Lái xe vạn dặm, cứu người tu mình
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 08-11-2025] Trên suốt con đường tu luyện 27 năm, Sư tôn vẫn luôn gia trì và bảo hộ cho tôi. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục và tẩy tịnh thân thể đầy nghiệp lực của tôi. Khi tôi vấp ngã, Sư phụ đã đỡ tôi đứng dậy và giúp tôi quy chính lại bản thân, khi tôi lạc lối, Sư phụ đã chỉ rõ cho tôi hướng đi. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn sự phó xuất và hỗ trợ một cách vô tư của các đồng tu trong khu vực chúng tôi, giúp tôi có thể bước ra và kiên định đi trên con đường tu luyện Chính Pháp.
1. Biến cố xảy ra trong gia đình
Trước khi tu luyện, vợ chồng tôi đều là nhân viên trong xí nghiệp. Chúng tôi có một cậu con trai, có một căn hộ hai phòng ngủ, một chiếc tủ lạnh, một chiếc Tivi màu và một chiếc xe máy. So với những người cùng trang lứa ở thị trấn nhỏ của chúng tôi vào những năm 90 thì gia đình chúng tôi cũng thuộc diện khá giả.
Năm 1997, tôi bắt đầu học Đại Pháp, và đã từ bỏ những thói quen xấu trước đây như đánh nhau, cờ bạc, hút thuốc và uống rượu v.v. Vợ thấy tôi thay đổi nhiều như vậy nên cũng rất ủng hộ tôi học Pháp Luân Công, con trai tôi thỉnh thoảng cũng ngồi đả tọa cùng tôi, gia đình tôi tràn ngập niềm vui và chung sống hòa thuận.
Tuy nhiên vào tháng 7 năm 1999, Tập đoàn lưu manh tà đảng Giang Trạch Dân đã điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, làm đảo lộn trắng đen, người dân trên toàn quốc bị đầu độc bởi những lời dối trá lừa gạt của Trung Cộng. Để thanh minh cho sự trong sạch của Pháp Luân Công, tôi đã nhiều lần đến Bắc Kinh chứng thực Pháp và đã bị bắt, bị phạt tiền, bị giam ở trung tâm tẩy não, bị cưỡng ép đưa đến trại lao động phi pháp. Năm 2000, tôi bị đơn vị nơi tôi làm việc sa thải trái phép, mất đi công việc, gia đình tôi phải chịu tổn thất và áp lực về kinh tế rất lớn. Vợ tôi không thể chịu đựng được biến cố quá lớn xảy đến lần này, nên đã ra sức ngăn cản tôi học Pháp Luân Công, cô ấy không chỉ đánh và lăng mạ tôi, mà còn muốn tự sát và gây chuyện đòi ly hôn. Cho dù cô ấy làm náo loạn thế nào, tôi vẫn vững vàng như một cái cây lớn, rễ cây không hề lay chuyển thì ngọn cây có lay động cũng vô ích, tâm tôi như kim cương bất động, cuối cùng cô ấy chỉ còn biết dừng lại. Mặc dù bề ngoài cô ấy phản đối, nhưng trong tâm cô ấy biết Đại Pháp là tốt. Mỗi lần tôi bị bắt, cảnh sát tới khám xét nhà, vợ tôi đều nhanh chóng bảo vệ Pháp tượng của Sư phụ và sách Đại Pháp, đảm bảo tất cả còn nguyên vẹn, cô ấy có thể làm được như vậy cho thấy trong tâm cô ấy thực sự kính phục Đại Pháp.
2. Trước áp lực lớn vẫn kiên trì giữ vững ý chí, khổ tận cam lai
Năm 2004, con trai tôi thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong tỉnh. Hai ngày trước buổi tiệc ăn mừng con trai vào đại học, tôi đã bị cảnh sát bắt đưa đi. Vào ngày diễn ra buổi tiệc, có rất nhiều đồng tu bất chấp nguy hiểm bị liên lụy, đã hào phóng quyên góp tiền và hết lòng giúp đỡ cho con trai tôi. Người nhà tôi thấy nhiều người luyện công như vậy đến thì vô cùng cảm động.
