Hành trình tu luyện tâm trong bảy ngày
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 02-03-2026] Tháng 6 năm ngoái, mẹ chồng tôi bị cảnh sát ở quê gọi điện thoại sách nhiễu, yêu cầu bà chụp ảnh gửi cho họ để chứng minh bà vẫn nằm trong phạm vi giám sát của họ. Với vai trò là người thứ ba, sau khi đối mặt với vài lần can nhiễu như vậy, và sau khi học kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư tôn, trong vòng bảy ngày, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về việc đệ tử Đại Pháp làm thế nào để phối hợp chỉnh thể, làm thế nào để đối đãi với vai trò của cảnh sát. Nay tôi viết ra hành trình (tu) tâm trong những ngày qua, để chia sẻ cùng các đồng tu về việc chúng ta nên dùng tâm thái nào để đối đãi với nhóm chúng sinh đặc thù trong hệ thống công an – kiểm sát – tư pháp.
1. Từ bị động phản bức hại đến cứu cảnh sát thôn
Ngày 12 tháng 6, chồng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát thôn ở quê (không phải cảnh sát chính thức), nói rằng trưởng đồn công an yêu cầu mẹ chồng tôi chụp ảnh rồi gửi cho ông ấy, chồng tôi không phối hợp với họ, vì cảnh sát thôn này từng là bạn học của chồng tôi, nên anh ấy đã giảng chân tướng đơn giản cho cậu ấy qua điện thoại (ở khu vực Đại lục, nếu không phải trường hợp đặc thù thì không nên dùng điện thoại thông thường để giảng chân tướng). Sau khi tôi về nhà, anh ấy đã kể lại chuyện này với tôi. Tôi cứ nghĩ giống như hai lần trước, chỉ cần phát chính niệm nhiều hơn, không phối hợp với họ là được rồi, trong điện thoại cũng đã giảng chân tướng cho cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ không sách nhiễu chúng tôi nữa, nên tối hôm đó tôi cũng không phát chính niệm nhắm vào tà ác nữa. Bởi vì lần bị gọi điện sách nhiễu trước, sau khi phát chính niệm một tiếng đồng hồ, sự việc đã tự động kết thúc.
Nhưng sáng hôm sau, cảnh sát thôn này lại gọi điện cho chồng tôi, lúc đó chồng đang do dự, không biết phải ứng phó thế nào qua điện thoại, hơn nữa giảng chân tướng qua điện thoại cũng không được rõ ràng, nên chúng tôi quyết định không nghe máy, đồng thời, chúng tôi cũng ý thức được rằng lần này không đơn giản như hai lần trước, tâm thái của chồng có chút không ổn định. Hai vợ chồng tôi lập tức ngồi xuống phát chính niệm, nhưng phát như thế nào đây? Thanh trừ tà ác can nhiễu đệ tử Đại Pháp chăng? Bởi vì đây là tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp ở không gian khác, chứ không phải là (bức hại) giữa con người với con người, nên dùng cách thức của con người – tình bạn học – không thể khởi tác dụng trừ ác, tà ác thao túng đằng sau cậu ấy chưa bị thanh trừ, nên mới lại can nhiễu chúng tôi.
Tôi ngộ rằng: Chúng ta nên thay đổi tâm thái, nhân viên trong ngành công an – kiểm sát – tư pháp cũng là những sinh mệnh đang chờ đợi được cứu độ. Vì tính chất công việc đặc thù trong đời này, họ dường như ở thế đối lập với đệ tử Đại Pháp, do đó họ cũng là những người ở gần sự nguy hiểm nhất, họ từng là người thân của Sư phụ, cũng từng là người thân của chúng ta, tôi không thể chỉ nghĩ đến (việc bảo vệ) người thân trong đời này của mình không bị bức hại, như vậy là vị tư. Sau khi tà ác lợi dụng nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp bức hại đệ tử Đại Pháp, những chúng sinh này bị lợi dụng xong, tạo nghiệp lớn rồi sẽ bị tiêu hủy, chẳng phải họ rất đáng thương sao! Thế là, hai vợ chồng tôi quyết định phát chính niệm chuyên nhắm vào tất cả các nhân tố tà ác đang can nhiễu cảnh sát được đắc cứu, câu thông với mặt minh bạch của họ, để họ đừng bị tà ác lợi dụng nữa, không tham gia bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân.
