Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2025]

1. Vừa mới đắc Pháp, thân tâm vui vẻ

Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 1997. Hôm đó, tôi đang may quần áo cho con, thì chị dâu họ đến hỏi: “Cô có luyện Pháp Luân Công không?” Tôi không suy nghĩ mà đáp ngay: “Có ạ.” Chị ấy nói: “Ba giờ chiều sẽ có đồng tu đến dạy em động tác.” Tôi nói: “Vâng.” Cứ như vậy, tôi đã học các động tác luyện công. Lúc đầu, tôi cũng không biết một động tác phải luyện trong bao lâu, mỗi tối tôi cứ luyện mấy động tác đó là coi như đã luyện xong.

Khi đó chưa có sách, chỉ luyện động tác. Tôi nhớ khi đồng tu dạy tôi động tác có nói: Chúng ta học Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt, trước tiên phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Đồng tu nói gì tôi đều ghi nhớ thật kỹ.

Hồi đó khi tôi luyện công, chồng không cho tôi luyện, nên tôi đành luyện khi anh không có ở nhà. Có một lần, anh ấy xong việc về nhà sớm, thấy tôi đang luyện công, liền nói: “Luyện khí công là việc của mấy người già, cô béo như thế, sợ béo mà chết hay sao?” Tôi nghe xong không nói gì, cũng không tức giận. Sau này, tôi mới nhận ra mình đã thực hiện được “Nhẫn.”

Nhà tôi ở vùng nông thôn, không có thu nhập gì, đi làm ruộng cũng phải đi bộ 2,5km. Trong nhà có cha mẹ già, mẹ tôi lại như cái ấm sắc thuốc, quanh năm cần người chăm sóc, còn có hai con, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ thì hơn một tuổi. Bản thân tôi cũng bệnh tật đầy thân, tôi từng bị đột quỵ, thoái hóa đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai, loét tá tràng, bệnh phụ khoa, v.v. Áp lực cuộc sống gia đình cộng thêm bệnh tật giày vò khiến tôi sống rất khổ sở và mệt mỏi. Đặc biệt bệnh loét tá trạng ngày càng nghiêm trọng, khi ăn tôi không thêm bất cứ gia vị gì cũng thấy dạ dày nóng rát.

Một hôm, trong làng có một “thầy thuốc dạo” đến, chồng bảo tôi đi xem thử. Khi tôi đến, người đó đặt một thiết bị lên cổ tay bắt mạch cho tôi, không ngờ kết quả lại giống như ở bệnh viện. Ông ta lấy ra một miếng thuốc đắp, dán lên bụng tôi, giá 50 tệ một miếng. Vừa đắp lên thì thấy nóng, nhưng sau hai ngày thì không còn cảm giác gì. Lúc đó tôi đã luyện công được một tuần, nhưng không ai nói với tôi công pháp này có thể trị bệnh. Sau bốn ngày đắp thuốc, tôi nói với chồng: “Em không dán miếng thuốc đắp này nữa, từ nay trở đi em cũng không uống thuốc nữa.” Lúc đó, tôi cũng không biết những lời này từ đâu ra, tôi không hề suy nghĩ mà cứ thế thốt ra. Sau này, tôi mới biết đó là điểm hóa của Sư phụ.

Tôi rất thích luyện công, mỗi tối đều luyện. Khoảng một tháng sau, vào một buổi tối, tôi mơ thấy mình ngồi trên một ụ đất lớn, từ trong miệng nôn ra rất nhiều nước bẩn, lá rau thối xen lẫn vải rách, nôn ra một đống lớn. Nôn một lúc thì tôi tỉnh dậy, cảm giác dạ dày rất dễ chịu, thân thể cũng nhẹ nhàng. Sau đó, đồng tu cho tôi mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân,” đọc xong tôi mới biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, mới biết Sư phụ đã quản tôi rồi, tôi đã có Sư phụ rồi!