Mất đi người trụ cột trong gia đình, giống như trời sụp xuống, không có nguồn thu nhập, vợ tôi đã bán căn hộ để nuôi con trai học đại học, cô ấy cũng phải sang vùng khác để đi kiếm tiền. Có lẽ do oán hận tôi hoặc áp lực kinh tế từ việc phải nuôi con trai học đại học, nên trong thời gian tôi bị giam ở trại cải tạo lao động bất hợp pháp cô ấy không hề gửi cho tôi một đồng nào. Năm 2007, tôi được thả về sau khi kết thúc thời hạn bị giam giữ phi pháp trong trại giam. Vì căn hộ đã bán, vợ tôi làm việc ở địa phương khác không về, con trai học đại học cũng không về nhà. Tôi không có nhà, cũng chẳng có đất đai, còn có một khoản nợ 10.000 tệ khác nữa. Trong tâm tôi lúc đó thực sự cảm thấy rối bời, cảm xúc lẫn lộn, chẳng còn cách nào khác tôi đành tạm thời đến ở nhà bố mẹ đẻ đã già.
Tết Nguyên Đán sắp đến, trong khi các gia đình khác đang hân hoan vui mừng đón năm mới, tôi vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ, không có tiền mua đồ cho bố mẹ, cũng không thể đoàn tụ với vợ con, trong tâm tôi cảm thấy bất lực, chua xót và cay đắng, ở nhà chỉ biết làm việc nhiều hơn, và bớt nói đi. Tôi cảm thấy thế giới ngày nay, nếu người ta không có tiền, thì ngay cả những lời nói tử tế nghe cũng có vẻ khó chịu, còn nếu người ta có tiền, mọi người đều thấy thuận mắt. Nhìn tôi nghèo khó sa sút, bố mẹ cũng muốn phát hỏa.
Tôi là người tu luyện, không thể làm phiền tới người nhà. Ngay sau Tết Nguyên Đán, trước tiên tôi thuê một căn phòng để ở rồi đi làm kiếm tiền. Tôi tìm đến lãnh đạo đơn vị cũ và xin khôi phục lại vị trí công việc cũ cho tôi làm việc. Lãnh đạo nói rằng: “Trước tiên anh phải chuyển hóa, viết hối quá thư, sau đó mới có thể xem xét công việc cho anh”. Tôi nói: “Tôi phải chuyển hóa thế nào, không làm người tốt mà làm người xấu sao? Trước khi tôi học Pháp Luân Công chỉ biết đánh người, mắng chửi người khác, sau khi học Pháp Luân Công tôi đã thay đổi trở nên tốt hơn, anh bảo tôi chuyển đi đâu nữa đây?” Lãnh đạo đơn vị tức giận nói: “Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ không giúp anh nữa”. Cấp dưới của anh ấy nói với tôi: “Để có công việc, anh cứ cúi đầu, nhận lỗi, và không luyện nữa là được chứ có gì đâu!” Tôi nói: “Cảnh sát đã đánh tôi đến mức bất tỉnh suýt mất mạng tôi cũng không nói “không luyện”. Nếu các anh không giải quyết được, tôi sẽ khiếu nại lên lãnh đạo cấp trên”. Lãnh đạo cấp trên trả lời tôi rằng: “Tạm thời không thể khôi phục lại vị trí công việc cũ cho anh, chỉ có thể để anh làm việc với tư cách là nhân viên tạm thời ở công ty”. Để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.