Lập chưởng phát chính niệm, niệm lực tập trung thanh trừ mọi nhân tố tà ác can nhiễu cảnh sát được đắc cứu, tôi cảm thấy chân niệm của mình đang khởi tác dụng, bàn tay và cẳng tay đều biến mất, bản thân trở nên rất cao lớn, ngồi đó nhìn xuống bầu trời quê nhà. Trời hơi âm u, đột nhiên từ vị trí sơn căn phát ra từng viên đạn châu màu vàng kim, giống như pháo hoa nổ “bụp” trên bầu trời quê nhà, đồng thời cảm thấy tà ác đã bị tiêu diệt. Một ý niệm cứu cảnh sát thôn đả nhập vào trong não, ý niệm này bao hàm rất nhiều lời nói, lúc này trong tâm tôi tràn đầy từ bi, tôi mở mắt ra, nửa giờ đã trôi qua, nhưng lại không có cảm giác thời gian lâu như vậy. Tôi lập tức lấy giấy bút, viết ra những lời vừa lóe lên trong đầu rồi đưa cho chồng. Tôi nói với chồng: Đây là những lời vừa lóe lên khi em phát chính niệm, anh xem thử, rồi kết hợp với ngôn ngữ của mình để nói với bạn học của anh, anh hãy đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ cho tương lai của cậu ấy, anh có thực sự muốn thấy cậu ấy sau này bị báo ứng không? Tâm từ bi của anh xuất ra, cậu ấy sẽ cảm nhận được anh thực tâm muốn tốt cho cậu ấy, thì có thể giải thể tà ác đang lợi dụng đằng sau cậu ấy.
Chồng tôi điều chỉnh lại tâm thái, phát chính niệm thêm một lúc rồi gọi lại cho cậu ấy. Khi cảnh sát thôn nghe máy, cậu ấy cười trước, không còn thái độ bất hợp tác như hôm qua nữa, quả thực cứ như hai người khác nhau. Phát chính niệm đã khiến tà ác đằng sau cậu ấy bị thanh trừ, sức mạnh của thiện cũng giải thể tà ác, thiện niệm ở phía con người của cậu ấy đã được khơi dậy, cậu ấy bày tỏ sẽ không tìm chúng tôi nữa, chúng tôi thực tâm vui mừng cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã rút khỏi việc sách nhiễu chúng tôi lần này. Tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, chúng tôi không nói cho bố mẹ chồng biết, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.
2. Trưởng đồn tiếp tục gọi điện sách nhiễu, chúng tôi lật ngược tình thế, nắm quyền chủ động
Sáng ngày 14, có vài cuộc điện thoại lạ gọi đến máy của chồng tôi trong cùng một khoảng thời gian, tôi lập tức lên mạng tìm kiếm số điện thoại của cảnh sát mà các đồng tu đã phơi bày trước đó, đều cùng một đầu số, chúng tôi đoán có lẽ là vị trưởng đồn kia. Thế là hai vợ chồng tôi lái xe đến nhà bố mẹ chồng, muốn trực tiếp chia sẻ với ông bà xem nên ứng phó với lần can nhiễu này như thế nào. Trên đường đi, tôi đọc cho chồng nghe vài bài viết của đồng tu về cách làm thế nào khi đối mặt với sách nhiễu, hai chúng tôi đều ý thức được rằng nên lấy sự việc này làm cơ hội để cứu vị trưởng đồn ấy, không thể trốn tránh nữa. Đến nhà bố mẹ chồng, chúng tôi cũng đọc những bài viết vừa rồi cho ông bà nghe, đọc xong, tôi hỏi ông bà nghĩ thế nào? Muốn làm thế nào? Ông bà cũng quyết định về quê giảng chân tướng cho vị trưởng đồn này, bước đầu hình thành phối hợp chỉnh thể. Vì là lần đầu tiên phải trực tiếp giảng chân tướng cho trưởng đồn công an, có thể thấy ông bà vẫn còn tâm sợ hãi, chúng tôi thấu hiểu điều đó và không gây áp lực tâm lý cho ông bà. Sau khi chia sẻ, chúng tôi đã thống nhất:
Thứ nhất, nếu trưởng đồn gọi lại, sẽ không từ chối nghe máy nữa, mà trực tiếp nói với ông ấy rằng vài ngày nữa bố mẹ chúng tôi sẽ về quê để gặp ông ấy nói chuyện. Khi chúng ta nắm thế chủ động, tà ác sẽ sợ hãi, bề mặt con người là ở thế yếu, thậm chí ông ấy còn không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào, chúng ta nói gì thì là thế đó, thực tế chứng minh quả đúng như vậy.
