Nhớ lại chuyện xưa, vô hạn biết ơn Sư ân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục
[MINH HUỆ 01-01-2026] Tôi đắc Đại Pháp vào năm 1994, và chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1996. Ba mươi năm qua, bất kể là tu luyện cá nhân hay tu luyện Chính Pháp phản bức hại, Sư phụ vẫn luôn từ bi bảo hộ tôi, giúp tôi hạnh phúc bước đi đến ngày hôm nay.
Bây giờ tôi xin kể lại những câu chuyện trong hơn một tháng sau khi tôi tu Đại Pháp, để chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau chứng kiến sự tốt đẹp thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ!
1. Sư phụ bảo hộ tôi từng bước tiến vào Đại Pháp
Tôi làm việc tại trường học, con gái của trưởng phòng giáo vụ là một trong những người tu luyện Đại Pháp khá sớm tại Bắc Kinh. Cô ấy đã giới thiệu Đại Pháp cho mẹ mình. Trưởng phòng và tôi là đồng nghiệp nhiều năm, quan hệ rất tốt, bà biết tôi thích khí công nên đã mang cuốn sách đầu tiên của Sư phụ là cuốn “Pháp Luân Công” cho tôi xem. Tôi may mắn đã đọc hết cuốn sách, phần sau sách có phụ lục các ví dụ về chữa bệnh khỏe người, giúp tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Nhưng tiếc là khi đó cảnh giới của tôi chưa đủ, nên dù biết rõ đây là công pháp đặc biệt tốt, bản thân vẫn chưa thể lập tức chính thức tu luyện.
Tháng 6 năm 1994, trưởng phòng may mắn được tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ tại Tế Nam. Khi bà trở về, tôi nhìn thấy ánh quang trên đầu bà rất mạnh, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà không gian khác đã có biến hóa lớn đến thế, tôi liền nghĩ môn Pháp Luân Công này quả thực không bình thường chút nào. Tôi đặc biệt muốn biết Sư phụ đã giảng những gì, bèn hỏi bà: “Có tài liệu giảng bài của Sư phụ không?” Bà nói không có. Tôi nói từ tận đáy lòng: “Sau này Sư phụ viết gì, chị hãy mang cho tôi xem nhé, tất cả sách của Ngài, tôi đều muốn đọc ngay khi có thể!” Nhờ một niệm này, trong suốt bao nhiêu năm tu luyện, ngoại trừ thời gian bị giam giữ phi pháp và bức hại trong trại lao động và nhà tù, tôi thực sự đều nhận được kinh văn mới và giảng Pháp của Sư phụ ngay trong thời gian sớm nhất! Vô cùng tạ ân Sư phụ!
Một thời gian sau, trưởng phòng mang đến cho tôi cuốn sách thứ hai của Sư phụ, tôi vô cùng chấn động, những điều mà tôi tưởng rằng bản thân đã ngộ ra trong thời gian qua, nhưng khi lý trí suy nghĩ lại, thì trước khi đọc “Pháp Luân Công”, tôi hoàn toàn không biết gì về những vấn đề này. Tôi minh bạch rằng, kỳ thực trong vô thức, các Pháp lý Sư phụ giảng đã thấm sâu vào sinh mệnh của tôi ngay từ lần đầu đọc sách, Sư phụ thực sự quá thần kỳ!
Đầu năm 1995, trong một cơ hội rất tình cờ, tôi đã thỉnh được quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ tại một hiệu sách nhỏ gần công viên, là ấn bản in sớm nhất. Đọc quyển sách quý, kỳ thực rất nhiều mê hoặc trong tâm đều đã rõ ràng, nhưng ngộ tính vẫn còn quá kém, tôi cất kỹ cuốn sách vào trong rương, định bụng đến lúc nào đó sẽ học. Cuối năm 1995, hai giáo viên sau khi đắc Pháp tu luyện đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, và mang đến sách Đại Pháp mới. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 1996 tôi trực đêm, một mình ở phòng bảo vệ trường học, tôi tĩnh tâm thông đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân (Quyển 2)”, trong tâm bỗng chốc minh bạch toàn bộ. Thực sự là cơ duyên đã đến, trong tâm tôi rất kiên định cho rằng: Mình chính là một thành viên trong Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa đã là thành viên từ rất lâu rồi!
