Chị Viên ngạc nhiên: “Đức quan trọng đến thế sao!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-02-2026] Gần nhà tôi có một con đường quốc lộ. Con đường này chạy từ Nam đến Bắc, tận cùng phía Bắc là vùng ngoại ô. Hai bên đường có các cửa tiệm, tòa nhà dân cư và một ngôi trường học. Một buổi sáng sớm, trên đường bỗng nhiên xôn xao náo động, tôi nghe tiếng ồn ào nên đi ra xem. Thấy chị lao công tên Viên đang đứng trước cửa tiệm của chàng trai tên Sơn Tử mắng chửi om sòm. Những người hàng xóm tốt bụng xung quanh nghe tin cũng vội chạy đến khuyên ngăn. Hóa ra là do Sơn Tử gây họa, cậu vô tình đã làm hỏng công việc của chị Viên.
Trước đó, khi chị Viên đang tranh cãi với người quản lý khu vực (cấp trên trực tiếp của chị). Người quản lý phê bình chị Viên không chú ý hình ảnh của nhân viên lao công vì mặc đồng phục làm việc của công ty đi bán rau, cần phải xử lý nghiêm khắc. Chị Viên giải thích với quản lý rằng chị không cố ý, trước giờ làm việc chị đi bán rau, vì vội vàng nên quên thay đồng phục. Thế nhưng Sơn Tử lại đi tới, nói với vị quản lý: “Chỗ đất kia rất bẩn, vẫn chưa quét sạch đâu.” Người quản lý nghe xong càng tức giận hơn, lập tức sa thải chị Viên.
Công việc này khó khăn lắm chị mới tìm được, vậy mà bị người ta làm cho mất việc. Chị Viên vô cùng tức giận, vì thế mới đứng trước cửa tiệm của Sơn Tử mắng chửi. Anh rể của Sơn Tử trách cậu ta nhiều chuyện, tự rước lấy rắc rối cho mình. Mọi người đều đồng cảm với cảnh ngộ của chị Viên, khuyên chị đừng tức giận nữa kẻo không tốt cho sức khỏe. Chị Viên nói, chị không muốn quay về trong thôn, sợ người trong thôn mắng chị vô dụng, đến việc quét rác cũng không ai thèm nhận.
Tôi nói: “Chị quét rác ở đây, mỗi ngày đi sớm về khuya, vô cùng vất vả. Mọi người đều nhìn thấy, chúng tôi đều kính trọng chị. Con đường này người đi học đi làm qua lại đông đúc, các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ và sạp hàng lưu động cũng nhiều. Một số người lớn và trẻ con vứt rác bừa bãi, nên chị muốn quét sạch cũng rất khó. Trước đây, nhiều lao công thấy chỗ này khó quét nên mới không đến. Người ta không cho chị quét nữa thì thôi đừng quét, đỡ phải chịu nỗi uất ức này.”
Chị Viên bất lực nói: “Tôi làm công việc này mỗi tháng nhận được 1.900 tệ, tuy không nhiều nhưng vẫn tốt hơn làm ruộng bán rau. Tôi dồn sức và thời gian để làm công việc quét đường này, nên ở nhà chỉ trồng vài luống rau, số ruộng đất còn lại để hoang rồi bị người khác chiếm lấy trồng trọt mất rồi, giờ đòi lại không được nữa.”
Tôi nói: “Chị cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, con cái đều đã lập gia đình, không cần chị phải lao lực nữa. Nhiệm vụ hiện tại của chị là giữ gìn sức khỏe cho tốt để ít sinh đau ốm, không tạo thêm gánh nặng cho con cái. Nếu chị vì tức giận mà đổ bệnh, thì không phải 1.900 tệ là giải quyết được đâu, còn phải liên lụy đến con cái chăm sóc chị nữa.”