Trong tâm rất nhiều cảnh sát đều biết đệ tử Đại Pháp là người tốt, nhưng họ cũng hiểu sai rằng đó là những người dễ bắt nạt, đệ tử Đại Pháp không dám chủ động tìm họ, nên họ luôn quen thói quát tháo nạt nộ, nhiều đệ tử Đại Pháp bị sách nhiễu cũng mặc nhiên chấp nhận mối quan hệ bị bức hại này, hiểu một cách phiến diện về biểu hiện của từ bi, và cũng đánh mất đi uy nghiêm của đệ tử Đại Pháp. Một bộ phận đệ tử Đại Pháp bị sách nhiễu thậm chí còn cảm thấy cảnh sát làm vậy vì tiền, chúng ta nói gì họ cũng không nghe, cảm thấy bất lực, mặc nhiên chấp nhận bức hại, nên tà ác mới ngày càng ngông cuồng. Thực ra những cảnh sát nói đệ tử Đại Pháp là người tốt nhưng vẫn tham gia bức hại, (vì) họ không thực sự minh bạch rằng bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ mang lại hậu quả xấu cho họ. Đạo lý thiện ác hữu báo mà chúng ta thường nói không có tác dụng lay động họ, bởi vì họ cảm thấy điều đó quá xa vời với bản thân, chỉ là lừa họ thôi. Vì vậy, chúng ta phải giảng cho cảnh sát những quy định pháp luật và ví dụ thực tế về thiện ác hữu báo liên quan mà họ có thể đích thân tiếp xúc và cảm nhận được, đường đường chính chính thể hiện uy nghiêm của đệ tử Đại Pháp.
Thứ hai, tăng cường học Pháp, hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào không phù hợp với Pháp để tà ác dùi vào sơ hở, phát chính niệm cường độ cao, thanh trừ mọi nhân tố tà ác can nhiễu cảnh sát được đắc cứu.
Thứ ba, tìm kiếm các bài viết liên quan đến việc giảng chân tướng cho cảnh sát, đúc kết lại xem các đồng tu đã giảng như thế nào, in ra đưa cho bố mẹ chồng, mục đích là để trong đầu ông bà có tư liệu cứu người.
Sau khi thống nhất, trước tiên chúng tôi không còn sợ ông ấy gọi điện nữa, mà chờ ông ấy gọi lại. Quả nhiên, sáng ngày 10, trưởng đồn bảo chủ nhiệm trị an thôn gọi lại cho chồng tôi, chồng tôi không nghe máy, chúng tôi lập tức gọi cho bố chồng. Bố chồng gọi cho chủ nhiệm trị an, bảo ông ấy chuyển lời: Ai tìm tôi thì người đó trực tiếp gọi cho tôi. Một lát sau, trưởng đồn gọi cho bố chồng, bố chồng chủ động nói với ông ấy rằng sẽ về quê tìm ông ấy nói chuyện, lúc này thái độ của trưởng đồn hoàn toàn khác với thái độ khi bắt cóc mẹ chồng tôi vào năm ngoái. Trong điện thoại, ông ấy giải thích với bố chồng rằng ông ấy không có lựa chọn nào khác, cũng hết cách, cấp trên (Phòng An ninh Nội địa) yêu cầu chụp ảnh, ông ấy cũng không muốn làm vậy. Vì hai ngày nay vợ chồng tôi liên tục phát chính niệm trong thời gian dài, giải thể mọi nhân tố tà ác can nhiễu ông ấy được đắc cứu, tà ác lợi dụng ông ấy đã bị thanh trừ, bề mặt con người của ông ấy là yếu nhất, nên ông ấy mới có biểu hiện bất lực (không có lựa chọn nào khác), tỏ thái độ bản thân không muốn làm. Từ điểm này, chúng tôi cũng thấy được sinh mệnh này vẫn còn cơ hội được cứu, càng kiên định hơn ý nghĩ muốn cứu ông ấy.
