Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-03-2026] Năm ngoái, tôi tham gia một nhóm học Pháp mới. Trước đây trong nhóm có năm đồng tu (A, B, C, D và E), thêm tôi vào nữa, tổng cộng là sáu người. Buổi sáng hàng ngày, các đồng tu trong nhóm đều ra ngoài để giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu chân tướng. Trước 12 giờ trưa thì trở về nhóm học Pháp để cùng nhau phát chính niệm thanh lý tà ác trong khu vực của mình, rồi sau đó phát chính niệm toàn cầu lúc 12 giờ trưa. Sau đó, chúng tôi cùng nhau học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” và học thêm kinh văn các bài giảng Pháp tại các nơi.

Trước khi tham gia với nhóm, tôi đã nghe nói về đồng tu A có năng lực rất giỏi trong việc giải quyết công việc và tổ chức mọi việc. Cô ấy không sống ở khu vực này của chúng tôi, nhưng vì quen biết đồng tu B nên đã đến nhà đồng tu B và thành lập một nhóm học Pháp. Hàng ngày, cô ấy đều dùng xe chở các đồng tu ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, sau đó cô ấy bắt đầu giảng chân tướng cứu người, phát tài liệu chân tướng trực diện. Tôi sống ở gần nhà đồng tu B, lúc đó, tôi đang làm những tờ tiền chân tướng, khi đồng tu B đến nhà tôi để đổi tiền chân tướng, cô ấy đã mời tôi đến nhà cô ấy học Pháp, nhưng tôi luôn viện cớ và không đi.

Năm nay, đồng tu B lại mời tôi tham gia nhóm học Pháp của họ. Tôi cảm thấy đây là an bài của Sư phụ nên đã tham gia nhóm học Pháp của đồng tu B. Trong quá trình học Pháp, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Khi tôi đọc Pháp, tôi đọc các chữ Hán đa âm tiết theo cách phát âm chính xác trong từ điển. Đồng tu A đã sửa cho tôi, nói rằng: “Cách phát âm của chị sai rồi”. Cô ấy khăng khăng phải theo cách phát âm của cô ấy, thậm chí còn tra cứu các chữ Hán trên điện thoại. Cô ấy rất tự cao tự đại và độc đoán. Tôi nói: “Chữ Hán này có nhiều cách phát âm”. Ngoài ra các đồng tu khác đều nghe theo đồng tu A và phản đối tôi. Đồng tu E nói: “Khi học Pháp chúng tôi đều học như vậy. Trong băng ghi âm giảng Pháp, Sư phụ cũng giảng như vậy, chúng ta nên đọc theo cách mà Sư phụ giảng”.

Đó thực sự là một cuộc tấn công tập thể, tôi không thể chịu được thái độ của họ đối với mình và đã tranh cãi với họ. Đồng tu A chỉ trích tôi, nói rằng: “Chị và người kia đã lạc lối rồi, chị thật là cứng đầu”. Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, từ trong tâm tôi thực sự phẫn nộ. Sau đó, các đồng tu từng người một đều rời đi, chỉ còn lại tôi và đồng tu cung cấp địa điểm học Pháp. Buổi học Pháp đã không thành và mọi chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp. Khi đó, tôi đã không tự tìm vấn đề ở bản thân, mà hướng ngoại nhìn, dùng nhân tâm để đánh giá vấn đề, cho rằng các đồng tu đang bắt nạt tôi, công kích cá nhân nhắm vào tôi. Khi rời đi, tôi nói với đồng tu B: “Tôi sẽ không đến học Pháp nữa”. Đồng tu B nói: “Hãy xem đây là ‘hảo sự’”.

Về đến nhà, tôi vẫn không buông được chuyện đó, cứ mãi suy nghĩ về nó. Tôi dùng nhân tâm để đánh giá vấn đề, cho rằng các đồng tu coi thường tôi, chứ không xem việc này là cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Tôi ở trong trạng thái bị các tâm như muốn giữ thể diện, không muốn bị người khác nói, hiếu thắng, kiêu ngạo, tật đố thúc đẩy, tôi đã ngừng đến nhóm học Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn học Pháp hằng ngày và không bỏ lỡ việc cứu người, buổi sáng vẫn ra ngoài giảng chân tướng và buổi chiều học Pháp tại nhà.

