Tín Sư tín Pháp, xương sọ vỡ chỉ vài ngày đã hồi phục
[MINH HUỆ 23-01-2026]
(Bài viết từ Trung Quốc Đại lục)
Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn hai mươi năm. Dưới sự dẫn dắt từ bi của Sư tôn, tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện, đặc biệt trong hơn mười năm gần đây đã có tiến bộ khá lớn. Trong nhiều năm qua, tôi từng gặp vài lần ma nạn lớn, cũng như nhiều lần bị những sinh mệnh tà ác ở không gian khác bức hại, nhưng đều được Sư phụ kịp thời cứu giúp, hóa giải nguy nan, chuyển nguy thành an. Tôi thể hội sâu sắc rằng nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, đệ tử một ngày cũng không thể tu luyện được.
Lần bức hại gần đây nhất xảy ra khi tôi không vượt qua được sự cám dỗ, đã đi du lịch (cũng là muốn tranh thủ cứu người trên đường). Trong lúc xe du lịch đang chạy, khi tôi đứng dậy lấy đồ, tài xế đột ngột phanh gấp, lực quán tính rất lớn, tốc độ quá nhanh vượt ngoài tưởng tượng. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngã úp đầu xuống đất, phát ra tiếng rất lớn, kèm theo âm thanh như bị vỡ. Những người trên xe đều nghĩ rằng tôi không qua khỏi.
Khi đó đầu tôi đau dữ dội, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không hề sợ hãi, cũng không oán trách tài xế, trong lòng rất bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng mình là người tu luyện, có Sư phụ quản, nên sẽ không sao. Tôi mơ hồ nhận ra rằng chắc chắn bản thân có chỗ nào đó chưa phù hợp với Pháp, nên mới để tà ác lợi dụng sơ hở mà bức hại. Những người trên xe lớn tiếng yêu cầu đưa tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không phải người bình thường. Tôi dùng tay đỡ đầu, từ từ đứng dậy, rồi tìm xem cái gì đã bị vỡ. Người bên cạnh nói: “Là xương sọ của chị bị vỡ rồi.” Cả xe đều hoảng sợ. Rõ ràng đây là một tình huống có thể lấy mạng người, nguy hiểm vô cùng! Chính Sư tôn đã cứu mạng đệ tử.
Sau khi xảy ra sự việc, khi đi ngủ tôi chỉ có thể dùng hai tay đỡ đầu thì mới từ từ nằm xuống nghỉ ngơi được. Trạng thái này chỉ kéo dài vài ngày, sau đó cổ và đầu tôi đã hồi phục bình thường. Một lần nữa, tôi lại chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp. Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Nếu lúc đó tôi khởi lên ý niệm không chính, thì rất có thể đầu đã vỡ nát, cổ bị gãy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, đệ tử đã mất mạng rồi. Đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Sư tôn.
Tôi tự hướng nội tìm xem bản thân đã có sơ hở ở đâu khiến cựu thế lực ra tay bức hại nặng nề như vậy. Tôi nhận ra mình vẫn còn chấp trước vào tình cảm với chồng con, còn tâm oán trách, tâm cầu an nhàn, lười biếng, đặc biệt còn sa vào thói quen xem tivi. Tất cả những điều này đều là chướng ngại nghiêm trọng trên con đường tu luyện. Theo tiến trình Chính Pháp ngày càng tiến lên, thời gian trở nên cấp bách. Nếu vẫn còn chìm trong vũng lầy của người thường, không thể nghiêm túc đối đãi việc tu luyện, thì sẽ bị hủy hoại tất cả. Đệ tử cần phải học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, làm tốt ba việc mà Sư tôn an bài, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử, theo Sư phụ trở về thế giới thiên quốc, trở về gia viên tốt đẹp.
Cảm tạ sự an bài tận tâm của Sư phụ
(Bài viết từ Trung Quốc Đại lục)
Tôi là một giáo viên trung học đã nghỉ hưu, hiện 58 tuổi. Trước năm 30 tuổi, sức khỏe tôi rất kém, thường xuyên bệnh tật phải uống thuốc. Tôi còn không nuốt được thuốc tây dạng viên, chỉ có thể uống thuốc đông y; mỗi lần sắc thuốc là cả nhà đầy mùi thuốc, rất khó chịu.
