Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ ở Đại lục

[MINH HUỆ 18-10-2025] Tôi sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, đắc Pháp từ khi còn rất nhỏ, nhưng đến nửa cuối năm 2024 mới bắt đầu thực tu. Sau khi tu luyện tôi như được tái sinh, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn, thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử. Nay tôi xin chia sẻ tâm đắc tu luyện trong thời gian qua với mọi người, cùng nhau đi tốt đoạn đường cuối cùng.

I. Trước khi tu luyện – chìm sâu trong hồng trần

Tôi sinh ra trong một đại gia đình đệ tử Đại Pháp, từ nhỏ thường xuyên mơ thấy Sư phụ, Sư phụ luôn mỉm cười nhìn tôi, chơi cùng tôi, còn điều chỉnh thân thể cho tôi. Có lúc thiên mục của tôi còn nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển và đủ loại cảnh tượng mỹ diệu. Có lần trong mơ xuất hiện vài vị Thần Tiên muốn truyền pháp cho tôi, tôi nói: “Tôi học Pháp Luân Đại Pháp rồi, tôi không học theo các vị đâu.” Hai vị Thần Tiên nghe xong mỉm cười nói “Đứa trẻ này có thể dạy dỗ được”, rồi biến mất.

Khi đó tuổi còn nhỏ chưa tu luyện, chỉ biết phải thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng Sư phụ vẫn luôn từ bi bảo hộ tôi trưởng thành. Có lần đêm khuya tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, vì tuổi quá nhỏ, lập tức chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện thành phố làm phẫu thuật, trên đường đi tôi luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đến bệnh viện thành phố, bác sĩ nói trước tiên hãy quan sát thêm một chút, sáng sớm hôm sau liền nói tôi có thể xuất viện, không cần phẫu thuật cũng không cần uống thuốc. Sự thần kỳ của Đại Pháp còn giúp tôi gặp dữ hóa lành nhiều lần.

Nhưng cuộc sống vốn tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ. Cha tôi qua đời vì nghiệp bệnh khi tôi mười mấy tuổi, tôi lại một mình đi học xa nhà, hoàn toàn mất đi hoàn cảnh tu luyện, bên cạnh cũng không có đồng tu. Trong người thường tôi cảm thấy mình vẫn là người tốt, nhưng thuận theo thùng nhuộm lớn của người thường tôi cũng trôi theo dòng, ngày càng rời xa Chân-Thiện-Nhẫn. Trong xã hội người thường, người ta vì kiếm tiền mà không từ một thủ đoạn nào, vì tiền mà bán rẻ thân xác, lương tri, những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Trong xã hội người thường, sắc tình, cờ bạc, ma túy tràn lan, loạn tính, con người vì tiền không từ thủ đoạn, cười người nghèo không cười kỹ nữ, “tiểu tam” và những “phụ nữ đào mỏ” thậm chí trở thành “người thắng cuộc” được mọi người ngưỡng mộ tung hô. Khi tôi ngâm mình trong thùng nhuộm lớn của người thường, giá trị quan của tôi cũng trở nên méo mó: Không tin vào sự thiện lương của con người, mang tâm đề phòng người khác, dùng tiền bạc để đo lường tốt xấu và hạnh phúc thành công của một người, luôn muốn không làm mà hưởng, đi đường tắt để kiếm tiền lớn.

Nội tâm tôi rất đau khổ và mê mờ, vì sao dường như người xấu không có đạo đức lại càng sống càng tốt, trong khi người tốt lại rất khổ; rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai. Tôi đã lạc lối, và bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi muốn tu luyện phản bổn quy chân, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi luôn thành tâm cầu xin Sư phụ, hy vọng có cơ hội bước vào tu luyện, đắc Pháp tu trở về.