Một chị hàng xóm nói: “Đúng đấy, Tiểu Xuân nói đúng rồi. Sơn Tử còn trẻ, nói chuyện không cân nhắc hậu quả, chị mắng cậu ta lâu như vậy mà cậu ta không nói lại nửa lời, chứng tỏ cậu ta biết mình làm sai rồi. Chị đại nhân đại lượng, đừng mắng nữa.”
Tôi mang hai túi phế liệu lớn từ trong nhà ra đưa cho chị và nói: “Không quét đường nữa thì chị đi bán phế liệu đi. Nghề này tương đối tự do, không cần đi sớm về khuya, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác. Chị mang đến trạm thu mua phế liệu mà bán, sẵn tiện tìm hiểu giá cả các loại phế liệu xem thế nào.”
Trên đường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa đầy hai ngày sau, chị Viên lại đến. Chị ngồi trên lan can lề đường, xa xa nhìn về phía cửa tiệm của Sơn Tử, miệng lẩm bẩm chửi mắng. Mọi người cảm thấy chị Viên là người coi trọng đồng tiền, tổn thất một số tiền như thế, bảo chị đừng giận, đừng chửi người ta nữa là điều không thể.
Mọi sự không phải ngẫu nhiên, nếu chị đã đến đây rồi, thì tôi phải nói cho chị biết về phúc báo của việc hiểu rõ chân tướng Đại Pháp để chị được đắc cứu. Tôi tin rằng, một sinh mệnh thực sự hiểu rõ chân tướng Đại Pháp sẽ biết mình nên làm gì.
Chị Viên thấy tôi đi từ xa tới liền gọi lớn: “Tiểu Xuân, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cho chị nhiều phế liệu như vậy!” Tôi nói: “Không có gì đâu chị. Em là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng em dạy đệ tử làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Em thấy chị là người trung thực, không giống người xấu. Người tốt thì phải giúp người tốt, chị gặp khó khăn chắc chắn em phải giúp rồi.” Tôi nói tiếp: “Trời nóng thế này chị đừng ngồi mãi ở đây, cẩn thận hại đến sức khỏe. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể em tiễn chị về nhà.” Chị Viên nói: “Cảm ơn em, em tốt quá.”
Nhà chị Viên cách chỗ này khoảng năm, sáu trăm mét, hai chúng tôi dọc theo lề đường vừa đi vừa trò chuyện. Tôi nói cho chị nghe chân tướng Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới; kể cho chị nghe sự thật về việc bản thân tôi đã thụ ích thế nào khi luyện Pháp Luân Công; còn kể cho chị nghe những chuyện thần kỳ khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Chị Viên nói: “Chị nghĩ mãi không thông. Chị mỗi ngày đi sớm về khuya, vất vả quét đường, thường xuyên phải nghe lời ra tiếng vào của người khác. Mà mấy người Sơn Tử hàng ngày bán thực phẩm rác ‘ba không’ cho trẻ con ăn, sao lại không có ai quản?”
Trước tiên, tôi nói cho chị nghe về pháp lý “Bất thất giả bất đắc” mà Sư phụ giảng. Tôi còn lấy ví dụ về việc tôi làm việc như thế nào để chị hiểu rằng chịu thiệt là phúc. Tôi nói: “Em là người luyện Pháp Luân Công, nghe lời Sư phụ dạy, làm người tốt theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Khi ở cơ quan làm việc nghiêm túc, cũng giống như chị không hề lười biếng, không dùng mánh lới gian dối; để hoàn thành tốt công việc, em thường chủ động làm thêm giờ. Có người từng mắng em ngốc, làm thêm giờ làm gì, cũng không được thêm đồng nào… Hơn hai mươi năm trôi qua, em không phải uống một viên thuốc nào, con cái của em cũng lương thiện giống em, biết chịu khó, học hành không cần người lớn phải lo, còn thi đỗ vào một trường đại học tốt… Chị nói xem, em chịu chút thiệt thòi trong công việc có phải là chuyện tốt không? Còn việc người khác đối xử không tốt với chúng ta, có lẽ là do kiếp trước chúng ta nợ họ. Chị đã nghe chuyện về lục đạo luân hồi chưa? Ở thôn quê chúng ta có truyền thuyết thế này, người làm nghề lò mổ giết quá nhiều lợn, lúc lâm chung cứ thoi thóp mãi không tắt thở được, có lẽ là do nhiều chủ nợ đến đòi nợ. Chỉ cần đặt cái chậu và con dao mổ lợn trước giường là tắt thở ngay. Nếu chúng ta nợ họ, kiếp này họ sẽ đến đòi nợ. Vậy chúng ta hãy giữ tâm thái ôn hòa, nhẫn nhịn một chút, nợ trả xong rồi thì chuyện chẳng phải sẽ qua đi hay sao?”
