Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-2-2026] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1996 và năm nay 77 tuổi. Mấy năm trước, thân thể tôi xuất hiện hiện tượng lão hóa, tôi vẫn không hề bận tâm. Nhưng có một lần, khi vận chuyển một bao gạo (25kg) lên lầu, tôi đột nhiên bị đau lưng, vận động bị hạn chế, rơi vào tình trạng khó khăn của người già. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu những điều tâm đắc trong tu luyện khi vượt quan của mình trong một năm qua.

1. Thể ngộ Pháp luyện người, càng thêm chính niệm

Trong “Chuyển Pháp Luân” và các Kinh văn giảng Pháp tại các nơi, Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề tu luyện của người cao tuổi. Trước đây, khi học Pháp tôi luôn cảm thấy “tuổi già” còn cách mình xa lắm. Lần này, khi phải học Pháp trong tình trạng khó khăn này, tôi đã có sự đồng cảm sâu sắc, tôi thanh trừ sự cản trở của nghiệp lực tư tưởng, tôi kiên định ý nguyện phản bổn quy chân, và Sư phụ cũng đã nhiều lần dùng trạng thái Pháp luyện người vốn có của Đại Pháp điểm hóa cho tôi.

Đầu tiên là triệu chứng mắt đỏ kéo dài suốt ba tuần, cảnh báo tôi phải tránh xa ô nhiễm của Internet và phải giữ tâm thuần khiết. Tình trạng mắt đỏ ba tuần không giảm, đều là vì chơi điện thoại, xem video và mua sắm trực tuyến tạo thành. Tôi vốn đã bỏ được thói quen xấu này, nhưng lại ngựa theo đường cũ, tôi viện lý do là trên điện thoại có chứa thông tin liên quan đến chuyên ngành của mình. Trên thực tế, thứ tôi xem nhiều nhất là mấy thứ bát nháo kia, đặc biệt là các video liên quan đến việc luyện công, vừa xem nó liền tiến nhập vào thân thể, thậm chí sinh ra can nhiễu về bất nhị pháp môn. Lần đau mắt đỏ này nhắc nhở tôi phải từ bỏ hoàn toàn những thói quen xấu này và dành thời gian có được để học Pháp.

Trong một năm qua, với thái độ chân thành và cung kính, tôi đã chép hai lần “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày chép hai, ba trang, không truy cầu vào số lượng mà cố gắng nhập tâm; tay chép mắt nhìn và trong tâm thầm đọc, toàn thân tâm dung nhập vào trong Pháp. Đồng thời tôi học Giảng Pháp tại các nơi, học “Hồng ngâm”, “Tinh tấn yếu chỉ”, và các Kinh văn mới của Sư phụ theo thứ tự xuất bản. Đại Pháp đã thanh trừ các niệm đầu tư tưởng không tốt, nghiệp lực và quan niệm không tốt của tôi, trừ bỏ các can nhiễu ngoại lai. Đầu óc tôi trở nên thanh tỉnh, tâm thái tường hòa, và tôi được lợi ích rất nhiều. Thân thể vật chất cũng thay đổi khá nhiều. Tay tôi không còn run nữa, các đốm da đồi mồi trên mu bàn tay mờ dần, đi đứng mạnh mẽ. Tôi đã thể ngộ được sự tinh thâm vi diệu của Pháp lý “vật chất và tinh thần là nhất tính” trong “Chuyển Pháp Luân”.