Tuy nhiên khi tôi đến trình báo với phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự đã tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho tôi. Thực ra là ông ta muốn vòi tiền, tôi nghe nói người trưởng phòng này là một tham quan, bất cứ ai muốn làm việc ở đó ít nhiều đều phải đút lót tiền, ít thì 500 tệ, nhiều thì trên nghìn tệ, bằng không thì đừng nghĩ đến chuyện đi làm. Tôi không thể dung túng cho hành vi của ông ta, chứ đừng nói đến chuyện khom lưng cúi đầu cầu xin ông ấy, tôi nói với ông ấy rằng: Tôi luyện Pháp Luân Công, không có vi phạm pháp luật vì sao lại sa thải tôi? Còn bị giam ở trại cải tạo lao động phi pháp nhiều năm? Chúng tôi cũng không có lấy ác báo oán, trước sau vẫn bảo trì sự thiện lương, tôi hy vọng ông sẽ không trợ Trụ vi ngược mà làm điều ác. Ông ta có phần động lòng, nhưng vì không nhận được một đồng nào nên có chút không cam tâm, tuy nhiên cuối cùng ông ấy vẫn đồng ý. Đây là nhờ uy lực của Đại Pháp đã giúp ông ấy không tiếp tục phạm tội với người tu luyện nữa. Đệ tử cảm ân sự gia trì của Sư phụ!
Tôi làm việc dưới giếng, mỗi tháng kiếm được 620 tệ. Tôi lấy ra 500 tệ để trả nợ, 20 tệ trả tiền thuê phòng, chỉ còn lại 100 tệ để chi tiêu sinh hoạt. Cả năm tôi chỉ mua một lần ớt xanh và một bìa đậu phụ. Các đồng tu thỉnh thoảng cũng mang đến cho tôi khoai tây, bắp cải và trứng. Thức ăn thừa từ các bữa tiệc cưới mà đồng tu mang đến đối với tôi mà nói thì chính là ngày Tết vậy.
Tôi thuê một căn nhà rộng chưa đầy 10 mét vuông ở sườn đồi. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì ngột ngạt. Có một lần, bếp lò bốc khói nhiều đến nỗi tôi suýt mất mạng, chính là nhờ ân Sư phụ đã cứu tôi một mạng, nên mới thoát khỏi nguy hiểm. Khi người ta lâm vào cảnh bần cùng và nghèo khó, thì người thân và bạn bè đều xa lánh, duy chỉ có các đồng tu đến giúp đỡ tôi. Có một hôm, đồng tu mua than đem đến nhà cho tôi, trái tim tôi tan chảy, đây nào có phải là than, đây là vàng, là tấm lòng chân thành của đồng tu. Hơn nữa nhà đồng tu cũng chẳng khá giả gì, trên còn có người già dưới còn có con nhỏ phải chăm sóc, chồng của cô ấy cũng chỉ kiếm được chút tiền lương ít ỏi, vậy mà vẫn giúp đỡ những đồng tu gặp khó khăn, thật không dễ dàng gì. Chúng tôi cùng tu một bộ Pháp, cô ấy có thể phó xuất một cách vô tư, tôi thật xấu hổ, tôi đường đường là một đấng nam nhi vậy mà lại để một người phụ nữ yếu đuối tới giúp đỡ? Tôi cũng là người tu luyện, ý chí kiên cường của người tu luyện đã đi đâu mất rồi? Sao vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của được mất và sướng khổ của người thường mà không thoát ra được?
Đồng tu đến nhà tôi giao lưu chia sẻ, khuyên tôi nên học thuộc Pháp và chuyển biến quan niệm tư tưởng của mình. Có lẽ do tôi học Pháp không tốt, nên tạo thành hoàn cảnh khó khăn cho bản thân. Tôi quyết định bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi lại học thuộc sang “Hồng Ngâm”, các Pháp lý trong sách đã khai mở trí huệ cho tôi, tôi biết mình mắc sai lầm, đang bị chệch khỏi vũ trụ, chỉ cần điều chỉnh lại cho đúng là sẽ tốt trở lại. Tôi nghĩ: Đại Pháp chí giản chí dị, vậy mà bị tôi tu cho phức tạp lên nên mới khiến bản thân gặp nhiều quan, nhiều nạn như vậy. Đừng trách trời, cũng đừng oán đất, mà là do tu luyện của bản thân xuất hiện vấn đề.
