Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2025] Ngày 24 tháng Chạp năm 2012, tôi cùng một đồng tu làm đĩa DVD chân tướng tại nhà, chuẩn bị cho các đồng tu giảng chân tướng trong dịp Tết Cổ truyền. Trước đó, khoảng ngày 20 tháng Chạp, vừa xảy ra một trận tuyết lớn; tuyết rơi dày, thời tiết vô cùng lạnh giá. Tuyết đóng băng cứng nên việc đi lại rất khó khăn. Tôi xách một túi lớn đựng đầy đĩa DVD chân tướng, bước ra từ cầu thang phía đông, rẽ sang phía tây để đi về căn nhà nhỏ một tầng của gia đình tôi. Từ cầu thang đến căn nhà ấy khoảng 500 mét. Khi còn cách nhà chừng 10 mét, đột nhiên có một người đi tới. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là người của phòng bảo vệ cơ quan tôi. Vì quá lo lắng, tôi mất thăng bằng và “bịch” một cái, ngã mạnh xuống đất. Do tay phải đang xách một túi lớn đựng đĩa DVD vừa ghi xong, sợ đĩa rơi ra ngoài nên tôi vội giơ tay phải lên, còn tay trái chống mạnh xuống đống tuyết dưới đất. Vì lực quá mạnh, cổ tay lập tức bị trẹo, tôi ngã ngửa người ra phía sau.

Tôi bò dậy, nhìn quanh không thấy ai (cũng không biết người kia đã đi đâu), liền nhanh chóng mở cửa căn nhà nhỏ, đặt đồ vào trong. Lúc này, tôi mới phát hiện cổ tay bị rũ xuống, muốn nhấc tay lên nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được theo ý muốn, vẫn cứ rũ xuống. Nhìn lại thì thấy cổ tay đã sưng to, xương bên trong còn nhô cả ra ngoài, lúc này mới cảm thấy cổ tay hơi đau. Khi đó, tôi không nghĩ gì, liền dùng tay phải nắm lấy tay trái và nói: “Ngươi quy chính, ta quy tâm. Ngươi quy chính, ta quy tâm.” Tôi nói liên tục mấy lần như vậy. Một lúc sau, tôi cảm thấy xương cổ tay đã trở lại vị trí bình thường, nhưng vẫn sưng đau. Tôi muốn nhấc tay lên song vẫn không sao điều khiển được, hơn nữa chỗ cổ tay sưng vù lên. Tôi quay lại nói với đồng tu, đồng tu nắm lấy cánh tay tôi và phát chính niệm cho tôi, cơn đau nhờ đó dịu đi phần nào.

Sau khi về nhà, tôi không nói cho người nhà biết. Việc học Pháp và luyện công vẫn thực hiện như bình thường, chỉ là khi đi ngủ thì đau đến mức không thể chợp mắt. Ngày hôm sau, chồng và con trai tôi đi ngoại tỉnh đón cháu trai họ bên chồng về nhà ăn Tết, đi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối mới trở về. Hôm đó, lại đúng lúc nhà tôi cần gọi thợ đến sửa điện, còn phải nấu cơm cho thợ và lo liệu việc nhà. Tuy cổ tay rất đau, nhưng tôi không bỏ sót việc gì và vẫn tiếp tục làm những việc cần làm. Vì bản thân là người tu luyện, tôi cũng không nghĩ nhiều đến việc cổ tay sẽ ra sao.

Đến tối ngày 27 tháng Chạp, chồng bảo tôi nhào bột cán mỳ. Lúc này, tôi mới nói với ông ấy rằng tôi bị ngã từ mấy hôm trước và bị thương ở tay. Ông ấy thấy cổ tay tôi sưng đen, lòng bàn tay và các ngón tay cũng sưng lên, ấn vào lõm xuống, liền gọi điện báo cho con trai. Sáng hôm sau, con trai lái xe đến, hai cha con dìu tôi lên xe và đưa đến bệnh viện. Chụp X-quang xong, bác sỹ nói xương cổ tay đã gãy, bên cạnh còn có vài mảnh xương vụn nhỏ, cần phải phẫu thuật rồi bó bột. Tôi đứng bên cạnh nghe bác sỹ nói vậy, trong tâm tự nhủ: lời bác sỹ nói không liên quan gì đến tôi. Tôi là người tu luyện, tôi tin Sư phụ, tin Đại Pháp. Bác sỹ bảo con trai đi lấy thuốc trước. Nhân lúc đó, tôi đứng dậy rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi vừa đi vừa nghĩ: đã đến đây kiểm tra một chút thì cũng được rồi, hà tất còn phải phẫu thuật. Tuy kết quả kiểm tra đã có, nhưng tôi không thừa nhận, tôi phủ định toàn bộ những điều này, người tu luyện có tiêu chuẩn của người tu luyện, phải dùng Pháp lý siêu thường của Đại Pháp để đo lường. Cứ thế, tôi vừa suy nghĩ vừa bình thản đi bộ về nhà. Đi được khoảng một dặm đường thì con trai và chồng tôi đuổi kịp. Con trai nhăn nhó nói: “Mẹ! Mẹ thật là… con biết phải nói với mẹ thế nào đây? Mẹ không phẫu thuật thì thôi, ít nhất cũng nên bó bột chứ?” Tôi đáp: “Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, yên tâm đi! Chồng tôi thò đầu ra khỏi xe, tức giận nói: “Đưa thẳng đến lò hỏa táng! Đưa thẳng đến lò hỏa táng!” Thấy ông ấy thực sự nổi giận, tôi không nói thêm gì nữa, liền lên xe về nhà.