Trước khi tu luyện, năm nào răng của tôi cũng bị đau hai lần, một lần vào khoảng tháng 3, tháng 4 và một lần vào tháng 8, tháng 9. Người ta nói đau răng không phải bệnh, nhưng đau nhức có thể gây chết người. Quả thực là vậy, nửa bên mặt tôi sưng rất to, phải uống thuốc tiêu viêm mấy ngày mới hết sưng. Một tối nọ sau khi luyện công xong, tôi mơ thấy miệng mình to như cái nia, trên nướu mọc một bông hoa thịt màu đỏ, giống như hoa hồng. Tôi nhìn chằm chằm vào bông hoa thịt đó, nhìn một lúc thì thấy bên trong bắt đầu động đậy. Nhìn kỹ thấy trong đó có chi chít những con bọ nhỏ màu đỏ bò ra, tôi liền dùng que khều ra, dùng nước rửa cho đến khi sạch hết. Tỉnh mộng, tôi biết Sư phụ lại một lần nữa thanh lý thân thể cho mình từ tầng thâm sâu, đệ tử cảm ân Sư phụ! Sau đó, Sư phụ còn nhiều lần thanh lý thân thể cho tôi trong mơ. Từ đó, tôi không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, làm việc nhiều mấy cũng không mệt, cả ngày vui vẻ vô lo vô nghĩ, thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống!

Từ các bài giảng của Sư phụ, tôi biết nghiệp lực của mình rất lớn, Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ, cứu tôi ra khỏi khổ nạn, cho tôi một thân thể khỏe mạnh, và cho tôi biết ý nghĩa của đời người. Đệ tử không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả ân cứu mạng của Sư phụ. Không lâu sau, chồng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

2. Trong ma nạn, kiên tín vào Sư phụ

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công. Nhớ ngày “20 tháng 7” hôm đó, trời âm u, mây đen bao phủ, một lúc sau mưa như trút nước, người của chính quyền xã đến đòi thu sách, băng ghi âm, ghi hình và các tài liệu Đại Pháp, chúng tôi không muốn giao nộp. Họ nói: “Môn này không được luyện nữa.” Tôi hỏi: “Vì sao không được luyện? Chẳng lẽ sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt là sai sao?” Họ nói cấp trên không cho luyện, bảo chúng tôi tự đi mà xem tin tức.

Buổi tối bật tivi lên, tất cả các kênh đều phát thông tin vu khống của chính quyền trung ương về Pháp Luân Công. Chồng hỏi tôi nghĩ thế nào? Tôi nói em tin Sư phụ, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho em, anh cũng biết mà. Có một lần tôi luyện công ở nhà đồng tu, khi luyện xong động công và chuẩn bị luyện tĩnh công, tôi vừa tắt đèn thì thấy Pháp tượng của Sư phụ phát sáng, phát sáng năm, sáu lần, hễ phát sáng thì phòng rực sáng lên, khi không phát sáng thì phòng lại tối. Đây đều là những trải nghiệm thiết thực của chính bản thân tôi, có thể là giả được sao? Chúng tôi không ngừng giao lưu, càng nói càng kiên định, càng nói càng tin tưởng vào Sư phụ vĩ đại của chúng ta. Kể từ đó, chúng tôi vẫn kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày, ngay cả khi ra đồng làm việc cũng mang theo sách, lúc nghỉ ngơi chúng tôi cũng lấy sách ra đọc một lát.