3. Viên dung chỉnh thể
Tối về đến nhà, tôi lên mạng tìm kiếm hơn 30 bài viết về cách giảng chân tướng cho cảnh sát, nhân viên khu phố, Phòng An ninh Nội địa, nhân viên thụ lý vụ án, rồi chọn ra một số bài viết có tính nhắm thẳng. Sau khi tập trung đọc xong những bài viết này, tôi càng minh bạch rằng, chúng ta là một chỉnh thể, mỗi người làm tốt chức trách của mình, đều vì chúng sinh được đắc cứu; đồng tu dùng trải nghiệm tu luyện của bản thân, từ việc đối diện với cảnh sát mà tâm thái dần thành thục, cho đến sự chuyển biến tâm thái sang cứu độ cảnh sát, khiến tôi củng cố thêm niềm tin muốn cứu cảnh sát này. Từ đó tôi phát hiện ra một điểm rất quan trọng, đó là trong quá trình đồng tu tiếp xúc với cảnh sát, từ chỗ ban đầu có tâm sợ hãi, cho đến nhất tâm bảo vệ Đại Pháp, cuối cùng chuyển biến quan niệm, cứu độ cảnh sát. Tất cả đều là sau khi sinh ra tâm từ bi, đã giải thể tà ác, từ đó cảnh sát được đắc cứu, không còn tham gia bức hại nữa, đồng tu cũng không bị bức hại.
Có thể thấy sức mạnh của từ bi là vô cùng to lớn. Những bài viết này đã giúp ích rất nhiều cho sự chuyển biến tâm thái của tôi, thế là, tôi chỉnh lý lại những bài viết này rồi in ra, tô màu những câu giảng chân tướng hay, để bố mẹ chồng có thể tích lũy một số tư liệu giảng chân tướng trong thời gian ngắn. Tôi in ra hai bản, một bản cho chồng, một bản chuẩn bị ngày hôm sau đưa cho bố mẹ chồng, mục đích là hy vọng ông bà giảm bớt tâm sợ hãi, chú trọng việc chuyển biến tâm thái, xuất tâm từ bi, chính niệm đầy đủ, Sư phụ sẽ giúp đỡ ông bà.
Bình thường chúng tôi hầu như không đọc những bài viết dạng này, chồng tôi đề nghị: Hai vợ chồng mình đọc trước một lượt đi. Sau khi đọc khoảng năm, sáu bài, tâm thái của chồng tôi cũng có sự thay đổi rất lớn, anh ấy thấy các đồng tu đều học Pháp nhiều, hướng nội tìm, phát chính niệm cường độ cao, dựa trên thiện niệm cường đại, khiến rất nhiều nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp không còn tham gia bức hại nữa, bản thân anh ấy cũng tăng thêm tín tâm, tâm sợ hãi đã giảm bớt. Trưa hôm sau, bố mẹ chồng đến nhà tôi, chồng tôi đọc cho ông bà nghe bài viết “Từ giận dữ không kìm nén được đến từ bi cứu người”, trong bài viết này, đồng tu từ chỗ ban đầu cãi vã với cảnh sát đến chỗ dùng Pháp quy chính bản thân, cuối cùng dùng tâm từ bi cứu cảnh sát, thiện (tâm) đã cảm động cảnh sát, cũng làm cảm động chúng tôi, khiến chúng tôi càng thể hội được sức mạnh của thiện.