Một vấn đề khác là chứng mất ngủ, điểm hóa là bản thân phải tu bỏ đi tâm an dật, gia tăng thời gian luyện công. Trong một năm, nhiều lần tôi bị mất ngủ, điều mà từ khi sinh ra tôi chưa từng trải qua, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đối với tôi mà nói, có hai lý do sâu xa khiến tôi tăng cường thời gian luyện công: thứ nhất là trong thời kỳ bức hại nặng nề, không gian và thời gian luyện công của tôi đều bị các thế lực tà ác tước đoạt và xâm phạm, cộng thêm việc chính niệm của bản thân không đủ mạnh, có một quãng thời gian tương đối dài tôi chỉ luyện tĩnh công mà không luyện động công. Còn có một nguyên nhân chủ quan nữa là trong lúc luyện công sáng sớm đầu óc tôi không thanh tịnh, suy nghĩ lung tung và chưa đạt đến thân thần hợp nhất, trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến hiệu quả luyện công, thậm chí tôi còn lo lắng sợ không tự chủ mà luyện tà pháp. Nguyên nhân đầu đã làm mất đi thời gian luyện công, còn nguyên nhân sau thì lãng phí thời gian luyện công. Nói tóm lại, là tôi đã không tuân theo sự an bài của Sư phụ mà làm. Nói ra thì tôi đã tu tập hai mươi, ba mươi năm rồi, nhưng thời gian luyện công thực tế của tôi còn lâu mới được nhiều như vậy, hơn nữa cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn. Vậy nên, bây giờ tăng thời gian luyện công cũng có ý bù đắp chỗ còn thiếu trước đây.

Hồi tưởng lại những buổi luyện công tập thể sáng sớm trước đây, buổi sáng trước khi đi làm thì đến công viên cùng nhau luyện công, đó thực sự là quãng thời gian tuyệt vời không thể nào quên. Năng lượng ở trường luyện công rất mạnh. Không khí buổi sáng trong lành, hoa thơm chim hót, âm nhạc luyện công nhẹ nhàng, dễ chịu. Hơn nữa, ở điểm luyện công mỗi ngày đều có các phụ đạo viên giúp mọi người chỉnh sửa động tác. Sau ngày 20 tháng 7, ở Đại Lục đã mất đi môi trường luyện công tập thể, thời gian luyện công căn cứ vào hoàn cảnh mỗi người mà quyết định. Điều này sẽ liên quan đến vấn đề sắp xếp thời gian. Cách làm của các đồng tu xung quanh tôi là tăng thêm thời gian luyện công, đa số là ngoài luyện công buổi sáng còn tăng thêm một lần buổi tối. Mà bản thân tôi không có điều kiện và môi trường để luyện công buổi tối, vì thế xuất hiện tình trạng bị mất ngủ. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi tăng thêm thời gian luyện công vào sáng sớm.

Bây giờ, thời gian luyện công của tôi thường là sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm, tiếp sau đó là bắt đầu luyện công, mãi cho đến khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Tất nhiên, điều này cần phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt, hoàn toàn trừ bỏ tâm an dật, duy trì được trạng thái luyện công tốt và phù hợp với điều kiện của bản thân, phải kiên định và phải tu luyện đến cùng. Con xin cảm tạ sự điểm hóa và gia trì của Sư phụ.

Thứ ba, việc xuất hiện trạng thái không thể ăn thịt đã nhắc nhở tôi phải tiết chế thèm muốn ăn uống và loại bỏ chấp trước vào thịt và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bổ dưỡng. Năm ngoái, trước Tết Nguyên Đán, tôi đột nhiên không thể ăn thịt; chỉ cần nhìn thấy thịt là ghê tởm, buồn nôn. Tình trạng này kéo dài hơn hai tháng, suốt cả tháng Chạp và tháng Giêng, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần tôi. Đặc biệt là trong dịp Tết, nhìn trên bàn đầy món ăn là thịt mà mình không ăn được, nhìn những người khác vừa ăn vừa uống, cười nói vui vẻ, bản thân cảm thấy thế nào? Đồng thời cũng liên quan đến việc bỏ đi chấp trước dùng sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe.

Thỉnh thoảng dùng một ít sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thì không sao, nhưng dùng lâu dài sẽ sinh ra chấp trước, cái tâm này cũng cần tu bỏ đi, phải trừ bỏ sự cám dỗ muốn thử các loại thực phẩm bổ dưỡng. Ngày nay, thực phẩm bổ dưỡng rất hấp dẫn và tiện lợi, rất nhiều loại chỉ cần mở túi dùng ngay, rất dễ gây nghiện, một khi đã dính vào, thì rất khó để thoát ra. Là một đệ tử chân tu cũng phải tu bỏ đi các tâm này.

