Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc thuật lại

[MINH HUỆ 07-01-2026] Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay (2025) đã 67 tuổi, chưa từng đi học và bị mù chữ. Bài viết này được đồng tu viết thay sau khi nghe tôi kể. Mặc dù mãi đến năm 2019, tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi đã sớm nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý và luyện công cùng chồng từ khi ông ấy tu luyện vào năm 1996. Vì sao tôi lại đắc Pháp muộn như thế? Là do bị cản trở bởi chấp trước của chính bản thân, khiến tôi bỏ lỡ cơ duyên đắc Pháp mấy lần. Tôi có chấp trước vào việc mình ít học, không tin mình có thể học Pháp vì tôi không biết đọc.

Tháng 1 năm 2019, chồng tôi trở về sau khi bị bức hại trong tù, ông ấy bảo tôi rằng thời gian tu Đại Pháp không còn dài nữa, Sư phụ đến là để cứu người, không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, phải nắm chắc thời gian hữu hạn. Ông ấy nói rằng miễn là tôi tinh tấn thực tu thì bắt đầu tu luyện bây giờ cũng chưa muộn. Cứ như vậy, tôi thầm hạ quyết tâm: “Mình nhất định phải tu luyện, theo Sư phụ về nhà.” Dưới đây là một vài trải nghiệm tu luyện của tôi

Tôi học đọc Chuyển Pháp Luân

Hồi tôi còn nhỏ, anh chị em đông, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ vì kiếm công điểm, để tôi ở nhà trông em, nấu cơm giặt giũ nên không được đi học. Tôi thấy sợ khi nhìn thấy quá nhiều chữ trong cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi bảo, dưới sự gia trì của Sư phụ, nhiều phụ nữ có tuổi rồi, dù không biết chữ, mà bước vào tu luyện không lâu đã đọc được sách. Tôi nghĩ nếu các bác ấy làm được thì mình cũng làm được, nên tôi quyết định thử xem sao.

Tôi bắt đầu bằng “Luận Ngữ”. Hễ rảnh rỗi, bất kể ngày đêm, là tôi học Pháp. Ở nhà thì tôi nhờ chồng giúp, còn ở điểm học Pháp nhóm thì tôi nhờ các đồng tu. Phải mất 18 tháng tôi mới đọc xong cuốn sách lần đầu tiên và có thể tham gia học Pháp nhóm. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì cho đệ tử chậm chạp này.

Sư phụ bảo hộ gia đình tôi

Trong lòng tôi có chút lo lắng vì vốn không có trình độ văn hóa, ăn nói thì vụng về, làm sao giảng chân tướng cứu người đây? Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn có thể đi phát tài liệu chân tướng. Buổi tối, tôi đi phát tài liệu chân tướng. Ban ngày, tôi cùng chồng lái xe ba bánh điện đi thu mua phế liệu, nhân tiện giảng chân tướng, tặng bùa hộ mệnh cho người hữu duyên.

Một lần nọ, có người đàn ông giật lấy chìa khóa xe ba bánh của chúng tôi và định báo cảnh sát. Khi anh ta chạy ra ngã tư, chồng tôi đuổi theo và phát chính niệm mạnh mẽ. Ông ấy hô lớn: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt! Chúng tôi đang làm việc tốt để cứu người. Anh báo cảnh sát là anh đang phạm tội đấy. Điện thoại của anh bị hỏng rồi, không gọi cảnh sát được đâu.”

Tôi vô cùng hoảng hốt, xe điện không có chìa khóa thì đi thế nào? Kinh ngạc thay, tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa dự phòng trong túi áo. Tôi chạy xe đi và đón được chồng tôi trong khi người đàn ông kia đứng chết lặng ở ngã tư. Lần này đúng là hữu kinh vô hiểm, tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi.

Chính niệm cường đại chấn nhiếp tà ác

Tháng 8 năm 2021, sau khi chồng tôi bị cảnh sát bắt cóc vì giảng chân tướng, cảnh sát đồn công an đã ba lần phi pháp đến lục soát nhà tôi. Hai lần trước, họ cướp đi sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng, và máy photocopy. Lần thứ ba, có tám viên cảnh sát ập đến, một số còn mang theo máy quay phim. Họ chạy lên tầng ba, nơi chúng tôi cất giữ các đồ lặt vặt và số tiền mặt vất vả kiếm được trong cả năm. Tôi nghĩ, họ nhắm vào tiền mà đến. Tôi chạy theo ngay phía sau họ.

Khi họ bắt đầu lục lọi đống đồ đạc gần nơi chúng tôi giấu tiền, tôi lấy hết sức bình sinh mà giậm mạnh chân xuống sàn và hô lên: “Định!” Đám cảnh sát giật mình và trông có vẻ hoảng sợ, như thể họ vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Họ lập tức đi xuống lầu và rời đi.

