Cảm ân ơn tái tạo của Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-01-2026] Năm 1996, tôi đắc Pháp khi học đại học, tôi đã đích thân chứng thực sự siêu thường và sự thần kỳ của Đại Pháp. Trước đó, vì cha mẹ tôi không khỏe và gia cảnh rất khó khăn, tôi lại bị viêm cơ tim, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nên tôi bắt đầu học luyện đủ loại khí công, nhưng tất cả đều không có hiệu quả tốt.
Một lần nọ, trong lúc tôi ngồi xe đến trường, trung chuyển chờ xe, nhìn thấy trên một quầy bán sách, có một quyển sách mà trang bìa được in đồ hình Pháp Luân rất đẹp, tôi bị thu hút, tôi nâng quyển sách lật xem nội dung, vừa hay thấy đoạn về “Ngôn ngữ vũ trụ”. Trước đó, có một người bạn từng kể lúc luyện công sẽ nói một tràng ngôn ngữ kỳ lạ nghe không hiểu, nhờ tôi dò hỏi xem đó là chuyện gì. Khi đọc xong đoạn “Ngôn ngữ vũ trụ” trong sách “Chuyển Pháp Luân” giải thích về vấn đề này, tôi hết sức vui mừng. Không lâu sau, tôi đã gửi câu trả lời cho người bạn đó, về sau tôi cũng dẫn dắt bạn bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhưng lúc ấy vì tôi không dư giả nên đã không thỉnh cuốn sách quý, tôi thấy tiếc vì bỏ lỡ việc này.
Không lâu sau khi về trường, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ: Tôi thấy mình mặc y phục cổ xưa, vác một cái túi kiểu như túi đựng tiền gấp rút lên đường, đột nhiên tôi gặp một hòa thượng, trong tâm nhận ra đây chẳng phải là Sư phụ sao! Ông còn bắt tay với tôi. Sau khi tỉnh giấc, tôi thấy rất lạ, giấc mơ này sao rõ ràng đến thế, tôi còn nghĩ nếu có thời gian thì sẽ ra miếu thỉnh giáo một chút. Khi đó sắp đến kỳ thi giữa kỳ, mọi người đều bận học. Nhưng bạn cùng ký túc xá nhất định mời tôi ra ngoài tản bộ một lúc, tôi khó từ chối lòng tốt của bạn, tôi bảo tôi dẫn bạn đến một chỗ rất hay. Mấy ngày trước, tôi phát hiện một vườn hoa nhỏ, cảm thấy nó rất đẹp, vừa khéo hôm nay dẫn bạn đi xem thử.
Đến nơi thì thấy đó là tòa nhà của ủy ban thôn, khi chúng tôi đi tới cửa, nhìn thấy bên trong có một nhóm ông bà lão đang ngồi đó, chúng tôi tưởng là mọi người đang mở cuộc họp ủy ban. Đúng lúc này có người đi ra, tôi bước tới hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?” Người này nói: “Chúng tôi đang xem băng hình giảng Pháp khí công.” Một người yêu thích khí công như tôi liền thấy hứng thú, tôi và bạn học đã cùng vào xem. Thật trùng hợp! Đúng ngay bài giảng thứ năm, tôi đã xem hết một lượt, và rất phấn khích. Sau khi bài giảng Pháp kết thúc, phụ đạo viên bố trí đồng tu đi mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho tôi.
Sau khi về trường, tôi đã đọc hết ba bài giảng trong đêm hôm đó, đến ngày tiếp theo, tôi đã đọc hết cuốn sách. “Chuyển Pháp Luân” đã giải đáp tất cả thắc mắc trong cuộc đời tôi, tôi biết những gì Sư phụ giảng mới là Đại Pháp vũ trụ chân chính. Tôi cũng hiểu rõ giấc mơ trước đó rốt cuộc là chuyện gì! Đó là Sư tôn đã khán hộ tôi, điểm hóa tôi, an bài cho tôi đắc Pháp tu luyện!
