Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp đã gần 30 năm, từ một người tâm trí tràn ngập nhân tâm nhân niệm, đến nay, thông qua tu luyện đã trở thành một người biết suy nghĩ cho người khác, một người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn đang bước đi trên con đường thành Thần. Thế giới quan của tôi cũng đã cải biến hoàn toàn.

Trước đây, hễ gặp mâu thuẫn, tôi luôn cho rằng đó là lỗi của đối phương, nhất quyết phải tranh luận cho ra nhẽ, khi không lý luận lại được người ta thì bản thân vô cùng tức giận, như thể có một cục khí cứng nghẹn lại ở ngực. Sau khi tu luyện, tôi dần dần biết hướng nội tìm lỗi ở bản thân, buông bỏ nhân niệm và chấp trước, làm cho nhận thức và hành vi của mình đồng hóa với Đại Pháp, thăng hoa cảnh giới tu luyện.

Trong quá trình tu luyện, có lúc tôi có thể nhận ra bản thân đã sai, không phù hợp với Pháp, liền có thể tự giác quy chính trong Pháp; nhưng có lúc tôi lại không nhận thức ra được, và sẽ vấp ngã. Sư phụ dùng phương thức này để nhắc nhở tôi, bảo tôi đừng chấp mê bất ngộ mà gây ra lỗi lớn, tạo thành tổn thất. Dưới đây tôi xin nêu ra hai ví dụ như vậy.

Vài năm trước, có lần tôi cùng một đồng tu giao lưu chia sẻ ở công viên. Tôi chia sẻ với đồng tu rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt về việc bản thân đã giúp một đồng tu lớn tuổi bên cạnh chuyển biến quan niệm người thường như thế nào, đề cao nhận thức trên Pháp lý ra sao, vị đồng tu lớn tuổi sau khi hiểu ra còn cảm ơn tôi nữa. Sau khi chia sẻ xong, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt. Đột nhiên “phịch” một tiếng, tôi bị vấp ngã, những người đứng đợi xe ở trạm đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi nhận thấy lòng bàn tay và đầu gối của mình đều bị trầy xước.

Tôi lập tức tìm lỗi ở bản thân: Tại sao mình lại bị ngã? Hơn nữa còn ngã ngay trước mặt mọi người, vừa nãy mình đã làm sai điều gì nhỉ? Nhớ lại lúc vừa giao lưu với đồng tu trong công viên, tôi đã đề cao “tự ngã” của bản thân, tâm hiển thị biểu hiện ra một cách rõ rệt, hiển thị bản thân hiểu rõ Pháp lý như thế nào, nhận thức sâu sắc hơn vị đồng tu lớn tuổi kia ra sao. Đồng thời cũng muốn để đồng tu đang nói chuyện cùng công nhận rằng tôi có nhận thức Pháp lý cao, tu luyện tốt. Đây là nhân tâm và chấp trước của tôi trong một thời gian dài, nghiêm trọng đến mức bản thân tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nó; đó cũng là một loại biểu hiện của văn hóa đảng. Tu luyện chính là tu bản thân mình, tu được ra sao chỉ có Sư phụ biết. Sư phụ thấy tôi mãi không chịu thay đổi, lại là một chấp trước khá mạnh, nên đã thông qua việc bị vấp ngã để nhắc nhở tôi, giúp tôi tỉnh ngộ: Tôi có gì đáng để hiển thị đâu, chấp trước này nhất định phải trừ bỏ! Tôi cần đối chiếu với Pháp để tu bản thân, làm một người thực tu lặng lẽ viên dung chỉnh thể.

Vào một ngày tháng 3 năm 2025, tôi lại bị vấp ngã. Hôm ấy tôi kéo chiếc xe đẩy nhỏ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn. Khi cửa thang máy mở ra, tôi vừa bước một chân vào trong thì bị bánh xe của chiếc xe đẩy làm vấp ngã. Chiếc xe đẩy lọt vào trong, còn tôi lại ngã đập vào khung cửa thép của thang máy. Mặt tôi không sao, nhưng đầu gối bên chân trái bị thương. Tôi muốn nhích cơ thể ra ngoài cửa để không ảnh hưởng đến hoạt động của thang máy, nhưng cái chân bị thương lại không thể nào cử động được. Tôi ôm bên chân đau nhích từng chút một ra khỏi cửa thang máy. Do cơn đau dữ dội, tôi đành nằm sấp trên mặt đất nghỉ một lát. Tôi nghĩ: Sao mình lại ngã nhỉ? Mình đã làm sai điều gì? Không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, phải mau chóng hướng nội tìm. Ồ, tìm được rồi. Hôm nay khi ra khỏi nhà tôi có phần nóng vội, tâm trạng không bình ổn, không an tĩnh, trong tâm không được thanh tịnh. Có hai nguyên nhân khiến tâm tôi không bình hòa: Thứ nhất, trước khi ra khỏi nhà đi chợ, tôi hỏi chồng muốn ăn món gì, ông ấy bảo: “Tùy bà.” Tôi liền gắt lại một câu: “Ông nói thế thì thà đừng nói còn hơn.” Câu trả lời hằn học này cho thấy tâm oán trách đối với chồng tôi vẫn chưa được trừ bỏ hết, trong vô thức nó lại trồi lên. Tôi cần phải triệt để giải thể nó, tiêu diệt nó, tuyệt đối không thể để nó tồn tại trong trường không gian của mình. Tôi cũng cần tu bỏ tâm oán hận, dùng thiện tâm, tâm từ bi để đối xử với tất cả mọi người. Nguyên nhân thứ hai là đồng tu cùng giảng chân tướng với tôi đã bị bắt. Chúng tôi làm chung một hạng mục giảng chân tướng, việc đồng tu bị bắt cóc đã gây tác động khá lớn đến tôi. Trong một khoảng thời gian, tâm tôi không thể bình tĩnh lại, cũng không dám giảng chân tướng nữa. Tâm sợ hãi trong tôi nổi lên, sợ rằng bản thân đi làm hạng mục này cũng sẽ bị bắt. Tôi đã trì hoãn việc giảng chân tướng nhiều ngày như vậy rồi, buộc phải đi làm thôi, hôm nay hãy ra ngoài làm đi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Kỳ thực, với tâm thái này thì không thể ra ngoài cứu người được. Tâm thái không ổn định, lại không ở trên Pháp, chính niệm không đủ, làm sao có thể cứu được người đây? Mang theo loại tâm chấp trước này, không những không cứu được người, mà còn dễ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Cú vấp ngã là lời nhắc nhở, là để tôi tỉnh ngộ trừ bỏ tâm chấp trước, điều chỉnh tốt tâm thái, đường đường chính chính đi cứu chúng sinh.