II. Đắc Pháp tu luyện – lạc lối biết quay đầu

Sư phụ không bỏ rơi tôi, một lần trên phố tôi tình cờ quen một đệ tử Đại Pháp, dần dần tham gia học Pháp chia sẻ tập thể, họ hướng dẫn tôi học Pháp tu luyện, dạy tôi năm bài công pháp, tải sách Đại Pháp, lên Minh Huệ Net. Cảm tạ ân Sư tôn, tôi lại đắc Pháp và tu luyện lại từ đầu.

Sau khi tu luyện, tôi dần nhận ra những sai lầm trước đây của mình, minh bạch rằng mọi khổ nạn đều bắt nguồn từ nghiệp lực mà ra, là do bản thân làm điều xấu, tôi không còn dùng tiền bạc để đo lường mọi thứ nữa, gặp mâu thuẫn bắt đầu hướng nội tìm. Trong công việc, công ty phân ký túc xá tôi chủ động nhận phòng nhỏ nhất. Đồng nghiệp đùn đẩy hết công việc cho tôi, họ thì uống trà tán gẫu chơi game, còn chiếm đoạt thành quả lao động của tôi, sau lưng nói xấu tôi với lãnh đạo. Tôi lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn dụng tâm làm tốt công việc, không tranh không giành không so đo. Mặc dù vậy, công ty lại thông đồng chấm điểm thấp nhất cho tôi trong kỳ đánh giá hiệu suất, còn công khai điểm số đó khắp công ty, nhất thời mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ và bàn tán xôn xao, nhưng tôi vẫn tận tâm làm hết trách nhiệm, hoàn thành từng công việc được giao.

Sau đó đơn vị đột ngột sa thải tôi, thông báo ngày hôm sau không cần đi làm nữa, khi tôi nghỉ rồi, họ vẫn thường xuyên hỏi tôi vấn đề công việc, khi không kịp nghe điện thoại còn lăng mạ tôi. Tôi coi bản thân là người luyện công, hướng nội tìm, nghiêm túc làm việc đến phút cuối cùng, tận tâm tận lực bàn giao tốt công việc cho người có mối quan hệ được “chen ngang vào” thay thế tôi.

Cùng lúc đó, bạn trai A đang chuẩn bị bàn chuyện cưới xin cũng đột ngột chia tay tôi. Anh ấy cắt đứt mọi liên lạc, người bạn B vốn dĩ phải trả tôi một khoản tiền lớn (gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi), cũng đột nhiên không trả nữa, tôi bỗng chốc mất đi tất cả, trên người không có tiền cũng không có chỗ ở, đúng là “Bách khổ nhất tề giáng” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm). Tôi biết đây là khảo nghiệm đối với mình, đắc Pháp không dễ dàng gì, dù khổ dù khó thế nào cũng phải kiên trì tu luyện tiếp tục!

III. Kiên định tu luyện – làm tốt ba việc

1. Kiên trì học Pháp

Tôi độc tu ở quê hơn hai tháng, là học viên mới tôi biết cần phó xuất nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn. Tôi kiên trì mỗi ngày học một bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, chép Pháp và đọc một cuốn Giảng Pháp tại các nơi, trong hơn hai tháng đã đọc hết các sách Đại Pháp. Nhưng vì vừa thất nghiệp, thất tình, mất hết tiền tiết kiệm, trong thời gian này tôi thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, trở nên trầm cảm đau khổ, tuyệt vọng về cuộc đời; các khớp xương trên người cũng đau đớn vô cùng, không thể nhấc tay, đi lại, việc luyện công bị can nhiễu rất lớn.

Tôi muốn đồng hóa với Đại Pháp, vì vậy tôi không xem các video của người thường nữa, gỡ bỏ tất cả các ứng dụng video, đóng WeChat Moments (Vòng bạn bè WeChat), các tài khoản video, v.v., khi rảnh rỗi thì nghe nhạc Đại Pháp, văn hóa Thần truyền và chia sẻ tu luyện trên Phát thanh Minh Huệ, đôn đốc bản thân đừng mê lạc trong người thường. Kiên trì phát chính niệm mỗi ngày, thanh trừ tư tưởng không tốt của bản thân, đồng thời dùng chính niệm phá trừ an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Có lần trong mơ, tôi đi trên một con đường nhỏ, hẹp đến mức chỉ đặt vừa một bàn chân, cứ như vậy kiên trì đi đến bờ bên kia, đợi bước lên thuyền Pháp, tôi biết đây là Sư phụ khích lệ tôi.