2. Luyện công buổi sáng đạt đến tiêu chuẩn

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tôi liên tục suy nghĩ về vấn đề này: Tu luyện Đại Pháp có thể khiến con người hướng về tuổi trẻ, vậy tại sao mình lại xuất hiện tình trạng lão hóa nghiêm trọng như vậy? Tôi hướng nội tìm: Tại sao bản thân mình ngày ngày kiên trì luyện công lại xuất hiện vẻ già nua như vậy?

Theo yêu cầu của Đại viên mãn Pháptrong Pháp Luân Đại Pháp:

“Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công; chỉ tu tâm mà không luyện Đại Viên Mãn Pháp, thì công lực bị [ngăn] trở, và không cách nào cải biến được bản thể.”

Do đó, trong khi luyện công buổi sáng, tôi nghiêm khắc quy phạm các động tác luyện công của mình, khi phát hiện chỗ nào mình không chú ý trong thời gian dài thì lập tức điều chỉnh, loại bỏ nghi tâm, kiên định không thay đổi và quyết tâm tu đến cùng. Thân thần hợp nhất, quán thông cả năm bài công Pháp.

Sau khi có cơ điểm đúng đắn, tôi thực sự cảm thụ được sự huyền diệu của việc luyện công sáng sớm được dung nhập trong Pháp; thấy được công phu ở những điểm rất nhỏ, tuyệt không thể tả. Đối chiếu với các động tác trong video hướng dẫn dạy công, dường như các động tác của tôi không có sai lệch lớn. Nhưng sau khi đọc sách kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ, mà bản thân tôi trong nhiều năm qua mãi không đạt được yêu cầu của công Pháp: Trước đây, khi luyện công tôi thường lơ là chi tiết động tác “hai mắt hơi nhắm” mà 5 bài công Pháp đều có, không thật sự làm được “hơi nhắm”. Tôi đã thể hội được “hai mắt hơi nhắm” cực kỳ quan trọng, như thế nào mới gọi là “hơi nhắm”? Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Công pháp chúng ta yêu cầu chư vị tu luyện bản thân mình một cách tỉnh táo minh bạch. Có người cứ nói: ‘Thưa Sư phụ, con cứ nhắm mắt lại là lắc động’. Tôi nói rằng không phải thế, chư vị đã hình thành thói quen vứt bỏ chủ ý thức của mình, hễ chư vị nhắm mắt liền buông lơi chủ ý thức của mình, đã mất rồi; chư vị đã hình thành thói quen như thế mất rồi. Chư vị ngồi đây tại sao không lắc động? Chư vị vẫn bảo trì trạng thái mở mắt, hơi hơi nhắm khẽ mắt lại thì hỏi chư vị có lắc động không? Tuyệt đối không.” (Bài giảng thứtám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nhận thức ra phải giữ cho mắt mở và nhẹ nhàng nhắm mắt lại là nhân tố quyết định (điều này khác với việc nhắm mắt khi ngủ). Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm được là duy trì thân thần hợp nhất trong suốt quá trình luyện công.

3. Toàn thân thăng hoa, niềm vui khôn tả

Trong quá trình vượt quan, Đại Pháp đã triển hiện thần tích, thân tâm tôi lại được Đại Pháp tịnh hóa một lần nữa. Tôi lại thể nghiệm được sự mỹ diệu và thù thắng trong tu luyện Đại Pháp, có một loại cảm giác mới lạ như lúc ban đầu tu luyện Đại Pháp. Thể hiện trên thân thể, chứng đau lưng của tôi không cần đến “một trăm ngày thương cân động cốt”, chỉ trong hai tháng đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa cũng không làm tôi bỏ lỡ một buổi luyện công nào, ngoại trừ một vài ngày tôi phải dựa lưng vào tường để hoàn thành bài công pháp thứ hai; da tôi trở nên mềm mại và trắng hơn, thân thể ngay thẳng, hai chân có lực, bước đi mạnh mẽ, không còn bị hụt hơi nữa; các vết nám trên mu bàn tay tôi dần mờ đi, tay không còn run, ngay khi cầm đũa cũng không bị run tay; trí nhớ của tôi cũng phục hồi và cải thiện rất nhiều. Hiện giờ tôi tràn đầy năng lượng và vui vẻ mỗi ngày.