Tôi thật tâm cảm tạ Sư phụ. Khi ngã đập mặt vào khung cửa thang máy, tôi lại có cảm giác giống như đập vào một tấm thảm nhung mềm mại. Đó là Sư phụ đã gánh chịu nạn này thay tôi, không để tôi bị hủy hoại dung nhan. Bên ngoài đầu gối sưng to như một cái bánh bao lớn, bên trong bị thương, phía sau đầu gối còn có một mảng máu bầm như quả cà tím, khiến việc lên xuống giường rất khó khăn, khi đi vệ sinh lúc ngồi xổm hay đứng dậy đều toát cả mồ hôi. Đây là những gì tôi phải gánh chịu. Chồng và các con kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang. Chồng tôi còn bảo một người bạn học của ông ấy bị ngã, sau khi phẫu thuật phải nằm liệt giường suốt thời gian dài và phải thuê người chăm sóc, khuyên tôi tuyệt đối đừng để chậm trễ. Cảnh sát khu vực biết chuyện, đến nhà tôi thấy tôi bị thương nặng như vậy, cũng nói anh ta có quen một vị trưởng khoa chỉnh hình, anh ta có thể lái xe đưa tôi đến gặp vị bác sĩ đó để kiểm tra. Tôi đều từ chối khéo. Tôi nói: “Tôi có Sư phụ quản, tôi có thể tự khỏi mà, không cần đến bệnh viện đâu.” Một lần nữa tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Chân tôi bị thương nặng như vậy, nhưng đến tuần thứ hai đã có thể vịn vào tường bước đi, tuần thứ ba đã có thể đi xuống lầu để giảng chân tướng cho nhân viên bảo vệ tòa nhà. Là Sư phụ đã giúp tôi. Người nhà thấy tôi đến tuần thứ hai đã có thể xuống giường tự nấu những món đơn giản thì rất khâm phục, đồng thời nói: “Người tu Pháp Luân Công giỏi thật!” Tôi nói: “Không phải tôi giỏi, mà là Sư phụ vĩ đại đã giúp tôi.”

Người tu luyện vấp ngã thì đừng để ngã một cách vô ích. Nếu cứ hễ bị làm sao là đi bệnh viện thì sẽ rất phiền phức, nào là gãy xương, phẫu thuật, bó bột, nhập viện, nằm liệt giường v.v., đây đều là những phương pháp điều trị của người thường. Chúng ta là người tu luyện, những việc xảy ra trên thân mình thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, nhất định có liên quan đến việc tu luyện của chúng ta. Đừng bỏ qua không suy xét đến, hãy nhân cơ hội này mà hướng nội tìm ở bản thân, chắc chắn sẽ có thể tìm ra chấp trước.

Trong tất cả những khổ nạn mà chúng ta trải qua trên hành trình trở về nhà, Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta biết bao nhiêu. Ngài điểm hóa, nhắc nhở chúng ta trừ bỏ nhân tâm nhân niệm, chấp trước của con người. Một khi vấp ngã rồi, chúng ta cần phải tỉnh ngộ, buông bỏ chấp trước, cải biến quan niệm, ngộ ra từ trong Pháp, đạt được yêu cầu của Pháp tại tầng thứ đó. Đây là một cơ hội tốt để tu bỏ nhân tâm, đề cao bản thân, giúp chúng ta đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp dưới sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư tôn.

Thời gian tu luyện rất hữu hạn rồi. Chúng ta cần nắm chắc cơ duyên, thanh trừ sạch những nhân tâm và chấp trước của bản thân. Mỗi tư mỗi niệm, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải chiểu theo Pháp mà đo lường, để Sư phụ bớt nỗi bận tâm, giảm phần gánh chịu cho đệ tử, để chúng ta có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, trợ Sư cứu người.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/19/233701.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508202.html