Thông qua việc đọc những bài viết này, chủ yếu đúc kết ra vài điểm: (1) Kịp thời hướng nội tìm, và chân tâm sửa đổi. (2) Bình thường chú trọng học thuộc Pháp, học tất cả các bài giảng Pháp. (3) Chú trọng phát chính niệm, dùng chân niệm phát chính niệm hiệu quả với cường độ cao và thời gian dài. (4) Dùng chân niệm câu thông với mặt minh bạch của họ. (5) Khi bức hại xảy ra, có thể phối hợp chỉnh thể, chỉnh thể trợ giúp phát chính niệm. (6) Ngay lập tức phơi bày thông tin bức hại lên mạng, thông tin liên quan của những người tham gia bức hại cũng đăng lên mạng, như vậy đồng tu ở nước ngoài có thể kịp thời gọi điện thoại. (7) Tìm hiểu một số kiến thức pháp luật cơ bản nhất định.
Ở đây tôi muốn nói một chút về phương diện pháp luật. Kiến thức pháp luật cơ bản đối với nhiều đồng tu không có học vấn, không chuyên môn sẽ cảm thấy e ngại, cũng không học thuộc được. Thực ra các đồng tu không cần quá lo lắng, có thể tìm hiểu một phần, hơn nữa nó chỉ dùng làm cơ sở khi chúng ta giảng chân tướng cho nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp, để họ biết hành vi của họ đã đặt bản thân vào rủi ro pháp lý, ý là để nhắc nhở họ chừa lại đường lui cho mình, mục đích vẫn là khuyến thiện. 90% nhân viên thực thi pháp luật thụ lý vụ án không hiểu rõ các luật liên quan, nhưng có một điều họ đều biết, đó là quy định hiện hành của Trung Cộng về việc “truy cứu ngược 30 năm” đối với nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp. Điều 60 của “Luật Công chức” có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 quy định (truy cứu ngược 30 năm), 10 năm, 20 năm sau đều có thể bị định tội. Một khi chúng ta chỉ ra hành vi của họ là vi phạm pháp luật, họ sợ bị truy cứu ngược 30 năm, nghỉ hưu rồi vẫn bị bắt, họ sợ điểm này.
Còn có “Luật Cảnh sát”, có một điều trong Luật Cảnh sát gồm 4 nội dung, trong đó điểm thứ tư mâu thuẫn với ba điểm trên, đó là: Nếu cảnh sát thi hành mệnh lệnh sai trái của “cấp trên”, thì “cấp dưới” nhận lệnh phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu “cấp dưới” không thi hành mệnh lệnh của “cấp trên”, thì cấp dưới cũng phải chịu trách nhiệm, điều luật này chính là tự mâu thuẫn, bất luận cấp dưới làm thế nào cũng phải chịu trách nhiệm. Đây chính là chỗ tà ác của Trung Cộng, khi ban hành luật, họ cố tình viết những từ ngữ pháp lý mập mờ, để cấp dưới của mình phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý, thật quá tà ác. Đây cũng chính là điều mà cựu thế lực và tà linh muốn làm, trong cuộc bức hại này, sau khi lợi dụng xong nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp thì cũng tiêu hủy luôn họ. Vì vậy, chúng ta phải giảng điều luật này cho cảnh sát, trong tâm thái từ bi phân tích rõ lợi hại cho họ, họ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân và gia đình. Đây cũng là điều tôi đã đề cập ở trên, liên quan mật thiết đến chức vụ hiện tại và sau khi nghỉ hưu của cảnh sát, là điều luật có thể tác động mạnh nhất đến họ.
4. Nhìn thấu can nhiễu
Từ khi chúng tôi quyết định phối hợp chỉnh thể để cứu cảnh sát, trong hai ngày trước khi bắt đầu tìm kiếm bài viết, tà ác ở không gian khác đã bắt đầu can nhiễu chúng tôi. Tối ngày 14, chồng tôi bắt đầu bực bội. Ban ngày ngày 15, tà ác lợi dụng con cái chọc giận chồng tôi. Lúc này tâm tôi cũng bị chồng dẫn động, thầm nghĩ: Sao vẫn còn nổi nóng chứ! Bề mặt hai chúng tôi đều đang cố nhẫn nhịn, nhưng tâm tôi đã bị chồng dẫn động, buổi tối chồng lại nổi cáu với con, tôi không nhịn được nữa, học Pháp cũng không vô, liền đặt sách xuống và tức giận nói với chồng: Anh nổi nóng thì có ích gì? Học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều mới có thể giải thể tà ác.
