Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2026] Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi bị bức hại. Khi đó con trai tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, cháu biết tôi muốn làm việc chứng thực Pháp nên đã mang về một chiếc máy photocopy. Con trai chỉ dẫn tôi sơ qua vài câu về cách sử dụng rồi vội vã quay lại trường. Trước đây tôi chưa từng chạm vào thứ gì như thế, hoàn toàn không biết thao tác thế nào.

Lúc đó vì lý do an toàn, tôi cũng không dám tùy tiện đi tìm đồng tu. Thực sự hết cách, tôi bèn cầu xin Sư phụ giúp đỡ đệ tử. Tôi tiếp tục mày mò chiếc máy, cần phải đổ mực, nhưng không biết mở ra làm sao, lúc này tôi cảm thấy tay mình như có người kéo đặt vào chỗ hộp mực, vừa chạm vào, liền mở được ngay, nước mắt tôi tuôn rơi. Buổi tối tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Trên bầu trời phía trên ngôi nhà có một chiếc máy bay bay tới, bay càng lúc càng thấp, hạ cánh xuống sân, biến thành một chiếc xe xúc lớn, uy lực vô song, cây lớn, tường rào đều bị san phẳng. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy máy photocopy và chiếc máy bay trong mơ có cùng một màu, đây là điểm hóa cho tôi rằng tài liệu chân tướng làm từ máy photocopy này là để trợ Sư Chính Pháp, diệt trừ tà ác.

Bao nhiêu năm tôi luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình khi đến thế gian, kiên định bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

Một hôm, tôi và đồng tu đi xe đạp điện ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Khi quay về thì trời đã tối, bỗng nhiên một tài xế say rượu lái chiếc xe van lao nhanh từ phía sau tới, tông chúng tôi văng xa 40, 50 mét, chiếc xe đạp điện mới mua lập tức báo hỏng, còn tôi hôn mê ngay tại chỗ. Đồng tu từ từ ngồi dậy, một người ở làng bên hỏi đồng tu: “Chị ở làng nào? Họ gì thế?” Đồng tu trả lời xong cũng ngất đi, người làng bên lập tức gọi điện cho cán bộ thôn và cấp cứu 120.

Đến bệnh viện huyện, bác sĩ vừa nhìn đã nói ca này không sống được, bảo đưa về nhà lo hậu sự. Bác sĩ giải thích với chị gái tôi: “Não cô ấy giống như quả dưa hấu bị vò nát ruột vậy, không xong rồi, hơn nữa xương chậu giập, lá lách hỏng… giờ mà chuyển viện ngay, e rằng còn chưa đến được bệnh viện thành phố thì đã chết dọc đường; nếu có may mắn sống sót thì cũng là người thực vật.”

Dù còn một tia hy vọng, người nhà vẫn đưa tôi đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ xem qua rồi nói: “Mọi người về đi, chúng tôi không chữa được.” Họ khuyên chuyển viện. Người nhà tôi nói: “Không chuyển viện nữa, cứ chữa xem sao.” Với tâm thái “ngựa chết chữa thành ngựa sống”, họ để tôi ở lại.

Trong cơn hôn mê, miệng tôi lẩm bẩm: “Tôi là người luyện công, tôi không sao, tôi không có chuyện gì cả…” Sau khi phẫu thuật, tôi tiếp tục hôn mê 8, 9 ngày mới tỉnh lại. Người nhà bảo tôi: “Em bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện đây.” Nhưng tôi không nhớ nổi mình bị tai nạn thế nào. Người nhà thuật lại lời bác sĩ, nói đầu và xương chậu của tôi đều hỏng cả, lá lách đã bị cắt bỏ, xương chân, xương sườn bị gãy, da từ ngực xuống bụng đều bị mài tróc hết, nghiêm trọng thế này thế kia…

Nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại toàn thân khoan khoái, nhẹ nhàng, giống như vừa làm xong một việc nặng nhọc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vậy. Tôi nói: “Em chẳng hỏng chỗ nào cả, em có Sư phụ mà!” Tôi hỏi chị gái đồng tu: “Chị có mang theo máy MP3 (Sư phụ giảng Pháp) không? Mau đưa cho em nghe.”

Vài ngày sau, tôi muốn xuất viện, bác sĩ không cho, vì chân tôi bị gãy xương hở, vẫn chưa nối được. Để giữ mạng sống cho tôi, bác sĩ ưu tiên xử lý não và cắt bỏ lá lách, nên đã trì hoãn 18, 19 ngày. Ngày hôm sau sau khi nối chân xong, tôi kiên quyết xuất viện về nhà, không lấy một viên thuốc nào. Mặc dù lá lách đã bị cắt bỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, càng vào mùa đông tôi càng thích ăn đồ lạnh, uống nước lạnh, ăn lê ướp lạnh, cái gì tôi cũng ăn, cái gì cũng ăn được, bụng cũng không bị chướng.

Về nhà, ngày nào tôi cũng nghe Pháp, luyện công, phát chính niệm. Một hôm sắp đến giờ phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi đưa tay định bật đèn, quên mất là chân mình không cử động được, liền ngã từ trên giường xuống đất. Lúc đó trong nhà không có ai, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử đứng dậy, con muốn phát chính niệm.

Mới đầu luyện công vô cùng khó nhọc, ngày đầu tiên chỉ luyện một bài công pháp đã khiến tôi mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa. Tôi lại cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, đau cũng phải luyện. Ngày hôm sau, tôi đã luyện xong cả năm bài công pháp. Đến khoảng ngày thứ sáu, tôi bắt đầu tự mình từ từ xuống đất, vịn tường đi vệ sinh, ở nông thôn nhà vệ sinh thường cách phòng ngủ khá xa.

Thêm một tháng nữa trôi qua, tôi đi ra đồng làm việc. Mấy người phụ nữ cùng thôn bàn tán sau lưng tôi: “Chị nhìn xem kia có phải là cô X không?” “Đúng là cô ấy rồi! Chẳng phải bác sĩ bảo cô ấy có khỏi thì cũng là người thực vật sao? Sao lại ra đồng làm việc thế kia?” “Chắc chắn là khỏi rồi, nếu không sao mà ra đồng làm việc được”…

Trong thôn có người nghe nói tôi bị tai nạn xe, gia đình đang chờ lo hậu sự, dù sống được cũng là người thực vật; lại nghe tin tôi ra đồng làm việc, cảm thấy khó tin. Anh ta nói với vợ: “Nếu cô ấy có thể ra đồng làm việc thì tôi cũng luyện Pháp Luân Công.”

Bác sĩ ngoại khoa và trưởng khoa từng tiếp nhận tôi ở bệnh viện huyện khi nghe tin tôi có thể ra đồng làm việc đã vô cùng kinh ngạc và nói: “Nếu đúng như vậy thì Pháp Luân Công quả thực thần kỳ!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/8/232581.html