Không lâu sau khi thật sự bước vào tu luyện Đại Pháp, căn bệnh tim vốn dày vò tôi nhiều năm đã khỏi, toàn thân có sức, đi bộ nhẹ như bay. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, tôi làm mọi việc mà mọi người ở ký túc xá không thích làm, không ai muốn lấy nước thì tôi đi lấy, lúc viết lưu bút tốt nghiệp, các bạn học đều nói tôi ra dáng anh cả.
Giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, đại ma đầu [Giang Trạch Dân] dẫn đầu tà đảng bức hại Đại Pháp, tôi đã đến Thiên An Môn để chứng thực Pháp và giảng chân tướng, tôi bị bức hại, mất việc và còn bị bắt lao động phi pháp. Nhưng những điều này không thể lay động tín ngưỡng của tôi, không thể ngăn cản tôi giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho những người dân Trung Quốc đáng quý.
Một lần nọ, tôi cùng ngồi xe lửa với đồng tu, dọc đường tán gẫu với hành khách, tôi và đồng tu không quên giảng chân tướng cho những người hữu duyên. Những người ngồi xung quanh chúng tôi đều im lặng nghe, thỉnh thoảng có người xen vào hỏi vụ tự thiêu Thiên An Môn là chuyện gì? Vụ bao vây Trung Nam Hải là chuyện gì? Tôi và đồng tu đã giải thích từng vụ một. Lúc này có một hành khách nói: “Lần này tôi xem như đã nghe rõ rồi, tà đảng cộng sản đúng là luôn lừa gạt người dân chúng ta.” Còn có một hành khách khác cũng xen vào, nói: “Năm đó nhiệt độ ở miền nam đột nhiên giảm xuống, đóng băng chết rất nhiều người. Tôi lái máy ủi đất, bị gọi gấp qua viện trợ. Đến đó thấy chết rất nhiều người, phải chôn bằng máy ủi đất, kể từ đó tôi không còn tin những gì mà tin tức phát sóng nữa.” Hai chúng tôi thấy rất an ủi, vì người dân đã bắt đầu thức tỉnh.
Còn có một lần khác, khi tôi đang bày hàng, giảng chân tướng cho một ông lão, giảng rất ăn ý. Đột nhiên ông hỏi tôi: “Con tốt nghiệp trường nào?” Sau khi tôi trả lời, ông nói ông từng là hiệu trưởng thời đó. Tôi nhìn kỹ, đúng là vậy, trong ảnh tốt nghiệp có hình ông. Ông nói: “Thầy biết con là ai rồi, hôm nay cuối cùng đã gặp đúng con. Thầy khâm phục con dám nói thật, thầy hiểu rõ những gì con nói, Đảng cộng sản đúng là quá xấu.” Tôi đã làm tam thoái cho thầy hiệu trưởng, thầy rất vui. Mỗi lần đi qua, thầy đều nhiệt tình chào hỏi tôi, thầy còn nhiều lần mua hàng ủng hộ tôi.
Bước ngoặt sinh tử, hữu kinh vô hiểm
Mùa đông năm 2008, tôi bày hàng bán đồ ngoài chợ, đối diện xéo với tôi là một con dốc. Khi đó tôi đang ngồi trên xe cút kít bán hàng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe xúc lớn chở thùng than bị mất lái, lao nhanh từ hướng bắc sang hướng nam. Tôi thấy khó hiểu! Chiếc xe xúc lớn thế, chở một thùng than đầy, còn chạy xuống dốc, mà sao vẫn lái nhanh thế? Điều này thật không bình thường! Tôi tưởng xe xúc sau khi chạy ra đường chính sẽ quẹo, nhưng ai ngờ nó chạy đến giữa đường cũng không đổi hướng, ngược lại còn tăng tốc lao vào tôi. Tôi đã thấy nguy hiểm, nên muốn tránh, nhưng cảm thấy thân thể mình như bị định trụ, đầu não trống rỗng, không còn khả năng tránh nữa, bèn đứng nhìn chiếc xe xúc lớn đâm vào mình.
