Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-01-2026] Đọc những bài viết đồng tu hồi tưởng lại khi được gặp Sư phụ năm xưa, tôi luôn cảm động đến rơi lệ. Tôi cũng muốn viết ra những điều mình đã mắt thấy tai nghe năm ấy để chia sẻ cùng các đồng tu.

Mùa hè năm 1994, tôi đang làm việc cho một ngân hàng ở một huyện nhỏ. Nghe người trong huyện nói rằng, ngày 11 tháng 6, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công sẽ truyền công giảng Pháp tại Trịnh Châu, Hà Nam, tôi liền xin phép lãnh đạo nghỉ phép để đến Trịnh Châu, Hà Nam học Pháp Luân Công. Lãnh đạo bảo tôi: “Đúng hôm có xe đi Hà Nam đấy, cậu lên xe đó mà đi nhé”.

Tôi và em trai ngồi trên chiếc xe bán tải, đi trên đường mười mấy tiếng đồng hồ, đến Tân Hương, Hà Nam thì đã nửa đêm. Sáng hôm sau, xe đưa chúng tôi đến ga tàu hỏa, hai chúng tôi bắt tàu hỏa đi Trịnh Châu. Khi chuyển sang đi ô tô, trong tâm tôi luôn nghĩ đến “Pháp Luân Công”.

Khi anh em tôi xuống xe, liền nhìn thấy nơi đăng ký lớp truyền Pháp của Sư phụ. Đăng ký xong, nộp học phí cho 10 ngày là 50 Nhân dân tệ, học viên cũ được giảm một nửa còn 25 Nhân dân tệ. Những đồng hương trong huyện đến tham gia lớp học từ sớm đã sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi.

Sư phụ làm gương cho chúng tôi, mọi việc đều nghĩ cho người khác

Chiếc micro mà Sư phụ dùng cho giảng Pháp được nối bằng dây điện kéo tạm thời. Buổi sáng ngày đầu tiên khi Sư phụ giảng Pháp, âm thanh của micro lúc to lúc nhỏ, có lúc học viên nghe không rõ. Đến chiều khi Sư phụ giảng Pháp, âm thanh của micro đã rất rõ ràng, không có chút tạp âm nào nữa.

Sau này chúng tôi mới biết, để mọi người có thể nghe rõ bài giảng, để học viên có thể đắc Pháp, dù mệt nhọc sau buổi giảng Pháp sáng, Sư phụ đã không ăn trưa, không nghỉ trưa, mặc cho cái nóng oi ả, lặng lẽ chỉnh sửa lại âm thanh của micro. Theo quy định, thiết bị là do hiệp hội khí công địa phương cung cấp, lẽ ra họ phải điều chỉnh, nhưng trong hoàn cảnh mệt nhọc như vậy, Sư phụ đã không làm phiền đến hiệp hội khí công địa phương mà tự mình lặng lẽ sửa các thiết bị cho tốt. Buổi chiều, Sư phụ lại từ bi ngồi trên bục giảng Pháp cho học viên.

Người phụ trách hiệp hội khí công địa phương cảm động trước sự từ bi của Sư phụ, vào ngày kết thúc khóa học đã xúc động nói với chúng tôi: “Sư phụ của các vị buổi trưa hôm đó không ăn cơm, không nghỉ ngơi, cũng không báo cho chúng tôi biết, mà tự mình lặng lẽ làm những việc vốn dĩ chúng tôi phải làm”.

Sư phụ vĩ đại của chúng ta việc gì cũng nghĩ cho người khác, trong tâm luôn nghĩ đến người khác. Thân giáo và ngôn giáo của Ngài, mọi lúc mọi nơi, đều là tấm gương cho chúng ta.