Sau khi họ đi khỏi, tôi ngồi xuống ghế sofa, tim vẫn đập thình thịch. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ gia đình tôi khỏi một tổn thất lớn, bởi vì với tầng thứ tu luyện hiện tại và chính niệm của tôi thì chưa đủ uy lực để chấn nhiếp tà ác.

Sau sự việc này, tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp càng trở nên kiên định, quyết tâm tu luyện của tôi cũng mạnh mẽ hơn.

Các đồng tu hỗ trợ nhau chứng thực Đại Pháp

Hơn 9 giờ tối một ngày nọ, một đồng tu gọi điện thoại cho tôi, nói có một đồng tu vì giả tướng nghiệp bệnh, nằm liệt giường không cử động được, hỏi tôi ngày mai có thể đến chăm sóc một chút được không. Tôi thản nhiên nhận lời.

8 giờ sáng hôm sau, tôi đến nơi. Thấy đồng tu này khoảng 75 tuổi, nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, miệng không nói được. Chồng bà ấy nói với tôi, bà ấy đi vệ sinh phải bế đi bế lại, ăn cơm phải có người bón, mỗi lần bón cháo mất cả tiếng đồng hồ, lại còn vừa ăn vừa bị đẩy ra ngoài, hoàn toàn không thể tự lo liệu, hơi phiền phức. Tôi nói, đây là giả tướng nghiệp bệnh, sẽ khỏe lại thôi. Tôi là người tu Đại Pháp, tôi đến để chăm sóc bà ấy.

Lần đầu tiên tôi bón cháo cho bà ấy, bà ấy nuốt được vài miếng rồi dừng lại, không nuốt, có lúc còn phun ra ngoài, làm quần áo tôi dính đầy cháo. Tôi thấy không ổn, liền hỏi chồng bà ấy, trong cháo này có phải có thứ gì không. Ông ấy nói có thuốc. Tôi nói, cơ thể bà ấy rất phản ứng với thuốc, cho nên bà ấy mới phun ra ngoài. Tôi kiến nghị sau này trong cháo đừng bỏ thuốc nữa, hỏi ông ấy được không? Ông ấy nói, con trai bắt phải bỏ. Tôi nói, ông giấu con trai, thử không bỏ thuốc vào cháo xem sao. Mấy ngày sau đó, trong cháo không bỏ thuốc. Tôi bón cháo, bà ấy cũng ăn, mắt cũng mở được, tay phải bà ấy còn có thể cầm thìa tự ăn cháo. Sức khỏe đồng tu chuyển biến tốt rõ rệt. Tôi nói với chồng bà ấy, bà ấy là người tu Đại Pháp, thuốc có tác dụng ngược đối với cơ thể bà ấy.

Ngoài việc chăm sóc sinh hoạt cho đồng tu, mỗi ngày tôi còn ngồi bên cạnh đọc “Chuyển Pháp Luân” cho bà ấy, đồng tu thỉnh thoảng mở mắt, khẽ gật đầu với tôi. Mấy ngày trôi qua, đồng tu có chuyển biến tốt, tôi lấy làm an ủi. Bà ấy không nói được, nhưng tay phải cầm được thìa rồi, nên đã tự ăn được rồi.

Ngày thứ sáu, tôi và chồng tôi đến giao lưu chia sẻ với bà ấy. Chồng tôi nói: Một là phải tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ không bỏ rơi một đệ tử Đại Pháp nào; hai là phủ nhận an bài của cựu thế lực, nghiệp bệnh là giả tướng, bà phải đứng dậy; ba là cứu người, bà đắc Pháp sớm, hồi đó bà rất tinh tấn, bây giờ sao có thể nằm đó mà không thực hiện thệ ước chứ? Mau tìm ra sơ hở của bản thân, mau đứng dậy đi cứu người đi! Bà ấy nghe xong, há miệng khóc lớn, nhưng không phát ra tiếng. Tôi biết đầu óc bà ấy vẫn tỉnh táo.

Con trai bà ấy thấy cảnh này, có phần cảm động, lấy ra 800 tệ để thù lao cho tôi, tôi không nhận. Tôi nói, tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp, đến chăm sóc mẹ cậu đâu phải vì tiền, chúng tôi là đệ tử đồng môn, là Đại Pháp đã biến chúng tôi thành những người tốt nhất trên thế gian. Cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, cậu ấy tuy không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười mỉm.

Lời kết

Tôi đắc Pháp muộn, tu chưa đủ tinh tấn, còn cách yêu cầu về Pháp của Sư phụ quá xa, vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải bỏ. Tôi xin thề: Đã bước vào cửa Đại Pháp, thì sẽ không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này nữa, cứ tu mãi cho đến cùng! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/4/232542.html