Qua Tết, vào ngày mồng 3 đầu năm, tôi đến nhà một đồng tu. Vừa bước vào cửa, đồng tu nói: “Hôm nay đã đến rồi thì hãy ở lại, chúng tôi giúp chị phát chính niệm.” Tôi đáp: “Không cần đâu, tôi tự làm được.” Chúng tôi cùng nhau học Pháp suốt một ngày. Đến tối, khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, phát đến 12 giờ 12 phút, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy sao bàn tay trái của tôi lại không còn nữa? Ở chỗ cổ tay phẳng lì, không biết bàn tay đã đi đâu mất. Trong tâm vừa thoáng kinh ngạc, tôi liền nhìn thấy một bàn tay hoàn chỉnh “vút” một cái bay từ bên phải tới, men theo chỗ cổ tay mà khớp liền lại với cánh tay. Ngay lúc đó, một giọng nói vang vọng cất lên: “Cho con! Cho con để dùng vào việc Chính Pháp!” Trong khoảnh khắc, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng: Sư phụ đã ban cho tôi một bàn tay lành lặn!

Tôi làm thế nào cũng không thể kìm nén được lòng cảm ân đối với Sư phụ, liền òa khóc nức nở, trong tâm không ngừng thốt lên: “Sư phụ ơi! Sư phụ ơi! Đệ tử bất tài vô năng, Sư phụ… Sư phụ…” Tôi cũng quên mất rằng mình đang ở nhà đồng tu, lại là lúc nửa đêm, đồng tu vội vàng tới ngăn tôi lại. Đến sáng hôm sau, khi luyện công, tôi đã có thể duỗi tay ra để luyện rồi.

Ngày hôm sau, khi về nhà, tôi xoay cổ tay cho chồng xem, nói với ông ấy rằng tay tôi đã khỏi rồi. Ban đầu, ông ấy vẫn không tin, còn hỏi: “Hôm qua còn như thế, hôm nay đã khỏi rồi sao?” Chồng nhìn chăm chăm vào tay tôi, ngó trái ngó phải. Khi thấy tay tôi quả thực cử động linh hoạt, tự nhiên, ông ấy phát xuất từ nội tâm khâm phục sự vĩ đại của Sư phụ Đại Pháp và tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp.

Đến ngày mùng 9 tháng Giêng, tôi cùng đồng tu đi lấy đĩa DVD Shen Yun. Tôi bê từ trong nhà ra xe một thùng đựng 1.000 chiếc đĩa. Đồng tu vội vàng nói: “Tôi suýt quên mất tay chị vừa mới khỏi.” Tôi đáp: “Không sao, người tu luyện có tiêu chuẩn của người tu luyện.”

Người thường vẫn nói: Thương gân động cốt một trăm ngày. Mấy hôm trước, tôi nghe một đồng tu kể rằng dì của cô ấy chỉ bị thương ở ngón tay, riêng tiền phẫu thuật đã tốn hơn một vạn tệ, lại còn phải bó bột, rút chỉ. Sự việc xảy ra từ trước Tết Cổ truyền đến nay đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Còn tôi bị thương nặng hơn bà ấy, vậy mà chưa đầy 10 ngày đã có thể cử động tự nhiên. Đệ tử vô cùng cảm ân hết thảy những gì Sư tôn đã làm cho đệ tử!

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ sự việc đó. Một đồng tu hỏi tôi đã viết bài chia sẻ cho ngày “13 tháng 5” chưa. Tôi nói mình không biết viết. Bà ấy nhắc tôi: “Năm đó, Sư phụ đã ban cho chị một bàn tay để chứng thực Pháp, chị đã viết ra chưa?” Tôi đáp là chưa. Bà ấy khích lệ tôi: “Chị hãy viết ra đi, viết ra để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp, chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ.” Tôi thực sự hổ thẹn vì mãi đến hôm nay tôi mới viết ra được. Một lần nữa. con xin cảm tạ hồng ân của Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/497811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/29/232475.html