2. Vượt quan sắc dục

Do bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc của người thường, tôi cảm thấy chuyện quan hệ nam nữ giữa bạn trai và bạn gái là bình thường, đã phạm rất nhiều sai lầm về phương diện sắc dục. Sau khi học Đại Pháp, tôi ý thức được sai lầm trước đây của mình và quyết tâm không tái phạm.

Lúc đầu trong não tôi xuất hiện rất nhiều niệm đầu sắc dục không tốt, tôi cực lực bài xích, phát chính niệm thanh trừ nó. Sau này, tôi nhiều lần vượt quan sắc dục trong mơ, có lúc giữ vững, có lúc không giữ vững. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp, nghe các bài chia sẻ về bỏ tâm sắc dục và văn hóa Thần truyền trên Phát thanh Minh Huệ, các niệm đầu sắc dục dần dần xuất hiện rất ít, nhưng trong giấc ngủ lại thường xuyên bị tà ác can nhiễu, có lúc cảm thấy bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị đụng chạm, xâm phạm, chủ ý thức của tôi thanh tỉnh ra sức giãy giụa để tỉnh lại, nhưng bị một sức mạnh cực lớn định trụ vây chặt rất lâu không thể tỉnh lại, trong mơ tôi cầu xin Sư phụ gia trì, tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, trong nháy mắt một luồng kim quang xuất hiện, tà ác bị tiêu diệt toàn bộ, tôi liền tỉnh lại. Cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ!

3. Buông bỏ tình thân giảng chân tướng

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mẹ, mẹ là nhân viên chính phủ, rất kháng cự nghe chân tướng. Có lần đang nấu ăn trong bếp, người mẹ vốn dịu dàng nghe tôi nói chuyện bỗng nhiên cầm dao thái rau hùng hổ mắng tôi một trận, thật đáng sợ. Tôi không nản lòng, tôi biết cần buông bỏ tình, tìm ra chấp trước của bà mới cứu được bà. Thế là, tôi hàng ngày phát chính niệm thanh trừ tà ác phía sau bà, thông qua hướng nội tìm phát hiện bản thân có tâm oán hận tà đảng, tâm tranh biện, tâm sợ hãi, tâm sợ bị người khác nói, v.v.. Tôi cũng nhìn thấy chấp trước của mẹ, lo sợ tôi giảng chân tướng bị ác đảng bức hại, trong lần thứ năm giảng chân tướng cho mẹ và nói chuyện với bà vài tiếng đồng hồ, cuối cùng mẹ cũng đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng.

4. Từ bi hóa giải ân oán – giảng chân tướng

Bạn trai cũ B đã phản bội tôi và đánh tôi trong lúc cãi nhau., tôi bị thương tích đầy mình, sau này anh ấy lấy lý do làm ăn mà vay tôi một khoản tiền lớn (gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi) đến hạn vẫn chưa trả. Vì công ty cắt giảm nhân sự quá đột ngột khiến tôi không có chỗ nương thân, được sự đồng ý của anh ấy, tôi tạm thời gửi hành lý ở nhà anh ấy và đến ở nhờ nhà đồng tu. Trong tu luyện, tôi ý thức được bản thân trước đây từng phạm sai lầm về phương diện sắc dục (sống thử trước hôn nhân), do đó tôi coi lần này là cơ hội giảng chân tướng và nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải làm cho chính, không bôi nhọ Đại Pháp. B cực kỳ sùng bái Mao và cho rằng tiền bạc là trên hết. Lúc đầu tôi khuyến thiện giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy liền mắng chửi đuổi tôi đi, nói chỉ tin vào tiền, không tin có nhân quả báo ứng. Tôi rất ủy khuất cảm thấy mình đối xử với anh ấy rất tốt, sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy. Tôi cảm thấy đạo đức anh ấy thấp kém, cố chấp, nghiệp lực lớn, quả thực không thể cứu được nữa. Thông qua học Pháp hướng nội tìm, tôi cũng tìm thấy bản thân không tốt với B ở điểm nào, và chân thành xin lỗi B, đối mặt với sự trách mắng của B, tôi không còn cảm thấy ủy khuất tức giận nữa.