Sư phụ giảng là cao đức Đại Pháp

Khi giảng Pháp, mỗi lần Sư phụ đều lấy từ túi áo ra một tờ giấy A4, trên đó viết vài dòng chữ, đó chính là nội dung cần giảng trong buổi học, Sư phụ đã giảng ra cho chúng tôi rất nhiều thiên cơ. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất lúc ấy là Sư phụ dạy chúng tôi làm một người tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, hoàn toàn vì người khác. Hơn nữa, Ngài còn đưa ra một tiêu chuẩn tâm tính vô cùng nghiêm khắc, gọi là Chân-Thiện-Nhẫn, phải chiểu theo điều này mà tu tâm.

Pháp lý mà Sư phụ giảng khiến tâm linh tôi chấn động, tôi bỗng chốc minh bạch ra rất nhiều vấn đề trong nhân sinh, cảm thấy tâm mình ngày càng rộng mở, tầm nhìn ngày càng bao la. Có thể nhẫn được những việc người thường không thể nhẫn, chịu được cái khổ mà người thường không chịu nổi. Gặp vấn đề đã biết cách xử lý như thế nào, đồng thời có thể thường xuyên truy xét bản thân, khích lệ bản thân tinh tấn.

Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã có Sư phụ, đắc được cao đức Đại Pháp, đệ tử thật đúng là có phúc ba đời. Tôi biết rõ Phật Pháp khó cầu, nên lại tiếp tục theo lớp truyền Pháp của Sư phụ, tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ tại Tế Nam, Sơn Đông.

Sau khi học Pháp, tâm tính học viên được đề cao

Địa điểm Sư phụ truyền Pháp tại Trịnh Châu là một sân vận động bỏ hoang, mưa gió làm sân vận động đổ nát, có cửa sổ ngay cả kính cũng không còn. Ngày đầu tiên nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đến sớm ngồi trước bục giảng, chờ Sư phụ đến. Có vị đồng hương của tôi đem chăn của nhà trọ trải xuống đất để ngồi. Trong chốc lát, học viên đã chật kín phía trước bục giảng, đôi khi nghe thấy tiếng kêu bạn chen tôi rồi, bạn chiếm chỗ của tôi rồi, ồn ào náo nhiệt. Nhưng Sư phụ vừa bước lên bục giảng, các học viên bên dưới liền im bặt, không còn tiếng nói chuyện nữa.

Khi giảng Pháp, Sư phụ muốn tịnh hóa thân thể cho học viên, Ngài bảo chúng tôi rằng, ai có bệnh hãy nghĩ đến chỗ bị bệnh, ai không có bệnh có thể nghĩ đến chỗ có bệnh của người nhà hoặc thân quyến. Lúc ấy tôi nghĩ: “Mình không có bệnh, chị cả bị bệnh tim, vậy mình nghĩ đến tim của chị ấy”. Từ đó về sau, bệnh tim của chị cả tôi đã khỏi, Sư phụ đã thanh lý cho chị ấy, không còn biểu hiện khó chịu nữa.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến sớm ngồi trên khán đài quanh sân vận động. Cùng với việc Sư phụ giảng Pháp, tâm tính của mọi người đã được đề cao, không còn ai lấy chăn của nhà trọ làm đệm ngồi nữa, cũng không còn ai tranh giành chỗ ngồi nữa, mà là nhường nhịn lẫn nhau, nhường chỗ tốt cho những học viên đến muộn.

Trước khi giảng Pháp, Sư phụ để những đồ vật học viên nhặt được như tiền, trang sức vàng bạc v.v. lên bục giảng, để học viên bị mất lên nhận. Các học viên vỗ tay nhiệt liệt, Pháp Luân Công quả là một miền tịnh thổ.

Giờ đây, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã đi qua hơn 30 năm gió mưa. Hồi tưởng lại đoạn trải nghiệm trân quý này, tôi cảm thấy vô cùng may mắn, cảm thấy trách nhiệm trọng đại của bản thân. Từ nay về sau, tôi phải làm tốt ba việc, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, cứu nhiều chúng sinh hơn, mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/502913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232206.html