Lúc này trong đầu tôi như sông biển đảo lộn, không muốn quản chuyện của gia đình chồng nữa, tôi ý thức được trạng thái của mình không đúng, liền ngồi xuống phát chính niệm, nhưng căn bản không thể tĩnh lại được, trong đầu không ngừng xáo trộn chuyện chồng nổi nóng, nên tôi bắt đầu đọc thuộc “Chuyển Pháp Luân”, sau khi đọc thuộc một đoạn, tâm thái bình tĩnh lại, tôi lại bắt đầu phát chính niệm, đã có thể tĩnh lại được, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ “đây là can nhiễu”. Tôi chợt minh bạch rằng tà ác rất sợ những bài chia sẻ này của đồng tu, tà ác muốn thông qua biểu hiện của chồng để làm tôi rối trí, khiến tôi không đi tìm tư liệu giảng chân tướng cho bố mẹ chồng, làm nội bộ chúng tôi rối loạn, như vậy sẽ không thể đạt đến phối hợp chỉnh thể, suýt chút nữa thì mắc mưu rồi. Điều này cũng giúp tôi hiểu rõ hơn rằng, tà ác nhìn thấy rất tường tận những nhân tâm chưa tống khứ của đệ tử Đại Pháp chúng ta, bởi vì tôi luôn có tâm chấp trước bất mãn với việc chồng nổi nóng, nên đã bị tà ác lợi dụng, suýt chút nữa làm hỏng sự phối hợp chỉnh thể.
Sau khi chúng tôi nhìn thấu tà ác, tà ác quay sang can nhiễu mẹ chồng tôi. Hôm sau, trên đường đến nhà tôi, mẹ chồng có vào nhà vệ sinh công cộng, bà vừa bước vào, đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên tắt phụt, trước mắt tối đen như mực, mẹ chồng cảm thấy mình sắp ngã, may mà bám được vào tay nắm cửa. Sau khi ra ngoài, sắc mặt bà trắng bệch, đi lại không vững, đến nhà tôi liền nằm xuống giường. Có kinh nghiệm từ tối qua, tôi biết tà ác lại đang can nhiễu mẹ chồng, tôi nói với bà: Đây là can nhiễu, đừng thuận theo nó, hãy dậy phát chính niệm. Mẹ chồng nằm vài phút rồi tự ngồi dậy phát chính niệm hơn 20 phút, không còn chóng mặt nữa, cũng xuống giường nói chuyện với chúng tôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi đều phát chính niệm nhiều hơn. Vào ngày mà ba người gồm bố mẹ chồng và chồng tôi về quê gặp trưởng đồn giảng chân tướng, tôi và bố mẹ đẻ ở nhà phát chính niệm toàn thời gian. Tôi phát được một tiếng thì chân đau, không tĩnh lại được, tôi liền đứng dậy luyện công 10 phút, rồi tiếp tục phát chính niệm, tổng cộng đã phát chính niệm 4 tiếng đồng hồ. Cho đến khi bố mẹ chồng gặp trưởng đồn xong và thuận lợi trở về nhà.
5. Thăng hoa sau khi phối hợp chỉnh thể
Sau khi bố chồng hẹn gặp trưởng đồn vào ngày 20, ông bà quyết định về trước một ngày, thông báo cho đồng tu phối hợp chỉnh thể. Vì vậy, sau khi đọc xong tất cả các bài chia sẻ, mỗi ngày vợ chồng tôi đều học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn, nhưng chỉ còn ba ngày nữa, thế là tôi chọn những bài giảng Pháp có thể tăng cường chính niệm cho chồng để học trước, đầu tiên chúng tôi học “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, học xong chính niệm của chồng mạnh mẽ hơn, tâm thái cũng ổn định hơn.