Tôi thấu hiểu nỗi khó khăn trong cuộc sống của B, bản tính của anh ấy là thiện lương, nhưng do bị tà đảng nhồi nhét tư tưởng nên đã hình thành quan niệm sai lệch về tiền bạc và giá trị, khiến anh ấy lạc lối, thật đáng thương biết bao, lẽ nào tôi không nên cứu anh ấy? Sao tôi lại áp đặt quan niệm tiêu cực lên anh ấy, ngăn cản anh ấy được cứu độ chứ? Tôi đã liễu giải được bao nhiêu chân tướng, và còn tồn tại bao nhiêu văn hóa đảng đây? Tôi bắt đầu xem “Cửu Bình”, và chép lại chi tiết các tư liệu giảng chân tướng. Vì B là người trí thức, nên tôi đồng thời chép lại các tài liệu trên trang mạng trong nước và trang mạng nước ngoài, dùng đó làm đối chiếu để phơi bày lịch sử giả dối của tà đảng một cách khách quan hơn. Đồng thời tôi kiên trì phát chính niệm thanh trừ tà ác phía sau anh ấy.

Nhưng vì B luôn khóa trái cửa phòng từ chối giao tiếp với tôi, tôi mãi không tìm được cơ hội giảng chân tướng, tôi cũng không bỏ cuộc, tu tốt bản thân chờ cơ hội. Thế là, trước tiên tôi giúp B tổng vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trong nhà, tẩy rửa vết bẩn, giặt sạch tất cả chăn màn quần áo, sắm sửa đồ đạc trang trí, dọn dẹp tròn một tuần lễ mới xong.

Đồng thời, trong thời gian B bị bệnh tôi còn tự bỏ tiền túi nấu cơm cho anh ấy, dụng tâm chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của anh ấy (chỉ làm việc nhà chưa từng vượt quá giới hạn), mục đích là để khi ăn cơm có thể tiếp xúc với anh ấy giảng chân tướng. Tôi nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp, cho anh ấy xem video chân tướng, có lúc nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi nói với B: Em tin rằng anh cũng có khó khăn mới chưa trả tiền em, em hy vọng anh kiên trì thiện trong tâm, kiếm tiền cũng phải đi đường chính, làm một người tốt, từ từ rồi sẽ ổn, sẽ có phúc phận, đừng nôn nóng, chú ý giữ gìn sức khỏe. Dần dần B cũng bị cảm động bởi Đại Pháp, anh ấy đã dùng tên thật làm tam thoái.

Có lần B đột nhiên ôm chặt lấy tôi, hai lần định làm chuyện bất chính với tôi. Tôi ra sức vùng vẫy, nói tôi là người luyện công, không thể làm như vậy, nếu không là đang phạm tội, tôi phải chịu trách nhiệm với anh ấy và chính mình, đồng thời cầu xin Sư phụ gia trì. Thế là B bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, như thể trở thành một con người khác, tôi tiếp tục giảng chân tướng, anh ấy giúp người thân trong gia đình đã qua đời dùng tên thật làm tam thoái. Từ đó về sau khi gặp B, anh ấy không còn có hành động và lời nói thái quá với tôi nữa.