Khi tôi thực sự hướng nội tìm, tôi phát hiện ra rất nhiều nhân tâm như tư tâm, tâm oán hận, tâm tranh đấu v.v. Những vật chất bại hoại này đã cản trở và khiến tâm tính của tôi khó có thể thăng hoa lên. Từ nhỏ đến lớn, tôi làm sai bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ cúi đầu xin lỗi người khác, tôi nghĩ mình phải buông bỏ tự ngã và tâm giữ thể diện, trước tiên mình phải chân thành xin lỗi vợ. Tôi lấy điện thoại gọi điện cho vợ và nói với cô ấy: “Nhiều năm qua em đã phải làm việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi con trai học đại học, vất vả cho em rồi, đều là do anh không tốt, xin lỗi em, từ nay về sau anh sẽ đối xử tốt và ở bên em đến già”. Mấy hôm sau vợ đã mua cho tôi một chiếc áo khoác da và gửi tới qua đường bưu điện, cô ấy còn nói chiếc áo khoác da có viền làm bằng lông rất ấm, có thể chắn gió khi đi xe máy. Vì cô ấy biết anh trai tôi mới cho tôi một chiếc xe máy cũ.
Là Sư phụ nhìn thấy tâm tính của đệ tử đề cao và có tâm muốn cứu người, nên đã an bài cho người thân giúp đỡ tôi, khiến tôi có điều kiện cứu nhiều người hơn. Tôi đã có xe máy, có thể làm việc ban ngày và cứu người vào ban đêm, hai việc tôi đều không bỏ lỡ. Tôi lái xe chở đồng tu đi băng qua các con phố lớn, xuyên qua các ngõ hẻm để phân phát tài liệu chân tướng, treo biểu ngữ chân tướng. Vào mùa đông, khi về nhà vào ban đêm, tôi có thể nằm xuống ngủ ngay và ngủ một mạch cho đến khi trời sáng mà không cần giường sưởi ấm. Trong tâm tôi có Pháp, nên ăn no ngủ kĩ.
Một hôm, các anh chị em của tôi đến tìm và nói rằng cha mẹ tuổi đã cao, cần có người bên cạnh chăm sóc, và tôi là người thích hợp nhất. Hiếu kính với cha mẹ già là điều đúng đắn cần làm, huống chi tôi là người tu luyện, càng không nên trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã đồng ý nhận chăm sóc bố mẹ. Mấy năm sau bố mẹ tôi lần lượt qua đời, các anh chị em chia nhau số tài sản mấy vạn tệ mỗi người được hưởng một phần, vì tôi không có nhà và đã hầu hạ chăm sóc bố mẹ, nên các anh chị em đã thỏa thuận chia cho tôi căn hộ có một phòng khách và ba phòng ngủ.
Sau khi tốt nghiệp đại học con trai tôi làm việc cho một công ty lớn ở miền Nam. Hai năm sau, cháu có bạn gái và muốn kết hôn. Lúc đó tôi vẫn đang sống ở nhà bố mẹ, không có tiền tiết kiệm, biết lấy gì để làm đám cưới cho con. Tôi không cầu cũng không nghĩ ngợi gì, tôi giao phó mọi thứ cho Sư phụ an bài và thuận theo tự nhiên. Khi gặp mặt cha mẹ bên nhà gái, tôi nói rõ quan điểm của mình trước: điều kiện kinh tế của gia đình chúng tôi không khá giả gì, chúng tôi không có căn hộ riêng, cũng không có xe, tiền, vàng bạc và trang sức. Tiền mặt hiện tại chỉ có năm vạn tệ, nếu ông bà đồng ý thì cho hai cháu kết hôn. Bà thông gia lập tức nói: chúng tôi không cần gì cả, bao nhiêu tiền không quan trọng, chúng tôi chỉ cần con trai ông. Bà ấy khen con trai tôi đẹp trai, phong độ, điềm tĩnh, chín chắn và chính trực, bà ấy rất hài lòng. Tôi nhìn dung mạo con dâu tương lai, thấy đoan trang và điềm đạm, dĩ nhiên tôi cũng thấy vui mừng, đây chính là phúc phận có được nhờ tu Đại Pháp. Xã hội ngày nay, khi con gái kết hôn thì nhà gái thường yêu cầu nhà trai phải có nhà, có xe, vàng bạc và tiền mặt ít thì cũng phải mấy chục vạn, nhiều thì lên đến cả trăm vạn nhân dân tệ. Với điều kiện của gia đình tôi, chúng tôi thậm