Thông qua việc học Pháp sâu hơn, tôi đã minh bạch ra: “Tôi đúng rồi, nhưng vậy thì đã sao?” Tranh luận là cái lý của con người. Tôi bắt đầu suy ngẫm về những hành động không phù hợp với Pháp của bản thân mình. Khi tôi ở bên này bắt đầu quy chính bản thân, thì ở phía bên kia đồng tu A cũng tự nhận ra là mình đã sai. Khi đồng tu B đưa tài liệu giảng chân tướng cho tôi, có nói rằng đồng tu A nhờ cô ấy gửi lời xin lỗi tôi. Mặc dù như vậy, điều đó vẫn không hoàn toàn hóa giải hết được sự oán giận của tôi đối với cô ấy.

Một ngày nọ, khi đang giảng chân tướng trên đường phố, thì tôi gặp đồng tu C, cô ấy bảo tôi quay lại nhóm để cùng học Pháp, xong cuối cùng cô ấy nói: “Để xem cô ấy sẽ xin lỗi chị thế nào”. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó, cô ấy và đồng tu A cùng đứng về một phe, vậy tại sao bây giờ lại nói về đồng tu A như vậy nhỉ? Phải chăng là cô ấy đang biểu diễn cho tôi xem? Chẳng phải đây là “gián điệp” của tà linh Trung Cộng, chuyên gây chuyện thị phi và không tu khẩu sao? Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình có vấn đề về phương diện này, cần hướng nội tìm và quy chính bản thân.

Tôi quyết định quay lại nhóm học Pháp này, gạt bỏ cái tôi, tâm sĩ diện của mình, đồng thời tôi xin lỗi đồng tu A. Tôi nói: “Cảm ơn chị rất nhiều, là chị đang giúp tôi. Thật tuyệt vời khi hàng ngày được phối hợp và ra ngoài cứu người cùng mọi người”. Đồng tu A mỉm cười nói: “Tôi cũng có những thiếu sót của mình”.

Khi tôi mới đến giảng chân tướng thì không có kinh nghiệm, cũng không biết phải giảng thế nào, vì trước đây tôi chỉ chuyên phát tài liệu chân tướng, hiếm khi giảng chân tướng trực diện. Bây giờ, đừng nói đến trực tiếp phát tài liệu chân tướng, mà giảng chân tướng cũng có chút lo lắng, tôi không dám nói, không biết cách để chào hỏi mọi người. Nhưng nhóm này lại giảng chân tướng trực diện, thậm chí tặng tài liệu, đây chính là điều mà tôi phải đối mặt.

Một hôm, bốn đồng tu chúng tôi cùng nhau đi giảng chân tướng. Sau khi xuống xe, đồng tu E và D mỗi người cầm 30 bản tài liệu khổ lớn, đồng tu B phân phát các bản tài liệu chân tướng khổ lớn và khổ nhỏ. Tôi nói rằng đây là lần đầu tiên tôi đi làm việc này, vì vậy tôi chỉ lấy trước một ít, tôi cầm bốn bản tài liệu khổ lớn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ tôi đã tặng hết. Tôi nói với đồng tu B: “Trước hết tôi sẽ đi cùng và xem chị giảng thế nào đã nhé”.

Tôi và đồng tu B tiến về phía trước thì gặp một người đàn ông. Đồng tu B tiến lại gần và nói: “Chào anh, chúc mừng năm mới anh!”. Người đàn ông nhìn đồng tu B và mỉm cười. Đồng tu B lập tức đưa cho ông ấy tài liệu chân tướng và nói: “Anh hãy xem xem, những tài liệu này đều nói về việc bảo bình an, đắc được phúc phận”. Người đàn ông không nhận tài liệu. Đồng tu B liền tiếp lời hỏi: “Anh có nghe nói về việc làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) bảo bình an bao giờ chưa? Chính là khi chúng ta đi học đeo khăn đỏ, gia nhập vào Đoàn Thanh niên và gia nhập Đảng vậy đó”. Người đàn ông lập tức nói: “Tôi chưa từng nghe nói về điều đó, tôi đã từng đeo khăn đỏ rồi”. Đồng tu B nói: “Anh thoái khỏi tổ chức này chính là sẽ xóa bỏ dấu ấn của thú dữ. Hãy luôn ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, khi có tai nạn đến anh sẽ được bình an”. Người đàn ông lập tức nói: “Vâng”. Tôi thấy đồng tu B chỉ nói mấy câu là đã cứu được người đó, nên tôi nói: “Tôi biết cách rồi”. Sau đó chúng tôi tách nhau ra.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, đến trạm xe buýt cạnh chợ, tôi thấy một người phụ nữ đang ở đó xem điện thoại. Tôi tiến lại gần bắt chuyện: “Chị ơi, chị đang chờ xe à? Gặp được nhau là có duyên phận. Chị có nghe nói về ‘tam thoái bảo bình an” bao giờ chưa?” Chị ấy nói: “Tôi chưa từng nghe qua”. Tôi nói: “Chị hãy xem, hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, rồi lại thêm bệnh dịch nữa. Trời sẽ cứu những người tốt”. Chị ấy nói: “Tôi đã từng gia nhập đội Thiếu niên tiền phong”. Tôi nói: “Vậy chị hãy thoái khỏi tổ chức đó, xóa bỏ dấu ấn của thú dữ, khi tai nạn đến chúng ta sẽ được bình an. Chị nhìn xem có bao nhiêu người đã chết vì tiêm chủng và bao nhiêu người còn phải sống chung với những di chứng. Chúng ta hãy tự bảo vệ chính mình”. Chị ấy vui vẻ nói: “Tôi thoái nhé”.