Vào lúc nguy hiểm, tôi mơ mơ hồ hồ bị một luồng ngoại lực hất ra ngoài. Tôi ngơ ngác đứng đó, còn xe xúc đâm xuống sườn dốc sau lưng tôi, băng qua đường, rồi cắm đầu vào vách tường của tòa nhà đối diện bên đường mới dừng lại. Ngoại trừ bắp chân phải hơi đau ra, trên thân của tôi không hề có vết thương, không có chỗ nào bị đụng trúng.
Người gây tai nạn vây quanh tôi, trực tiếp hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền bồi thường và có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không? Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công, không cần tiền bồi thường, và cũng không cần đến bệnh viện, tôi không sao, bình an là được rồi.” Những người đứng xung quanh xem đều nói: “Anh rất may mắn, chúng tôi thấy chiếc xe xúc lớn lao xuống đầu anh, tưởng là chàng trai tốt bụng không còn rồi.” Kết quả là tôi vẫn bình an đứng đó, nhưng chiếc xe đẩy hàng đã bị đè biến dạng, kể từ đó, những người ở chợ đều gọi tôi là “Tiểu Pháp Luân”.
Ba ngày sau sự cố này, đúng lúc tôi đang phát chính niệm 6 giờ tối, đột nhiên cảm thấy toàn thân không có sức, ngồi không vững, không thể kết ấn, cảm thấy mình giống như một khoảnh đất nhỏ bé lẻ loi, bị biển cả mênh mông bao bọc, sắp bị nước biển cuốn trôi, tản đi khắp nơi, có trạng thái như sắp tử vong. Tôi đã cảnh giác, bảo đồng tu mẹ cùng tôi thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” hết lượt này đến lượt khác. Tôi không ngừng cầu xin Sư tôn gia trì. Tôi tự nhủ mình không thể nằm xuống, không thể chết, tôi còn phải trợ Sư chính Pháp cứu người! Khi đó mặc dù không có cả sức để kết ấn, nhưng tôi không dám buông tay ra, vì sợ buông ra sẽ bị cựu thế lực kéo đi. Đến hơn 10 giờ tối, tôi mới bình phục, và có sức đi vào phòng vệ sinh.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã trải qua hai quan sinh tử, nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn và sự gia trì của Đại Pháp, thì quả thật tôi đã chết vì tai nạn rồi. Chính là Sư phụ đã cứu tôi!
Cuối năm 2023, tôi bận bán hàng Tết, công việc quá bận, đâu đâu cũng phải giành giật thời gian. Lúc lái xe ba bánh đi lấy hàng, tôi thấy một chiếc xe hơi lái rất nhanh về phía mình, nhưng còn cách tôi rất xa. Tôi ôm tâm lý cầu may, giành đường rẽ trước, vốn tưởng là mình có thể qua được, nhưng ai ngờ chiếc xe kia chạy nhanh hơn, về căn bản là không thể thắng xe. Tôi vừa rẽ đầu xe qua, chiếc xe đối diện liền đâm tới. Chỉ nghe “keng” một tiếng, tôi bị hất tung ra, ngồi trên mặt đất, chiếc xe bị tông lùi ra sau mấy mét, tay phải của tôi đau đến nỗi không dám cử động. Thanh hoãn xung và đèn trước của chiếc xe kia bị đâm nát, mui xe biến dạng vểnh lên, lực tông rất mạnh, nếu tôi hơi chậm một chút thì đầu xe đã đâm vào xương hông phải của tôi. Sư tôn lại cứu tôi thoát khỏi quan sinh tử lần nữa.
Kỳ thực trong 29 năm tu luyện của mình, tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ và siêu thường, những gì được viết ở trên chỉ là một chút trong số đó. Đệ tử chỉ có tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, để báo đáp hồng ân hạo đãng của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/感恩大法再造之恩-504724.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232504.html