Tháng 4 năm 1996, một đồng nghiệp trong trường nói với tôi rằng có một môn công pháp gọi là Pháp Luân Công, có hiệu quả rất tốt trong việc chữa bệnh, nâng cao sức khỏe; luyện rồi thì bệnh sẽ khỏi, không cần uống thuốc nữa. Nghe xong tôi rất vui, lập tức theo học. Sau khi tu luyện Đại Pháp, các bệnh trên cơ thể tôi nhanh chóng biến mất, thật sự không cần uống thuốc nữa! Đến nay đã 29 năm, tôi chưa từng uống thuốc hay tiêm chích lần nào.
Khi đó, cuộc sống của tôi rất giản dị nhưng lại rất trọn vẹn, đầy đủ. Mỗi ngày ngoài việc đi làm và làm việc nhà, tôi đều đến điểm luyện công để học Pháp, luyện công. Dù mưa gió hay giá rét, nóng bức, tôi cũng không gián đoạn. Tư tưởng rất đơn thuần, ngoài việc chuyên tâm tham gia tu luyện tập thể Đại Pháp thì không nghĩ gì khác. Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp đó, tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ.
Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi không còn môi trường học Pháp và tu luyện tập thể, dưới áp lực đàn áp nặng nề, tôi cảm thấy rất khổ tâm. Tôi nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhẫn tốt như vậy, tại sao lại không cho luyện? Nhưng do tâm sợ hãi, tôi đã lùi bước, không dám đứng ra phản đối sự đàn áp. Trong một thời gian khá dài sau đó, tôi trở nên uể oải, chỉ quanh quẩn trong gia đình, hòa lẫn với người thường, tu mà như không tu.
Nhưng Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi. Dưới sự an bài tận tâm của Sư phụ, tôi lại có cơ hội liên lạc với các đồng tu. Khi nhìn thấy những đồng tu lớn tuổi hơn tôi rất nhiều mà vẫn ngồi song bàn rất tốt, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn. Tôi quyết tâm cũng phải ngồi song bàn. Sau đó tôi thực sự làm được, thời gian ngồi dần dần tăng lên, đến nay tôi đã có thể ngồi được một tiếng.
Có một lần, gần xương cụt của tôi mọc một khối u, chỉ trong hai, ba ngày đã to bằng ngón tay cái, sưng mủ rất khó chịu. Ngồi không được, đứng không xong, nằm cũng không ổn, quỳ cũng không yên — nói chung là vô cùng khó chịu. Đồng nghiệp cùng phòng nói rằng bệnh này cần phải đi phẫu thuật. Nhưng tôi tin vào Đại Pháp, vẫn kiên trì đi làm. Buổi trưa về nhà, tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, chắp tay nói: “Sư phụ ơi, đệ tử nhất định phải vượt qua cửa ải này!” Sau đó, khối u bắt đầu chảy ra chất dịch màu tím sẫm, rồi tiếp tục chảy máu đỏ. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa tiếng, khối mủ biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào, mọi thứ trở lại bình thường. Chồng tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy được sự siêu thường của Đại Pháp. Từ đó anh không còn phản đối việc tôi tu luyện, chỉ dặn tôi chú ý an toàn.
Khoảng năm 2017, tôi đi xe khách đường dài để mang 46 cuốn kinh sách Đại Pháp đến cho một học viên mới ở nơi khác. Tài xế yêu cầu tất cả hành khách xuống xe tại một trạm xăng thay vì bến xe. Tôi không đồng ý, vì đã hẹn gặp đồng tu ở bến xe, nếu không đến đó thì làm sao tìm được? Nhưng tài xế vẫn kiên quyết yêu cầu tôi xuống xe. Lúc đó trên xe chỉ còn mình tôi. Ông ấy nói: “Bến xe ở ngay đối diện, cô nhìn thấy mà.” Khi tôi xuống xe, quả nhiên nhìn thấy bến xe ở phía bên kia, nên đã sang đó và gặp được đồng tu. Sau này tôi mới biết: Nếu tài xế không dừng ở trạm xăng mà chạy thẳng vào bến xe, thì sẽ phải qua kiểm tra an ninh. Như vậy số sách Đại Pháp tôi mang theo chắc chắn sẽ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trước đó đã có một đồng tu chỉ mang theo một cuốn “Chuyển Pháp Luân” khi qua kiểm tra tàu điện ngầm cũng bị phát hiện, may mắn lúc đó đông người, phản ứng nhanh nên rời đi kịp thời, không bị bắt. Còn tôi thì mang theo đến 46 cuốn kinh sách! Tất cả đều là sự an bài và hóa giải tận tâm của Sư phụ. Con xin cúi đầu cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/23/505332.html