chí không dám mơ đến chuyện có con dâu. Chưa kể, điều kiện sống của gia đình con dâu rất khá giả, họ hào phóng bỏ ra toàn bộ số tiền để mua một căn hộ hơn 100 mét vuông cho hai con, lại bỏ ra hơn 30 vạn tệ để sửa sang và trang trí lại căn hộ, mà không hề đòi hỏi từ gia đình chúng tôi một đồng nào, hơn nữa gia đình thông gia hoàn toàn không coi thường chúng tôi, mỗi lần gặp nhau họ đều rất lịch sự. Hai cháu kết hôn rất thuận lợi. Sau khi kết hôn không lâu, ông bà thông gia lại mua cho các con một chiếc ô tô trị giá 26 vạn tệ. Một năm sau, con dâu tôi sinh cháu trai đầu lòng.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng là con dâu tôi sống ở phía Bắc, con trai tôi thì làm ở phía Nam, hai vợ chồng mỗi người một nơi cũng ít nhiều bất tiện. Tôi nói với con trai rằng, công ty của các con liệu có thể mở một chi nhánh ở tỉnh chúng ta không? Như vậy sẽ gần nhà mình hơn. Con trai tôi cười nói: điều đó là không thể, cho dù công ty mở chi nhánh ở đây, với mười nghìn nhân viên thì họ cũng chưa chắc để con đi. Tôi nói: Có thể lắm chứ. Con trai tôi nói: Bố cứ mơ đi. Tôi nói: Ước mơ có thể trở thành sự thực. Sau khi hai bố con nói chuyện xong thì ai đi làm việc của người nấy.
Vài ngày sau, con trai gọi điện cho tôi. Cháu hào hứng nói: Công ty chúng con đúng là chuẩn bị mở chi nhánh ở tỉnh chúng ta. Tôi nói: Vậy tốt quá rồi. Con trai tôi lập tức nộp đơn xin lãnh đạo: Tỉnh này là quê hương của tôi, tôi hy vọng được nhận vào làm việc ở đây. Không lâu sau, con trai tôi đã được lãnh đạo đồng ý nhận vào làm. Con trai tôi có thể làm việc ở quê nhà, đây là một việc quá kỳ diệu, thật không thể nào tin được, như thể mọi chuyện đã được an bài riêng cho cháu vậy. Thực ra đây đúng là an bài của Thần, con trai tôi đã được hưởng lợi ích từ ánh sáng Phật quang của Đại Pháp.
Tôi hiểu rằng, khi chúng ta không chấp trước vào bất cứ thứ gì, chỉ chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm, thì con đường càng đi sẽ càng rộng mở. Hiện tại, đồ ăn, đồ mặc và các nhu yếu phẩm sinh hoạt của tôi đều do vợ và con trai tôi mua cho, chỉ riêng giầy mới họ đã mua cho tôi mười mấy đôi. Tôi thường xuyên nhận được kiện hàng chuyển phát nhanh. Đồng tu nói với tôi: Nhà của anh sắp trở thành công ty chuyển phát nhanh rồi. Khi có nhiều đồ, tôi lại chia cho các đồng tu khác và những đồng tu nào còn đang khó khăn ở nơi khác dùng.
3. Xe đi vạn dặm, phong vũ đồng thuyền, cứu trợ lẫn nhau
Chúng tôi đã rong ruổi hàng vạn dặm, rải cam lộ khắp mọi nơi. Khi mặt trời còn chưa mọc, chúng tôi lái chiếc xe chở đầy tài liệu rong ruổi trên con đường vẫn còn tối lờ mờ. Buổi sáng chúng tôi đến những ngôi làng xa xôi hẻo lánh lắp đặt thiết bị và cài đặt máy tính, buổi chiều chúng tôi lại đến một ngôi làng khác để lắp đặt ăng-ten vệ tinh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Máy in của đồng tu bị hỏng, ăng-ten vệ tinh truyền hình Tân Đường Nhân không có tín hiệu, đồng tu chưa vượt được quan tâm tính, nghiệp bệnh rất nghiêm trọng, còn có người bị bức hại tới mức không biết phải làm thế nào, khi đó chúng tôi sẽ cùng nhau giao lưu chia sẻ và phối hợp với nhau. Đồng tu mắc quan nghiệp bệnh sẽ đến khu vực chúng tôi để giúp đỡ nhau vượt quan, mọi người học Pháp và phát chính niệm cùng nhau, nếu là nữ thì sẽ đến nhà đồng tu nữ, nếu là nam thì đến nhà đồng tu nam.
