Bình an vô sự sau vụ nổ bình ga
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-01-2026] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi không biết chữ cũng không tinh tấn lắm. Sau đó tôi lại chuyển nhà đến nơi khác, lạ nước, lạ cái, tôi càng không quen biết đồng tu nào chứ đừng nói đến việc có ai học Pháp cùng. Trong lòng tôi rất khổ não, tôi nghĩ: “Mình vẫn muốn học Pháp, nhưng lại chẳng quen biết ai, đồng tu cũng không có. Phải làm sao đây?” Sư phụ từ bi thấy tâm muốn tu luyện của tôi, nên đã an bài một đồng tu đến tìm tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc trong sân thì một phụ nữ khoảng 40 tuổi đến bắt chuyện: “Bác ơi, trông bác khỏe nhỉ!” Tôi trả lời: “Ừ, cũng khỏe.” Cô ấy nói: “Vậy cháu tặng bác một thứ này tốt lắm, sẽ giúp bác khỏe mạnh hơn.” Tôi hỏi: “Thứ gì thế? Tôi không thể chiếm tiện nghi của người khác, càng không thể lấy thứ không phải của mình.” Cô ấy lấy trong túi ra một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn thấy liền vui mừng nói: “Ái chà, chúng ta là người một nhà rồi!” Nhìn vẻ nghi hoặc của cô ấy, tôi nói: “Tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi vừa chuyển đến đây và không quen biết ai cả. Cuối cùng tôi cũng gặp được đồng tu rồi, tôi không biết chữ, cô có thể học Pháp cùng tôi không?” Cô ấy liền lập tức đồng ý. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi lại có thể học Pháp được rồi. Cảm ơn Sư phụ!
Sau đó, tôi lại chuyển nhà đến thị trấn hiện tại. Sau khi ổn định chỗ ở, con rể tôi nói: “Mẹ không tìm được người học Pháp cùng. Vậy con sẽ đưa mẹ đến nhà đồng tu.” Nhờ an bài từ bi của Sư phụ, tôi lại tìm được đồng tu.
Ở nhà đồng tu, vị đồng tu này đã kiên nhẫn dạy tôi đọc chữ. Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu, tôi nỗ lực học Pháp. Mất khoảng một năm rưỡi, tôi đã có thể đọc được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng như các bài giảng Pháp tại các nơi và kinh văn của Sư tôn. Trong khi tôi chỉ là bà lão một chữ bẻ đôi không biết, chưa từng đi học ngày nào, đến tên mình cũng không biết viết! Thật sự cảm ân Sư phụ! Cảm ơn đồng tu.
Vào một sáng tháng 2 năm ngoái, khoảng hơn 5 giờ, tôi đang nấu ăn. Vì con trai vội đi làm nên tôi nghĩ sẽ nấu một chút hoành thánh đông lạnh. Vừa mới đun nước dùng, quay đầu lại định lấy trứng gà đập vào thì tôi thấy bình ga bốc lửa, tôi liền hét lên: “Minh ơi! Nhanh đến đây! Bình ga cháy rồi!” Con trai còn chưa kịp chạy đến thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, tôi đang nghĩ xem đó là tiếng gì thì có một tiếng “rầm.” Tất cả kính cửa sổ trong nhà đều vỡ vụn, tấm ốp trần bếp cũng đổ sập xuống, cả bếp lò bị hất tung sang một bên, bát đĩa trong chạn đều vỡ tan.
Tôi vẫn cứ đứng bên cạnh nồi. Áo tôi từ phần ngực trở xuống đều bị cháy rụi, chỉ còn lại một miếng vải nhỏ sau lưng. Lúc đó tôi ngây cả người, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Trên mặt tôi bám đầy tro đen, từng mảng đen phủ kín mặt.
Con trai vội vàng chạy tới, nhúng ướt khăn mặt và tắt bình ga. Cháu vội vàng kiểm tra xem tôi có bị thương không. Tôi hoàn toàn không bị thương tích, ngoại trừ một ít tóc và lông mày bị cháy xém. Con trai cảm thán: “Mẹ ơi, Đại Pháp quả là kỳ diệu! Sư phụ đã bảo hộ mẹ! Nếu không mẹ đã bị nổ chết rồi!”
Tôi nói: “Đúng vậy! Cảm tạ Sư phụ! Mẹ sống sót được là nhờ tu luyện Đại Pháp và có Sư phụ bảo hộ. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, không chết thì cũng tróc da tróc thịt ấy chứ!”
Sau sự việc, nghĩ lại tôi mới thấy sợ, thật quá nguy hiểm. May nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại bảo hộ mới có tôi ngày hôm nay. Cảm ân Sư tôn! Kiếp này hữu duyên đắc Pháp là hạnh phúc to lớn nhất của tôi!
Tôi chân thành hy vọng tất cả thế nhân trong thời khắc Đại Pháp cứu thế đang hồng truyền rộng rãi này có thể sớm minh bạch chân tướng, xóa bỏ thú ấn tà ác của ĐCSTQ và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/13/505018.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/7/232572.html