Trong suốt quá trình tiếp xúc giảng chân tướng cho B, tôi đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải làm tốt, làm cho chính, niệm phải chính mới có thể cứu được người! Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, bây giờ B đã dần dần thay đổi quan niệm của mình, dần dần trở nên tốt hơn.

IV. Hình thành chỉnh thể

Thời gian này tôi trường kỳ ở trong tình trạng thất nghiệp, thất tình, mất tiền, người nhà và bên ngoài can nhiễu đủ cả, đến nỗi thường xuyên rơi vào cảm xúc tiêu cực chán chường tuyệt vọng. Nhưng tôi biết đệ tử Đại Pháp là hy vọng được cứu của chúng sinh, tôi phải mau chóng phấn chấn lên, học Pháp tốt mới có thể cứu được người. Vì vậy, tôi bắt đầu dùng sổ ghi chép lại những suy nghĩ tiêu cực và chuyển cách nghĩ sang hướng tích cực, coi khổ nạn là cơ hội đề cao tiêu nghiệp. Mỗi khi tôi bị cảm xúc tiêu cực kéo xuống, cảm thấy vô cùng đau khổ tuyệt vọng, tôi liền nghe nhạc Đại Pháp, đả tọa, coi mọi can nhiễu bên ngoài là giả tướng, đợi khi bình tĩnh lại thì bắt đầu học Pháp, dần dần tôi tìm lại được sự bình yên và niềm vui trong nội tâm mình, không còn lo âu sợ hãi, không còn dễ dàng rơi vào can nhiễu bên ngoài mà không thể tự thoát ra. Kỳ thực trong mỗi lần vượt quan, Sư phụ còn chịu đựng thay tôi nhiều hơn, Sư phụ trân quý tôi hơn cả bản thân tôi, Sư phụ đang mong mỏi tôi phấn chấn và tinh tấn lên!

Các đồng tu cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi, đồng tu có điều kiện cho tôi ở nhờ nhà họ để vượt qua khó khăn, mỗi ngày chúng tôi luyện công lúc ba giờ sáng, kiên trì học Pháp, phát chính niệm, các đồng tu khác cũng thường xuyên chia sẻ với tôi câu chuyện vượt quan trong tu luyện của họ. Từng lời nói hành động của đồng tu đã lay động tôi sâu sắc, họ việc gì cũng hướng nội tìm, luôn nghĩ cho người khác, trong bức hại trong ma nạn vẫn luôn kiên trì – kiên định tu luyện, chính tín Sư phụ, kiên nhẫn dẫn dắt, khích lệ các đồng tu rớt lại, và học viên mới, phối hợp vì sự đề cao của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, từ bi giảng chân tướng cho thế nhân. Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu và sự trông nom của Sư phụ, tôi đã gia tăng quyết tâm kiên định tu luyện.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, tôi cũng dốc sức giúp đỡ đồng tu cao tuổi tải tài liệu, giúp đỡ đồng tu có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, giúp đỡ đồng tu rớt lại bằng cách cùng nhau học Pháp, dốc khả năng của mình hỗ trợ điểm tài liệu, kiên trì tham gia học Pháp tập thể và chia sẻ tại nhóm học Pháp, mọi người giúp đỡ đôn đốc lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chúng ta đều là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta phải hình thành chỉnh thể cùng nhau tinh tấn, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Trong thời gian viết bài chia sẻ, tôi liên tục xuất hiện giả tướng phát sốt trong một tuần, tôi biết đây là can nhiễu, tôi quyết tâm nhất định phải viết ra tâm đắc tu luyện của mình để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Đại Pháp trân quý biết bao! Đắc Pháp may mắn biết bao! Trước trùng trùng khảo nghiệm và ma nạn trong tương lai, tôi sẽ kiên định tu luyện, dùng Pháp để đo lường, hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc.

Đệ tử khấu tạ Sư ân, cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!

Một chút thiển ngộ gần đây, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/迷途知返-回歸正法修煉路-501561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/18/232356.html