Tôi lại nói với chị: “Việc mấy người nhóm Sơn Tử hàng ngày bán thực phẩm rác ‘ba không’ cho trẻ con là không đúng. Họ bị ảnh hưởng của thuyết vô Thần, không biết rằng làm việc gì cũng phải cân nhắc đến hậu quả thiện ác hữu báo để tích đức cho mình. Chị xem bây giờ thiên tai nhân họa nhiều thế này, người dân quê chúng ta thường nói dịch bệnh là ông Trời đang trừng phạt con người. Tại sao phải trừng phạt? Chính là vì con người không còn đạo đức, làm việc gì cũng chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, không màng đến việc có gây hại cho người khác hay không. Cứ tiếp tục như vậy, con người sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế Sư phụ của chúng em mới bảo chúng em đi giảng chân tướng cứu người.” Tôi còn nói cho chị biết về mục đích và tầm quan trọng của việc Tam thoái. Sau đó chị Viên đã vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đội thiếu niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một thời gian sau, tôi và chị Viên lại gặp nhau trên đường. Chị thấy tôi liền cười nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi hỏi: “Chị có chuyện gì vui à?” Chị Viên kể cho tôi nghe chị vừa làm được một việc tốt. Cách đây vài ngày, trên đường đi bán rau về chị nhặt được một cái ví. Bên trong có một cái điện thoại, mấy trăm tệ tiền mặt và một bao thuốc lá, tổng trị giá khoảng hơn một ngàn tệ. Chị Viên nói: “Chị nghe lời em, chị không chiếm làm của riêng.” Chị Viên mang những thứ đó về nhà, nhờ con trai thông qua điện thoại tìm được người đánh rơi. Người đó đến tận nhà chị nhận lại đồ vật, còn muốn đưa cho chị mấy trăm tệ để cảm ơn nhưng chị không nhận. Chị nói: “Nếu chị muốn nhận đồ của người ta thì đã không trả lại, làm sao mà nhận tiền của người ta được chứ?!”
Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng hành động tốt đẹp của chị Viên và nói: “Tốt lắm! Chị không chỉ làm việc tốt, tích đức cho mình và con cháu, mà còn kết thêm được một người bạn, người ta sẽ nhớ cái tốt của chị. Sau này có việc gì, chỉ cần họ giúp được chắc chắn sẽ giúp chị.”
Tôi nói tiếp: “Những thứ đó không phải của chị, nếu chị nhặt được mà không trả lại thì không phải chuyện tốt đâu. Theo cách nói của người tu luyện chúng em là sẽ bị tổn đức. Phúc phận và tiền tài của con người là dùng đức để đổi lấy; đức nhiều thì phúc phận nhiều, làm ăn thuận lợi, con cái học hành giỏi giang, gia đình hòa thuận; đức ít thì cả đời nghèo khổ, thậm chí đi xin ăn cũng không ai cho, vì không có đức để trao đổi.”
Chị Viên lập tức hiểu ra, nói: “Đức quan trọng đến thế sao! Chị hiểu rồi, từ nay về sau chị sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức nữa!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/21/8D-500229.html