Thể ngộ của tôi trong giai đoạn này là vấn đề tu luyện đối với các đệ tử Đại Pháp lớn tuổi khá nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi quan niệm cố hữu ​​của người thường là “thất thập cổ lai hy” rồi, chúng ta cũng quen kiểu bảo sao nghe vậy và dần quen với nó. Bởi vì “quan lão hóa” lại sẵn có sự mê hoặc rất lớn, dường như là già đi thì xuất hiện hiện tượng như thế là không thể tránh khỏi. Tại sao chúng ta không dùng Đại Pháp để đo lường, lại để bản thân bị rơi vào ma nạn, và lâu dần, tình hình sẽ càng ngày càng tệ.

Hiện tượng lão hóa cũng là một loại mê, một loại vật chất mê mà mỗi đồng tu lớn tuổi đều sẽ gặp phải, chính là khảo nghiệm mức độ thành tín vào Đại Pháp của mỗi người, là một quan mà ai cũng phải vượt qua. Quan này cũng là thể hiện việc có thể tu lên trên hay bị rớt xuống, làm không tốt sẽ bị rớt xuống. Mấy năm trước, trên thực tế là tôi đã bị rớt về vấn đề này.

Bởi vì nghiệp lực của mỗi người lớn nhỏ khác nhau, con đường tu luyện của họ cũng được an bài khác nhau, không thể nào nhất trí tuyệt đối được. Mặc dù tôi không biết tuổi thọ định sẵn của mình là bao nhiêu, nhưng tôi biết rất rõ một số thành viên trong gia tộc tôi đã qua đời ở tuổi 74 hoặc 85. Do đó, tôi coi mỗi một ngày của tôi bây giờ là cuộc sống được kéo dài nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn thân tâm dành để tu luyện Đại Pháp, tận tâm tận lực làm tốt ba việc. Tôi nhận ra rằng trạng thái lão hóa xuất hiện trên thân thể tôi không phải là ngẫu nhiên, nhưng trong đó có loại là tất yếu. Chỉ có thanh trừ quan niệm già nua từ trong tâm, mới có thể loại bỏ những dấu hiệu lão hóa khỏi cơ thể. Để thanh lý những tư tưởng bất hảo của bản thân, tôi không do dự trả lại tất cả các tập san và báo chí được tặng dành cho người già.

Còn có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, dấu hiệu lão hóa thường đi kèm với nghiệp bệnh, hơi không chú ý là sẽ xuất hiện ma nạn lớn. Đặc biệt đối với những đồng tu lớn tuổi thì đây càng là một quan nạn lớn, hơn nữa quan này không thua gì quan nghiệp bệnh, thậm chí sẽ có thể vì thế mà mất đi nhục thân. Tu luyện không có chuyện nhỏ; đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải cảnh giác!

Thân thể thăng hoa cũng giúp trí tuệ của tôi khai mở. Có lần, một đồng nghiệp cũ chuyển đến Bắc Kinh làm việc và sẽ đến thành phố chỗ tôi nghỉ mát, thời gian của cô ấy rất hạn hẹp, chỉ thông báo với tôi là tối mai đến gặp mặt. Sau khi nhận được tin nhắn, tôi cứ suy nghĩ làm thế nào để giảng chân tướng cho cô ấy trong thời gian ngắn. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“[nhưng nếu] chư vị thấy [việc] sát nhân phóng hoả mà không quản thì đó lại là vấn đề tâm tính; nếu không thì thể hiện là người tốt sao được? Sát nhân phóng hỏa mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức nhận ra vụ “tự thiêu giả ở Thiên An Môn” không phải là sát nhân phóng hỏa sao? Đây là một chân tướng cốt lõi vô cùng quan trọng, và nó đã xảy ra tại Bắc Kinh, tôi sẽ dùng nó để bắt đầu câu chuyện. Thế là tôi đã lưu video về vụ “tự thiêu giả” vào điện thoại. Trong bữa tối, chúng tôi đã nói về sự kiện “Lục Tứ”, xe tăng trấn áp sinh viên ở Bắc Kinh. Tôi lập tức mở điện thoại cho người đồng nghiệp cũ xem video, kết quả là cô ấy đã nhanh chóng làm tam thoái, lại thêm một sinh mệnh được đắc cứu rồi.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/27/83-505833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/20/233358.html