2. Cả gia đình lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp
Mấy ngày sau, đồng nghiệp tìm tôi, nói rằng gần nhà tôi đang chiếu băng hình giảng Pháp của Sư phụ, đã xem xong Bài giảng thứ nhất. Tôi biết đây là cơ duyên nghìn năm khó gặp, rất muốn đi, nhưng nghĩ đến việc bản thân đối với các Pháp lý cơ bản của Đại Pháp thì nội tâm đã đắc được rồi, bản thân đã là một sinh mệnh đắc Pháp rồi, điều này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vì khi đó con trai mới hai tuổi, cần có người ở nhà trông con, chỉ có thể một người đi, tôi hy vọng nhường cơ hội này cho vợ, để cô ấy có thể sớm ngày đắc Pháp. Tôi vừa nói với vợ, không ngờ cô ấy vô cùng vui mừng, ăn tối xong thật sớm rồi đi nghe Pháp.
Buổi tối, vợ tôi trở về, vô cùng xúc động, cảm thấy Pháp mà Sư phụ giảng quá tốt, cô ấy học theo người bên cạnh ngồi song bàn mấy chục phút, nghe hết toàn bộ. Vợ vội vàng kể cho mẹ tôi. Quả đúng là cơ duyên đã đến, ngày hôm sau mẹ và vợ cùng đi nghe Pháp. Ngày thứ ba, người hàng xóm đến nhà tôi thu tiền nước, mẹ liền giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp cho bà ấy, bà ấy liền đi xem Bài giảng thứ tư. Ngày thứ tư, bạn của bà ấy đến chơi nhà, bà ấy kể tin tốt cho người bạn, tối đó họ cùng đi xem Bài giảng thứ năm. Bốn ngày bốn người liên tiếp đều may mắn đắc Đại Pháp.
Trong mấy ngày nghe Pháp, vợ tôi hoàn toàn hòa tan trong Đại Pháp, rất nhanh từ chỗ chỉ có thể đơn bàn đến có thể song bàn, hơn nữa thời gian ngồi ngày một dài hơn, cuối cùng vượt hơn một tiếng đồng hồ. Tôi nghe xong rất vui mừng, nghĩ đến việc cô ấy ở đó nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi ủng hộ cô ấy học Pháp, cô ấy có thể làm được thì tôi cũng làm được, nghĩ như vậy, Sư phụ liền gia trì cho tôi, cuối cùng tôi vốn không thể song bàn cũng có thể đả tọa một tiếng đồng hồ.
Từ đó, cả gia đình tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sau này chị dâu, em gái, em rể, dì cả, thím hai đều lần lượt đắc Pháp bước vào tu luyện, mấy đại gia đình đều cảm nhận được phúc của Đại Pháp.