Tôi chỉ xin chia sẻ hai ví dụ: Có một đồng tu nữ có giả tướng bệnh tiểu đường, thân thể tiều tụy gầy đi và không có sức lực trong nhiều ngày rồi. Cô ấy ăn ngủ ở nhà một đồng tu nữ khác, mọi người cùng nhau học Pháp và luyện công, ba ngày sau sắc mặt cô ấy trở nên hồng hào và có thể trở về nhà. Còn có một đồng tu nam ở địa phương khác, anh ấy có biểu hiện giả tướng nghiệp bệnh viêm gan và vàng da, mắt vàng, mặt xám xịt, leo cầu thang chỉ mấy bước là thở dốc. Tôi đón đồng tu ấy đến nhà ở cùng, ăn cùng, anh ấy nói mình sẽ mang dụng cụ ăn riêng đến để tránh truyền nhiễm cho tôi. Tôi nói: “Chúng ta cứ ăn chung, thứ đó của anh không phải là bệnh, nó là giả tướng, với thân thể kim cương này của tôi làm sao virus có thể gây hại cho thân thể của tôi được?” Anh ấy thấy tôi thực sự không để tâm, đã xua tan lo lắng của anh ấy. Trong thời gian học Pháp và luyện công ở nhà tôi, chúng tôi đã giao lưu chia sẻ cùng nhau, sau hơn 10 ngày, mắt của đồng tu không còn bị vàng nữa, sắc mặt cũng không còn xám xịt, có thể ăn và ngủ ngon, thân thể cảm thấy đã có sức lực, và vui mừng trở về nhà.
Một đồng tu ở nông thôn bị bắt cóc, người nhà cô ấy không hiểu hoàn cảnh của cô ấy, trong tâm họ rất oán hận và cảm thấy căm phẫn bất bình. Nhà của đồng tu ấy cách địa phương chúng tôi gần 100 cây số, mặc dù không quen biết, nhưng tôi nghĩ người tu luyện thì chính là người một nhà. Tôi đã lái xe cùng mấy đồng tu khác đến siêu thị mua thịt, mua cá, mua hoa quả để đến thăm người nhà của đồng tu bị bức hại. Mẹ của cô ấy đã 80 tuổi và bị mù hai mắt, chồng cô ấy ốm bệnh và không thể làm việc nặng nhọc, con trai cô ấy làm công nhân ở nơi khác cũng mới về nhà. Lúc chúng tôi mới đến, gia đình cô ấy buông đầy những lời oán trách và than phiền. Chúng tôi nhẫn nại nói với họ rằng làm người tốt thì không có gì sai, cũng không phạm pháp, mà là vì Đảng Cộng sản không nói lẽ phải. Thấy gia cảnh của cô ấy rất khốn khó, không có tiền mời luật sư, các đồng tu đã hỗ trợ tiền bạc. Gia đình cô ấy rất cảm động và đồng ý để chúng tôi tìm luật sư. Dưới sự gia trì của Sư phụ, luật sư đã thuận lợi gặp mặt trao đổi với đồng tu. Chúng tôi đã lái xe chạy đi chạy lại nhiều lần đến nhà đồng tu bị bức hại, truyền đạt những lời của luật sư đến cho người nhà, họ nghe được tin thì rất vui mừng. Nhìn thấy chúng tôi mang tiền, mang đồ tới, còn chạy tới chạy lui như vậy mà không mong đợi báo đáp điều gì, dốc lòng làm hết sức mình, ngay cả người nhà cũng chưa chắc làm được như vậy. Điều này đã thay đổi thiên kiến sai lầm của người nhà cô ấy với người tu luyện, và giúp họ có nhận thức tốt hơn về Đại Pháp.