Tôi cứ thế tiếp tục giảng chân tướng, đến khi liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ về. Tôi kiểm tra lại thấy hôm nay có 10 người đã làm tam thoái, tôi vui mừng nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ”. Hôm nay đi giảng chân tướng tôi quên phát tài liệu, đến trạm xe buýt thì tôi tình cờ gặp một người quen đang đứng chờ xe, tôi đã tặng cho cô ấy một bản tài liệu, cô ấy vui vẻ đón nhận.

Vừa lúc đó thì đồng tu B cũng quay lại, cô ấy hỏi tôi: “Hôm nay thế nào rồi?” Tôi đáp: “Tôi chỉ phát một cuốn thôi, vẫn còn ba cuốn nữa”. Cô ấy nói: “Vậy hãy đưa cho tôi. Vừa hay đang có rất nhiều người lớn tuổi ngồi ở phía đối diện chợ”. Đồng tu B đi đến và chỉ nói vài câu là ba cuốn tài liệu đã được phát hết. Tôi nhìn thấy được cách biệt giữa mình và đồng tu B. Đồng tu B nói: “Chỉ cần chúng ta có tâm muốn ra ngoài cứu người, thì Sư phụ sẽ đưa những người có duyên đến với chúng ta, vì vậy mỗi ngày chúng ta đều có được thu hoạch.”

Có một lần, khi đang phân phát tài liệu chân tướng ở chợ, tôi gặp một người đàn ông. Tôi đến gần ông ấy và tặng ông ấy tài liệu chân tướng. Tôi nói: “Đây là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó có nhiều câu chuyện nói về việc làm người tốt, nói về sự chân thành, thiện lương và nhẫn nại. Nhận được chúng chính là phúc phận”. Ông ấy nói: “Vâng” và vui vẻ nhận lấy. Tôi bảo ông ấy hãy ghi nhớ “‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi dịch bệnh và tai nạn đến ông sẽ được bình an, mạnh khỏe”. Ông ấy nói: “Cảm ơn chị”.

Lần thứ hai cũng là ở chợ, tôi lại gặp người đàn ông đó, lần này ông ấy đi cùng vợ. Tôi quên mất là đã giảng chân tướng cho ông ấy nên đưa tặng tài liệu chân tướng. Ông ấy nói: “Lần trước chị đã đưa cho tôi rồi mà”. Tôi chợt nhớ ra và nói: “Cảm ơn anh đã nhắc tôi. Vậy anh đã làm tam thoái rồi, giờ tôi có thể nói với chị nhà một lát được không?” Ông ấy vẫy tay và nói: “Vâng chị nói đi”. Tôi tiến lại gần và nói: “Chào chị, chị có nghe nói về việc ‘tam thoái bảo bình an’ bao giờ chưa?” Cô ấy nói: “Tôi chưa”. Tôi hỏi: “Vậy hồi đi học chị có từng đeo khăn quàng đỏ, từng gia nhập tổ chức Đoàn, Đảng không?” Cô ấy nói: “Tôi chưa từng gia nhập Đảng, nhưng tôi đã từng đeo khăn quàng đỏ và gia nhập tổ chức Đoàn”. Tôi nói: “Hiện nay dịch bệnh lại tái phát, Trời sẽ cứu người tốt cho chúng ta được bình an”. Cô ấy lập tức nói: “Vâng, tôi thoái nhé”. Tôi hỏi họ của cô ấy là gì, cô ấy nói cho tôi xong tôi liền nói: “Chị thật là xinh đẹp, hay là tôi đặt cho chị hóa danh là Mỹ Lệ nhé? Rồi thêm họ của chị vào nữa là được”. Cô ấy vui vẻ đáp lại: “Vâng, cảm ơn chị!”