3. Hai việc ấn tượng nhất khi mới tham gia luyện công tập thể
Sau khi xem xong băng hình chín bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng tôi đến nhóm học Pháp để học Pháp tập thể, đến điểm luyện công để tham gia luyện công tập thể. Vợ tôi phần lớn thời gian phải trông con, chỉ có thể tranh thủ thay phiên nhau đi. Lần đầu đến điểm luyện công tập thể, hai việc khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là:
Ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất là sự thuần chính, thuần tịnh và vô cùng tốt đẹp của điểm luyện công. Phụ đạo viên đặc biệt nhiệt tình, phụ đạo viên cao tuổi là thím Z dạy công rất từ bi, dạy công nghiêm túc, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, thím vẫn luôn kiên định tu luyện, lần cuối gặp thím là vài năm trước, tôi đưa cho thím mấy cuốn tạp chí chân tướng, lúc đó thím đã hơn 90 tuổi, và vẫn đang âm thầm cứu người. Thím Z đã qua đời hai năm trước, thực sự là một phụ đạo viên cao tuổi đáng kính. Mỗi ngày phụ đạo viên đều xách đài cassette, đến sớm về muộn, rất vất vả. Tôi cùng mẹ và vợ đều là người nhiệt tình, mỗi lần gặp phụ đạo viên đều hỏi một câu: “Chúng tôi có cần mua ít pin hay đóng chút tiền không!” Phụ đạo viên đều cười nói: “Không cần mua! Không cần mua! Còn nhiều lắm, mọi người đã mua từ trước rồi.” Việc này để lại ấn tượng rất sâu cho học viên mới, các đệ tử lâu năm làm rất chính. Sau này chúng tôi trở thành đệ tử lâu năm, cũng làm y như vậy, tự mình mua đài cassette cho mọi người dùng, trong tâm vô cùng hạnh phúc.
Còn một việc ấn tượng sâu sắc nhất nữa là bão luân tiêu nghiệp. Chúng tôi bắt đầu luyện công đúng vào mùa đông, buổi tối rất lạnh. Khi bão luân, có lúc cẳng tay của hai cánh tay đối xứng như bị đóng băng, không động đậy được chút nào, hơi đau nhói, sau đó cảm nhận rõ ràng nghiệp lực đang tiêu từng chút một, cùng một nhiệt độ, lẽ ra càng bão luân càng lạnh, lẽ ra chỗ bị lạnh cóng sẽ lan ra phạm vi càng lớn, càng đau mới đúng, nhưng Đại Pháp thật sự thần kỳ, cái lạnh bắt đầu từ từ rút khỏi cẳng tay, chỗ bị tê cóng càng giảm, rút từng chút một đến cổ tay, rồi rút đến lòng bàn tay, rút đến năm ngón tay, cuối cùng rút đến vài đầu ngón tay, điểm ở đầu ngón giữa kia biến mất, lập tức không sao nữa, vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi minh bạch cảm nhận rằng việc tiêu nghiệp mà Sư phụ giảng, thực sự quá mỹ hảo!
Từ đó đến hơn 20 năm qua, khi tôi bão luân, dù thời gian dài hay ngắn, chưa bao giờ xảy ra chuyện giữa chừng không kiên trì được mà bỏ xuống. Cảm tạ Sư phụ!
4. Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta: Thần tích “Bái Sư”, không nhìn thấy nhưng thực sự đã gặp Sư phụ
Đầu tháng 2 năm 1996, tôi vừa đắc Pháp không lâu, mang theo niềm hân hoan và hy vọng đến nhà trưởng phòng. Mục đích của tôi rất rõ ràng, vì biết con gái bà là người rất gần gũi với Sư phụ, đã tham gia nhiều hoạt động truyền Pháp của Sư phụ, nên tôi ôm giữ tâm lý người thường muốn “đi cửa sau”, muốn thông qua con gái bà để được gặp Sư phụ một lần. Thấy tôi đến, bà rất vui, nói con gái vừa về rồi đi ngay, phải một thời gian nữa mới quay lại, tôi nghe xong có chút thất vọng. Bà nói tiếp, lần này con gái về là để đưa cho bà kinh văn mới của Sư phụ, tôi nghe xong lại mừng rỡ khôn xiết, may mắn là không đến uổng công.