Vài ngày sau đó, chúng tôi lại học thêm vài cuốn Giảng Pháp tại các nơi, trong quá trình học, khi tôi đọc đến một câu giảng Pháp nào đó, và những bài giảng Pháp khác liên quan đến Pháp lý này, những đoạn Pháp trước đây từng học nhưng không có ấn tượng nhiều đột nhiên xuất hiện trong đầu, lập tức triển hiện ra Pháp lý mới. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như đang ở một cảnh giới khác, tâm ở trong một không gian rất rộng lớn, một niềm vui sướng phát ra từ sâu thẳm sinh mệnh. Từ đó, trạng thái học Pháp của tôi cũng phát sinh biến hóa rất lớn, trước đây chỉ nhìn thấy ý nghĩa bề mặt của Pháp, bây giờ các Pháp lý liên quan đều quán thông với nhau; trước đây học từng cuốn từng cuốn, dường như giữa các cuốn không có mối liên hệ gì, bây giờ các Pháp lý liên quan giữa các cuốn đều có thể xuất hiện trong đầu; trước đây học Giảng Pháp tại các nơi từ trước ra sau, cảm thấy tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp không rõ ràng, bây giờ khi đọc mỗi cuốn giảng Pháp, nhìn thấy thời gian công bố của mỗi cuốn là có thể thể hội được trạng thái của bối cảnh lớn với tu luyện lúc bấy giờ, cũng như bản thân ở thời điểm đó nên tu đến trạng thái nào, cảm nhận chân thực được khoảng cách so với yêu cầu của Pháp, khoảng cách so với các đồng tu tinh tấn lúc bấy giờ.
Sau khi xuất hiện trạng thái này, tôi phát hiện ra những tâm chấp trước vốn luôn khiến tôi khổ não vì không bỏ được, nay đã trở nên rất yếu, cũng không còn là tâm thái lúc đó nữa. Ví dụ, trước đây luôn muốn tu bỏ tâm oán hận nhưng mãi không bỏ được, luôn là khi gặp chuyện xuất hiện tâm oán hận thì chỉ đơn thuần ức chế nó, không thừa nhận nó, mà không nghĩ đến việc tâm oán hận có thể không phải là căn nguyên, cũng có thể do những tâm khác gây ra, nên mãi không bỏ được. Nhưng sau khi đạt đến trạng thái này, tôi phát hiện tâm oán hận không còn nữa, oán hận biến thành một thứ rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới.
Bây giờ tôi mới lý giải được điều đồng tu từng nói trước đây là phát tự nội tâm cảm ơn người đã làm tổn thương mình, mới thể hội được tâm cảnh không có tâm oán hận là như thế nào. Vì vậy, khi một đồng tu lớn tuổi kể với tôi rằng con dâu bà muốn ăn gì thì mua nấy, người nhà không hề bất mãn hay gò bó gì, trước đây nghe những điều này trong tâm tôi luôn có chút hụt hẫng, nhưng bây giờ khi nghe những điều này, trong tâm tôi không có bất kỳ gợn sóng nào, vì vậy tôi nói với dì ấy rằng hôm nay nghe những điều này trong tâm không có bất kỳ gợn sóng nào nữa. Bất kể họ từng đối xử với tôi bằng cách nào, họ thực sự đã giúp tôi tống khứ rất nhiều tâm chấp trước, thành tựu tôi của ngày hôm nay, quả thực là phát tự nội tâm không còn oán hận nữa, cảm ơn những người đã làm tổn thương tôi.
Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi lớn như vậy? Nhìn lại toàn bộ quá trình tâm thái và cách làm của tôi sau khi mẹ chồng bị cảnh sát can nhiễu. Khi nghe tin cảnh sát yêu cầu mẹ chồng chụp ảnh, từ chỗ ban đầu không phối hợp đã nhanh chóng chuyển sang tâm thái đối diện với cảnh sát, chủ động cứu cảnh sát, chính một niệm cứu người này đã phù hợp với trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Trong những ngày tiếp theo, Sư phụ đã giúp đầu óc tôi thanh tỉnh, chuẩn bị mọi việc có trình tự, có bài bản. Sau khi chia sẻ với chồng và thống nhất việc cứu người, tôi lại chia sẻ với bố mẹ chồng, nhanh chóng hình thành chỉnh thể để cứu cảnh sát, khi chúng tôi gặp can nhiễu, Sư tôn điểm hóa cho tôi nhìn thấu chiêu trò của tà ác. Khi tôi lên mạng tìm kiếm tư liệu giảng chân tướng cho cảnh sát, Sư phụ ban cho đệ tử trí huệ lớn hơn nữa, tôi dùng ba tiếng đồng hồ, lên mạng tìm kiếm hơn 30 bài viết và một số kiến thức pháp luật cơ bản liên quan, đồng thời đọc xong lượng văn bản dài hơn 90 trang A4, rồi từ đó đúc kết ra 22 trang tư liệu khá thiết thực, và in ra. Trong quá trình này, tư duy của tôi rất rõ ràng, hơn nữa còn nhớ được nội dung mỗi bài, nếu là trước đây, trong thời gian ngắn như vậy không thể làm được nhiều việc đến thế.
Vào đêm trước khi gia đình chồng rời đi, Sư tôn lại điểm hóa cho tôi chỉnh lý một bản tài liệu cho bố mẹ chồng, về cách giải đáp những thắc mắc của cảnh sát, phá trừ những nhận thức sai lầm của họ. Ví dụ: (1) Pháp Luân Công là gì? (2) Còn luyện Pháp Luân Công không? (3) Thiên hạ này là của Đảng Cộng sản, các vị phản Đảng, Đảng sao có thể dung thứ các vị? (4) Đảng Cộng sản quản lý thiên hạ, phản Đảng chẳng phải là can nhiễu trật tự xã hội sao? Chẳng phải là gây rối trị an xã hội sao? Như vậy còn không đáng bị đàn áp sao? Các vị nhìn nhận việc này thế nào? (5) Các vị nói Đảng Cộng sản tà ác như vậy, chẳng phải là phản Đảng sao? (6) Chúng tôi được cấp trên sai đến, chúng tôi cũng không muốn đến đâu. Hết cách rồi! (7) Pháp Luân Công là X giáo, quốc gia không cho phép, chính phủ không cho phép… Ngoài ra còn có các lệnh cấm và kiến thức pháp luật cơ bản liên quan. Trong quá trình chỉnh lý những câu hỏi này, tư duy tôi rất rõ ràng, thoáng cái là có thể tìm thấy nằm ở bài viết nào, còn có thể trả lời trực diện hoặc không trả lời trực tiếp từ nhiều góc độ khác nhau, cũng có thể có nhiều cách trả lời cho một câu hỏi. Tôi đã chỉnh lý được bốn trang giấy.
Lúc này, tôi cảm thấy đã chuẩn bị cơ bản toàn diện rồi. Là một lạp tử trong chỉnh thể, những gì tôi có thể làm được chính là những việc này, phần còn lại là chính niệm gia trì cho bố mẹ chồng đối diện với cảnh sát để giảng chân tướng. Bảy ngày qua, tôi cảm thấy bản thân thực sự được bao bọc trong từ bi, nhất tâm cứu người, không có bất kỳ tạp niệm nào.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, gia đình chồng bước lên con đường về quê cứu cảnh sát, tôi ở nhà một mình học Pháp, vô tình lật đến trang có Pháp tượng của Sư phụ, tôi thấy Sư phụ đang mỉm cười với tôi, tôi biết trong quá trình này mình đã làm đúng. Đồng thời Sư tôn cũng cho tôi cảm nhận được tâm thái cứu người thuần tịnh nên là như thế nào và tác dụng to lớn mà nó mang lại, cũng biết nên tu bản thân như thế nào. Lần này bề ngoài có vẻ là can nhiễu đối với mẹ chồng, nhưng thực ra đối với tôi cũng là một quá trình đề cao. Quá trình tu luyện trong bảy ngày này là một bước ngoặt quan trọng đối với tôi. Cảm tạ Sư tôn!
Hợp thập
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/七天的修煉心路-490626.html



