được. Vậy nên, mỗi lần trước khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn thành kính hướng về Pháp tượng của Sư phụ, cầu Sư phụ giúp đệ tử bình bình an an đưa chân tướng đến tay những người hữu duyên, để những tài liệu chân tướng này một truyền mười, mười truyền trăm để cứu độ thêm nhiều người hữu duyên hơn nữa.

Tôi không tham nhiều, không hiển thị, không hoan hỷ. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, trong gần 10 năm, tôi đã bình an đưa tài liệu chân tướng đến các khu dân cư và tuyến phố nơi tôi đi làm qua trong thành phố. Trong thời gian đó cũng có tình huống cá biệt nguy hiểm, nhưng đều được chuyển nguy thành an dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Tôi nghĩ, khi giảng chân tướng, chúng ta nhất định phải nghĩ rằng mình đến là tới để cứu họ, tâm phải ổn định, nghĩ rằng Sư phụ đang ở bên cạnh; vào lúc then chốt nhất định phải cầu Sư phụ, như vậy vấn đề sẽ ít xảy ra hoặc thậm chí là không xảy ra. Việc tu luyện hằng ngày là rất then chốt, nhất định phải nắm bắt thời gian để học Pháp và phát chính niệm thật tốt!

Những năm gần đây, chúng tôi trở về quê nhà, việc mấy người thân liên tiếp qua đời đã khiến chúng tôi bị đả kích rất lớn. Chúng tôi càng hiểu rõ hơn sự quý giá của tu luyện và sự ngắn ngủi của đời người.

Ông ngoại tôi qua đời vì tai nạn giao thông, bên gây tai nạn bồi thường hơn 300 nghìn tệ. Số tiền bồi thường vốn dĩ nên được chia đều cho bốn người con, nhưng bác cả đã độc đoán tự ý tước bỏ quyền thừa kế của mẹ tôi. Tôi nghĩ mẹ vốn đã bị thương tật lại không có lương hưu và trợ cấp, nên khi mới xảy ra chuyện, tôi rất tức giận.

Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ bản thân là đệ tử Đại Pháp, có lẽ đây là của cải phi nghĩa, người tu luyện không nên nhận. Trong mơ tôi được điểm hóa rằng số tiền này là “nước bẩn”, vì vậy cả nhà tôi đã buông bỏ tâm lợi ích, quyết định không kiện bác ấy nữa–nếu không tu luyện thì chúng tôi chắc chắn không thể làm được điều này.

Dì của tôi (không tu luyện Đại Pháp) đã vì bác cả độc chiếm hết tài sản ông ngoại để lại mà bị tức giận đến mức rối trí, còn quyết định cắt đứt quan hệ và kiện bác ấy ra tòa.

Trong nhân thế hỗn độn này, cũng chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể khiến đệ tử Đại Pháp có được một cái tâm xem nhẹ danh lợi và vô tư vì người khác.

Tà đảng bức hại Đại Pháp 26 năm, trong 26 năm này, tôi đã từ một thiếu niên ngây thơ thành một người trung niên. Trong thời gian ấy đã chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt và ma nạn mà người thường không thể chịu nổi. Nhưng dưới sự bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, tôi đã từ trong nghịch cảnh mà trưởng thành, ngã xuống rồi bò dậy đứng lên; trong đó có nỗi chua xót, có nước mắt cay đắng, cũng có niềm vui mừng sau khi đề cao tâm tính.

Hiện tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước cần buông bỏ, nhưng tâm tôi rất mãn nguyện, bởi tôi biết rằng chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì mỗi ngày tôi đều đang bước đi trên con đường trở về nhà!

Cảm ân Sư tôn đã vớt đệ tử từ địa ngục lên và tẩy tịnh.

Cảm ân Sư tôn đã truyền Phật Pháp vĩ đại như vậy tại thế gian.

Cảm ân Sư tôn đã tại thế gian ô trọc hỗn loạn này đã ban cho chúng sinh một chiếc thang để trở về trời!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/22/505199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233514.html