Bà liền lấy kinh văn mới ra đưa tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kinh văn mới của Sư phụ, vài tờ giấy A4 trắng, tổng cộng là sáu bài kinh văn, tôi vội vàng đọc ngay cho thỏa lòng mong ước. Sáu bài kinh văn quả thực là mới nhất, đề ngày tháng đều từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 1 năm 1996, có bài “Tu vì ai”, v.v., trong đó ấn tượng sâu sắc nhất là hai bài, một trong số đó là bài “Pháp Chính”. Chính khí đường đường, xưa nay chưa từng nghe thấy, khiến người ta chấn động, đọc xong sáu bài kinh văn, sinh mệnh của tôi thực sự được Sư phụ tịnh hóa một lượt, trong tâm toàn là chính niệm.
Thực ra điều khiến tôi chấn động nhất là bài “Bái Sư”, tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui khi đọc câu đầu tiên: “Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ), hồng thế Chính Pháp vô cùng to lớn, không gì ngăn cản nổi, quá trình đắc Pháp của cả nhà tôi chính là như vậy! Đọc đến câu thứ hai: “Nhưng phần nhiều người tự học mang ý niệm ‘bái Sư’, không gặp mặt Sư phụ thì khó tránh khỏi lo lắng về ‘chân truyền’, thực cũng là vì học Pháp không sâu.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ), đây chẳng phải là đang nói tôi sao? Sư phụ biết hôm nay tôi sẽ đến! Sư phụ biết tôi muốn làm gì, trong tâm nghĩ gì! Quá thần kỳ! Sư phụ biết rõ mồn một về tôi, không gặp mặt nhưng đã trả lời tất cả câu hỏi của tôi, tôi chính là đã gặp được Sư phụ rồi! Sư phụ thực sự coi tôi là đệ tử rồi! Sư phụ đã sớm quản tôi như đệ tử rồi! Tôi hạnh phúc không sao tả xiết!
Đọc xong kinh văn “Bái Sư”, về vấn đề “bái Sư”, về các vấn đề như phổ độ, thực tu, thông đọc nhiều lần, tầm quan trọng của học Pháp v.v., tôi bỗng chốc minh bạch toàn bộ, bừng tỉnh hẳn ra. Tôi rất nhanh đã học thuộc kinh văn “Bái Sư”, đây cũng là một trong mấy bài kinh văn mà 30 năm qua tôi chưa từng quên, kể cả khi ở trong trại tạm giam, lớp tẩy não, trại cải tạo lao động và nhà tù, tôi vẫn luôn có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ. Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta! Sư phụ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ tử từ bi bảo hộ chúng ta! Cảm tạ Sư phụ!
Đây là câu chuyện thần kỳ về lần đầu tiên tôi không nhìn thấy nhưng lại thực sự nhìn thấy Sư phụ! Thần tích!
Lời kết: Hy vọng có thêm nhiều thế nhân bước vào Đại Pháp
Hồi tưởng lại những câu chuyện thuở đầu tu luyện của bản thân, cảm thấy khi đó vô cùng thuần tịnh và tốt đẹp. Khi đó nhất tâm ở trong Đại Pháp, ngoài công việc và cuộc sống ra, thời gian còn lại đều dành cho việc học Đại Pháp, đồng hóa Đại Pháp và hồng dương Đại Pháp, dường như thời gian không đủ dùng. So sánh với cảnh tượng 30 năm trước, bản thân cảm thấy hiện tại tu luyện kém hơn, môi trường thoải mái thì việc tu luyện của bản thân lại buông lơi. Hy vọng từ nay bản thân tìm lại được tâm thái tu luyện như thuở đầu, buông bỏ mọi nhân tâm, bước ra khỏi con người, bước về phía Thần, trong quá trình hoàn thành sứ mệnh, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Ngoảnh đầu nhìn lại chuyện xưa, xin dâng niềm cảm ân vô hạn lên Sư phụ vĩ đại! Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ suốt chặng đường! Cũng hy vọng có thêm nhiều đồng tu và thế nhân trân quý cơ duyên quý báu mà Sáng Thế Chủ ban ân phúc, tu tâm hướng thiện, có một tương lai tốt đẹp!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/憶往事-無限感念師恩-485605.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232459.html