Một ngày nọ cũng ở khu chợ, tôi gặp một người phụ nữ đi lại rất khó khăn, mang theo một bao hạt bắp đã được quay từ ống ngô, thân thể loạng choạng đi không vững, mắt thì đỏ hoe. Tôi tiến lại gần tặng tài liệu chân tướng cho bà ấy, nhưng bà ấy xua tay từ chối và cũng không chịu nghe giảng chân tướng. Thấy bà ấy đáng thương như vậy, tôi liền hỏi: “Bà bị làm sao vậy?”. Bà ấy nói: “Khắp thân tôi đều có bệnh”. Tôi bảo bà ấy: “Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cơ thể của bà sẽ được thọ ích đấy”. Bà ấy có vẻ không thích nghe, tôi liền đọc lại mấy lần bên tai bà ấy. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, tôi lại nói: “Bà hãy thử xem nhé. Nếu không được thì chúng ta cũng chẳng mất gì, nếu được thì chẳng phải sẽ được thọ ích hay sao?”. Bà ấy nói: “Vâng, cảm ơn cô!”

Lần thứ hai gặp bà ở chợ, tôi thấy bà ấy đã có thể đi lại dễ dàng, mắt cũng không còn đỏ nữa, nhưng tôi không nói chuyện với bà ấy. Đến lần thứ ba, tôi gặp lại bà ấy và tiến đến hỏi: “Bà thực sự đã khỏi bệnh rồi sao?”. Bà ấy đáp: “Vâng, tôi đã khỏi bệnh. Nhưng lúc đó tôi phải nằm viện mất mấy ngày”. Tôi nói: “Không hẳn là nhờ bà nằm viện đâu, chính vì bà tin Đại Pháp là tốt nên bà mới khỏi bệnh đấy”. Bà ấy lập tức nói: “Cảm ơn cô!” Tôi nói: “Bà hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé”. Bà ấy lại nói: “Xin cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”. Mỗi lần tới chợ tôi lại gặp bà ấy, chúng tôi thường chào hỏi nhau. Tôi thường nhắc bà ấy: “Hãy đừng quên, cứ tiếp tục niệm nhé”. Bà ấy nói: “Vâng tôi sẽ niệm”. Bây giờ thì bà ấy đã giống như người bình thường rồi.

Quá trình giảng chân tướng, tặng tài liệu chân tướng, thật giống như vân du vậy, đối diện với đủ loại người khác nhau. Một số người hiểu rõ chân tướng thì muốn giúp tôi phân phát tài liệu. Một thương nhân cũng muốn có tài liệu chân tướng và nói rằng: “Ai đến tôi cũng sẽ tặng cho họ một cuốn”. Còn có người nói: “Tôi đã đọc tài liệu chân tướng của các bạn, các bài viết trong đó rất hay. Tôi muốn đọc chúng”.

Cũng có những người từ chối làm tam thoái, tôi nói với họ rằng hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có lợi cho sức khỏe của họ. Một số người nói: “Khỏe mạnh là được rồi, cảm ơn các bạn!” Nhưng cũng có người không nghe, xua tay từ chối, một số người chửi rủa và bảo tôi cút đi, một số người đe dọa tố cáo tôi… Bất kể người ta nói gì, tôi vẫn không động tâm, tôi hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân. Tôi nói với họ: “Sinh mệnh là của riêng chúng ta. Đảng Cộng sản không làm nông nghiệp hay vận hành nhà máy, vậy tiền của họ đến từ đâu? Chính chúng ta, những người dân thường, những người đóng thuế đã hỗ trợ họ. Những tài liệu này được làm ra bằng chính số tiền chúng tôi vất vả làm được, các bạn nhớ trân quý nó nhé”.

Dù gặp bất kỳ loại người nào, tôi cũng không bao giờ nản lòng và tiếp tục giảng chân tướng, không chịu nhận bất kỳ can nhiễu nào. Tôi nghe lời Sư phụ giảng, cứu độ những người có duyên, mỗi ngày tôi đều có thu hoạch, nhiều nhất tôi có thể cứu được mười bốn hoặc mười lăm người mỗi ngày, và ít nhất là ba hoặc bốn người. Tôi đã thực sự chứng kiến cảm xúc và niềm vui của những sinh mệnh được đắc cứu, cảm nhận được rằng tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi sự cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp. Những người đã giác ngộ và được đắc cứu đều cảm ơn tôi, và tôi luôn nói với họ: “Hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu các bạn!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/1/矛盾中修自己-救人路上不懈怠-505373.html