3. Kiên định chính niệm, ngăn chặn bức hại

Năm 2000, chồng tôi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư phụ, nhưng lại bị bắt giam ở Bắc Kinh mấy ngày, sau đó bị đưa về trại tạm giam ở địa phương. Ở nhà, bố mẹ chồng tôi khóc lóc thảm thiết. Một hôm, đội trưởng Đội An ninh nội địa dẫn người đến lục soát nhà, một người ghi lại những cuốn sách tìm được, còn viên đội trưởng định đến lấy sách của tôi đi. Tôi vội bước tới nói: “Không được động vào sách của tôi” và giữ chặt cánh tay ông ta. Ông ấy lập tức dừng lại không cử động. Hai cán bộ thấy tình hình không ổn liền tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra sân, tôi lớn tiếng nói: “Các ông buông tôi ra, trời sập thì có tôi đỡ.” Hai người đó liền buông tôi ra. Tôi lại vào trong nhà, viên đội trưởng nói: “Hạn trong ba ngày chị phải tự mang sách đến Cục Công an.” Nói xong liền dẫn người rời đi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy họ sẽ còn quay lại, nhưng dù thế nào cũng không thể để họ mang sách đi. Tôi liền nói với mẹ chồng: “Mẹ, những cuốn sách này là kinh Phật, là sách quý, không thể để họ lấy đi được, ngày mai nếu họ đến, mẹ cứ nói như vậy.” Tôi đã bày cho mẹ chồng một lời nói dối thiện ý.

Quả nhiên, ngày hôm sau, chủ tịch huyện, cục trưởng cục công an, đội trưởng Đội An ninh Quốc gia dẫn một nhóm cảnh sát đến, vừa vào cửa đã ép tôi giao nộp sách. Tôi không để ý đến họ, họ liền bắt đầu lục soát. Lục tung cả lên mà cũng không tìm được gì. Họ lại quay sang ép mẹ chồng tôi, bà liền nói theo lời tôi đã dặn, họ không phát hiện được gì, cuối cùng lặng lẽ bỏ đi. Lúc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì và bảo hộ, cũng cảm ơn mẹ chồng đã giúp tôi bảo vệ sách Đại Pháp.

Còn một lần nữa, họ mang theo lệnh khám xét đã chuẩn bị sẵn đến, nói là muốn tìm đĩa CD, nhưng lục đi lục lại cũng không tìm được gì. Sau đó có một người phát hiện ra Pháp tượng Sư phụ ở phía sau gian giữa nhà tôi, đó là mấy tấm hình đồng tu thỉnh về còn dư lại, tôi cất trong ngăn kín phía sau gian giữa. Tôi liền cầm lấy Pháp tượng giữ chặt vào lòng, ngồi im trên ghế sofa. Hai cảnh sát ngồi xuống hai bên, yêu cầu tôi giao Pháp tượng, tôi không để ý đến họ. Mặc cho họ dùng mọi cách mềm mỏng hay cứng rắn, tôi cứ ngồi đó bất động và không để ý gì đến họ. Đột nhiên chồng tôi ngã xỉu xuống đất, bắt đầu nôn ói. Họ thấy không còn cách nào, liền rời đi. Lúc đó nước mắt tôi tuôn trào, dưới dự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, Pháp tượng của Sư phụ đã được giữ an toàn. Khi đó Sư phụ vẫn chưa giảng Pháp về việc phát chính niệm, chúng tôi chính là dựa vào niệm kiên định với Pháp, kiên tín vào Sư phụ để ngăn chặn bức hại của tà ác.

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2012, chúng tôi luyện công xong, chồng đọc sách, còn tôi đi nấu cơm. Một lúc sau, nghe thấy có người nói chuyện ngoài sân nhưng tôi không để tâm lắm. Sau một hai phút thấy có gì không ổn, tôi liền ra cửa nhìn thì thấy sân đầy cảnh sát. Tôi giật mình, thấy họ định đưa chồng tôi đi, tôi liền lao đến giữ chặt tay chồng không buông. Về sau tôi mới biết, vừa mới trước đó họ đã kéo chồng tôi ra ngoài cổng, nhưng bị hàng xóm ngăn lại và kéo trở vào. Lúc này mọi người vây xem ngày càng đông, các đồng tu trong làng và làng bên cũng nghe tin lần lượt kéo đến, có người giảng chân tướng cho cảnh sát, có người ngồi trong nhà phát chính niệm, hai cụ bà hàng xóm cũng bước đến ngăn cản họ, đó thật sự là cuộc đại chiến chính tà.