Còn có một đồng tu ở tỉnh khác mà chúng tôi thường tiếp xúc đã bị bắt cóc. Cô ấy đã sớm ly hôn chồng trước đó, cha mẹ cô ấy đều đã ngoài 80 tuổi, già yếu và bệnh tật, có một cô con gái mới lên đại học và cũng bị bệnh. Bốn đồng tu chúng tôi lái xe sang tỉnh khác để thăm cha mẹ đồng tu ấy. Nhà bố mẹ cô ấy ở trên một ngọn núi hẻo lánh, kiếm sống bằng nghề nuôi ong lấy mật. Đồng tu bị bức hại không có ở nhà, không có ai mua mật ong của họ, hai vợ chồng già cần tiền để chi tiêu sinh hoạt và mua thuốc thang, họ cảm thấy buồn bã. Chúng tôi đã mua cho hai vợ chồng họ gạo, bột mì, dầu ăn, cá và quần áo v.v., lại còn cho con gái cô ấy mấy nghìn nhân dân tệ, và mua hơn 40 cân mật ong của gia đình họ. Đôi vợ chồng già cảm động, lau nước mắt và nói: Đúng là người tốt! Chúng tôi nói với hai vợ chồng họ: Con gái bác bị vu oan, là Đảng Cộng sản hãm hại người tốt. Họ đã minh bạch chân tướng, liên tục gật đầu.
Hai năm gần đây, Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net kêu gọi viết bài chia sẻ, tôi đã lái xe cùng ba đồng tu đến các vùng nông thôn lân cận để giúp những đồng tu không được đi học viết bài chia sẻ. Họ có nhiều câu chuyện tâm đắc cảm động, nhưng do không được đi học, nên không biết viết thế nào, khiến cho những câu chuyện cảm động ấy bị chôn vùi. Sau đây tôi xin chia sẻ mấy ví dụ đơn giản:
Có một đồng tu khi đang đi xe đạp thì bị người khác lái xe tông vào và bị gãy chân. Anh ấy không đến bệnh viện, cũng không đòi người gây ra tai nạn một đồng nào, anh ấy còn giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người lái xe, sau đó anh ấy về nhà học Pháp và luyện công. Dưới sự gia trì của Sư phụ, đồng tu ấy đã lành bệnh sau một tháng, sau đó có thể đi làm và lao động chân tay một cách bình thường.
Còn có một đồng tu lên núi làm việc, gặp mấy công nhân đốn gỗ đang chất đầy một xe cây gỗ chở xuống núi, do bận việc và không có thời gian để giảng chân tướng đầy đủ, nên đã tặng cho bốn người kia tấm thẻ bình an trên đó có chia sẻ về chân tướng, tất cả họ đều đón nhận. Khi chiếc xe đang đi xuống núi thì đột nhiên mất phanh và lao xuống nhanh như bay, những người ngồi trên xe đều hoảng sợ, họ nghĩ rằng lần này chắc mình sẽ mất mạng rồi. Bỗng trong xe có một người hô lớn: Sư phụ Đại Pháp xin cứu con! Chiếc xe lập tức dừng lại, tất cả người và xe đều bình an vô sự. Mấy người công nhân đó đều biết rằng đó là tác dụng của tấm thẻ bình an có chân tướng về Đại Pháp, họ quay trở lại trên núi để cảm ơn đồng tu và nói rằng nếu không có tấm thẻ bình an đó thì chắc chắn xe nát người tan rồi. Đồng tu nói: Chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng các bạn. Từ đó về sau, ông chủ xe hàng thường hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước mặt người khác! Có một lần trước mặt nhiều người ở trong đám cưới, ông ấy đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Tôi lại lái chiếc xe thần thánh chở các đồng tu, tiếp tục chạy băng băng trên con đường cứu người!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/-501590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/9/232243.html