Cảnh sát không chịu từ bỏ ý định, nhất quyết muốn đưa chồng tôi đi, từng tốp từng tốp xông lên. Cuối cùng, một tên đàn ông to con lực lưỡng dẫn theo vài người lao tới giằng tay tôi ra, rồi bốn người khiêng chồng tôi ra khỏi cổng. Chồng tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Thấy chồng bị đưa vào xe, tôi vùng ra khỏi tay họ rồi chạy ra ngoài. Xe đã nổ máy, tài xế đang đạp ga lao đi, tôi vừa kịp lao ra trước mũi xe, tài xế liền phanh gấp, khiến những người trong xe bị hất văng ra ngoài, chồng tôi bước ra không sao cả, một cảnh sát bị gãy tay ngay tại chỗ. Lúc này, mọi người xung quanh đều sững sờ.

Một cảnh sát thấy người của họ bị thương liền nhảy lên tung chân đá khiến chồng tôi ngã xuống đất, rồi vặn ngược hai tay anh ấy ra sau lưng, dùng đầu gối ấn lên người, ép mặt chồng tôi xuống nền sỏi, khiến anh ấy đau đến mức không thở nổi. Lúc này lại có bốn người xông đến, vừa kéo vừa lôi, định đưa cả tôi đi theo, trong lúc giằng co, giày của tôi bị rơi, chân cũng bị thương, miệng tôi vẫn niệm khẩu quyết phát chính niệm, nhưng không còn chút sức lực nào, đành để họ tống vào xe. Sau bốn giờ giằng co, cả tôi và chồng bị cưỡng ép đưa đến đồn công an.

Đến đồn công an, họ hỏi tôi: “Các người từng phát tài liệu ở huyện X đúng không?” Lúc đó, tôi mới biết nguyên nhân bị bắt giữ, tôi không nói gì cả, họ cũng không hỏi thêm. Buổi tối, tôi nghe thấy tiếng chồng tôi nói chuyện ở phòng bên, biết là anh ấy đang giảng chân tướng, vì vậy tôi ngồi trên ghế sofa, liên tục phát chính niệm, cầu Sư phụ gia trì.

Ngày hôm sau khi đến giờ làm việc, có một người trông giống lãnh đạo đi tới, thấy mắt tôi vẫn thao láo không hề buồn ngủ, một ngày không ăn cơm mà vẫn tỉnh táo, liền nói: “Đúng là khác biệt, họ (cảnh sát) đều mệt không chịu nổi rồi.” Hơn 5 giờ chiều, họ lấy tội danh “cản trở thi hành công vụ” để giam giữ phi pháp tôi 10 ngày. Còn chồng tôi bị giam giữ phi pháp hơn bốn tháng, sau đó được thả về theo diện “tại ngoại chờ xét xử.”

Lời kết

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng trôi qua, chớp mắt Chính Pháp đã trải qua chặng đường 26 năm trong sự bức hại của Trung Cộng. Nhìn lại những chông gai và ma nạn đã trải qua, tôi cảm khái muôn phần. Những người từng bức hại tôi năm xưa, có người đã bị đưa vào danh sách ác nhân trên Minh Huệ, có người bị vào tù, cũng có người thì bệnh tật, tàn phế hoặc đã qua đời. Tất cả đều bị ông Trời trừng phạt ở những mức độ khác nhau. Còn tôi vẫn đang vững bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, điều này đã nói lên điều gì?

Từ các bài giảng của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng Đại Pháp là thuần chính, uy nghiêm, siêu thường và vĩ đại. Người tu luyện trong quá trình tu luyện phải coi bản thân là một người tu luyện chân chính, kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, kiên định chính niệm, đó mới là căn bản của căn bản. Trong những năm tháng mưa máu gió tanh, trong ma nạn gian khổ hết lần này đến lần khác, chính Sư phụ đã dùng Thánh thể của mình gánh chịu và tiêu trừ tội nghiệp vô biên cho đệ tử, hơn nữa Sư phụ còn từ bi bảo hộ và chỉ dẫn cho đệ tử, không để đệ tử lạc mất phương hướng, đồng thời ban cho đệ tử cơ hội để đoái hiện thệ ước, thành tựu chính mình. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233533.html